Chương 2: Thương cảm

Giang Khải Trạch nhìn thấy nụ cười xa lạ kia chỉ cảm giác thấy rùng mình.
Nhìn thấy đối phương phân tâm, con rối kia liền lật người lại, đẩy ngã đối phương xuống đất. Giang Khải Trạch chưa kịp phản ứng đã thấy cả người như bị đè nặng.
Con rối kia áp sát cậu, hai tay chống hai bên, mái tóc óng huyền kia cũng rơi xuống người cậu, để lộ ra một khuôn mặt đẹp không tì vết. Ánh mắt đẹp tựa như ngọc rũ xuống nhìn chằm chằm vào cậu , hành động này lại khiến cậu có chút ngượng mà quay mặt đi.
Thấy cậu như vậy, hắn cười nhẹ nói:
"Xin lỗi, thất lễ rồi."
"Nhưng mà cũng phải nói...nhóc con, không ai dạy ngươi rằng khi đánh nhau không được phân tâm sao?!"
Giang Khải Trạch nghe vậy thì kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cậu nghĩ bụng mà tức: "Một câu nhóc con, hai câu nhóc con! Bộ ngươi già lắm hả!!?"
"Này nhóc con, sao không trả lời?" Hắn mất kiên nhẫn đưa tay định sờ đầu cậu.
Giang Khải Trạch rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy dồn hết linh lực vào nắm đấm, đứng vững tư thế đấm thẳng vào mặt hắn ta.
"Nhóc con cái ông nội nhà ngươi!!!"
Cứ ngỡ của đấm kia sẽ trúng mặt hắn, nào ngờ hắn lại dùng tay chặn lại rất dễ ràng. Hắn nghiền ngẫm một lát rồi mở miệng nói:
"Ngươi là người của Huyền môn?"
Giọng điệu làn này rất nhấn mạnh, cứ thể như nếu cậu không trả lời thì sẽ có kết cục không tốt, chưa kể tay của cậu cũng đang bị hắn giữ chặt. "Chết tiệt! Đau thật!"
"Thì sao, tính giết tôi à!?" cậu bực bội mà nói.
Hắn ta nghe vậy cũng chỉ thả lỏng bàn tay, trả lời: "Không."
Nhân lúc hắn không chú ý, cậu đẩy mạnh hắn ra, tự mình thoát khỏi. Nhìn vào cổ tay vừa bị nắm chặt kia, nó hằn một vết thâm tím, cậu không khỏi nhăn mặt một cái vì đau. Kì lạ thay là con rối kia không làm gì nữa, ngồi đấy nhìn cậu chằm chằm. Trong phút chốc cậu mới nhớ ra rằng đây là 'đồ vật' không phải người.
Cậu đang suy nghĩ bỗng hắn ta đứng dậy cười nói:
"Gặp gỡ cũng là duyên, xin hỏi quý danh?"
"Giang...Giang Khải Trạch!" cậu ngập ngừng nói.
Miệng ngoài thì nói thế, nhưng trong lòng cậu thì lại nghĩ: "Ngốc rồi, trả lời cái quỷ gì chứ!?"
Khải Trạch bình tĩnh trở lại, lập tức cách xa con rối kia vài mét, nói: "Ngươi.....!"
"Cứ gọi ta là Diệp Cẩn Huyên là được rồi."
Cậu chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời, đối phương ôn nhu mà cẩn trọng nói tên mình ra.
"Diệp cái gì mà Diệp! Con rối cũng có tên sao?"
Nghe câu hỏi đó, hắn chỉ im lặng không nói gì. Cậu đang định nói gì nữa thì bỗng nghẹn họng...cảm thấy cái tên mà hắn vừa nói qua..thật sự...rất quen thuộc. Suy nghĩ, lục lọi đầu óc một hồi lâu thì cậu cũng có đáp án. Nhưng đáp án này có vẻ khiến cậu hơi băn khoăn, cậu cũng từng nghĩ rằng: "Là trùng tên sao?". Chưa kể, đây còn là vật trấn môn mà sư phụ đưa cho cậu, nó không thể nào là Ma đầu kia được.
Suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định thăm dò. Nhưng miệng còn chưa kịp mở, hắn ta đã tiến tới gần cậu lên tiếng:
"Là Diệp Cẩn Huyên, quốc sư của Nam quốc."
Nghe câu nói đó, cậu giật bắn người, miệng lắp bắp không nên lời.
"..Ngươi, ngươi..."
"Chẳng qua, bây giờ thì không phải rồi." Hắn cười nhẹ, nhắm mắt lại nghiêng đầu mà trả lời.
Rõ rằng là hắn đang cười nhưng cậu cảm giác nụ cười kia có phần miễn cưỡng, chưa xót.
Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ hắn, cậu cũng khá lo lắng...bởi vì những gì viết về cái tên Diệp Cẩn Huyên kia xấu nhiều hơn tốt.
Đồ sát cả một toà thành, cậu cũng đâu dám tin. Phong ấn vực Phong Ma thì cũng thôi đi, bị phong ấn thì cũng đành chịu nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn xuất hiện với tư cách 'vật trấn môn' ??!
Giang Khải Trạch âm thầm nhanh chóng huyễn hoá con dao bằng linh lực, giấu sau lưng mình, rồi lại cẩn thận lùi xa vài bước, cậu biết rằng bây giờ đối đầu trực tiếp với hắn không khác gì lấy trứng chọi đá.
Cậu nói: "Một ma đầu đã bị phong ấn hơn 1500 rồi, sao lại có thể xuất hiện ở đây?!"
Hắn sững lại, hơi bất ngờ. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "1500 năm?!...Đã lâu vậy sao...?"
Giọng điệu hơi khàn khàn, hắn cúi mặt xuống, dường như rơi vào trầm tư.
Hắn tuy là ma đầu trong miệng người khác, nhưng trước đó hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng biết cảm giác đau đớn, buồn rầu, cũng từng sợ, sợ một ngày sẽ chẳng còn ai quan tâm tới hắn.
Hắn nhớ, người thân hắn không còn, sư phụ không còn, ngay cả những người hắn từng bảo vệ cũng quay ngoắt lại mắng hắn là ma đầu máu lạnh.
Tại sao lại vậy?
Thử hỏi tại sao lại vậy?
Người ta mắng hắn, mắng hắn vô tâm vô tình, ăn cháo đá bát!
Nhưng hắn càng không có quyền trách ai.
Tại sao ư?
Đơn giản là vì ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ năm đó kẻ gây ra tội ác tày trời có phải hắn không hay là ai khác.
Khi nghe câu hỏi của người trước mặt, hắn cũng chỉ khẽ nói:
"Trước kia phong ấn vực Phong Ma, ta từng làm cho mình một con rối, để lại một phần hồn trong đó. Cứ ngỡ không bao giờ dùng đến nó, nhưng mà bây giờ lại dựa vào cơ thể này đứng đây nói chuyện, ha..."
Từng chữ từng lời hắn nói ra, Giang Khải Trạch từ đầu đến cuối đều lắng nghe. Cậu cũng không hiểu sao chính bản thân mình lại có phần đau lòng cho hắn ta. Là do hắn hay do cậu, cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết trong người bỗng nhói đau nơi lồng ngực.
Thế gian vô tình ai nào biết?
Một thoáng hào quang nay còn đâu?
Để lại một tàn hồn yếu ớt
Suy ngẫm thế gian vạn trượng sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top