Chương 5.

Xưa nay, ít nhất là tính cho tới thời điểm hiện tại, Tinh Vân Quốc loạn luân đã hiếm, nhưng cái thể loại đoạn tụ này còn hiếm hơn. Tỉ như Tiêu Chiến, hắn từ nhỏ đã thấy tính hướng của bản thân có chút không bình thường.

Năm lên mười, Tiêu Chiến chính thức được Thái Hậu tiền triều tuyển chọn vương phi. Nhưng đối với bất kỳ tác động nào đến từ nữ nhân không thân thích, hắn đều cảm thấy thật là chán ghét, vô cùng bài xích muốn cự tuyệt. Thế là từ đó về sau Thái Hậu tiền triều quyết định để mặc hắn tự do kết duyên, điều nuối tiếc nhất của bà là cho đến khi bà quy tiên, tiểu vương gia vẫn chưa có cho mình một mảnh tình vắt vai. Ấy là bởi vì hắn đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình.

Vương Nhất Bác năm đó từ nhỏ đã kè kè theo sau vị hoàng thúc hơn mình cả nửa giáp. Người ta nói 3 năm cách nhau một thế hệ, đây chẳng là Tiêu Chiến cách Vương Nhất Bác hẳn 2 cái thế hệ rồi ? Thế mà hai người họ vẫn hoà hợp với nhau đến lạ.

"Ai gia không bài xích tình cảm của đệ với Tiểu Bác...chỉ là...chỉ là hai người có quan hệ gì ? Đệ không phải không rõ." Thái Hậu để nét mặt của bản thân nhu hoà đi vài phần, ngón tay thon dài vẫn đang cầm nắp chén trà mà gạn qua gạn lại, không có tâm tư mà ngồi thưởng trà nữa.

"Đại tẩu, sử sách ghi chép không phải là không có quan hệ kiểu này. Bọn đệ...chỉ là khác thường một chút thôi." Thần Vương vẫn không ngừng đả thông tư tưởng cho vị đại tẩu hay lo hay nghĩ nhà mình. Tâm tính của Thái Hậu thế nào, thân là biểu đệ hắn hiểu rất rõ. Thiên tính của nữ nhân là hay nghĩ, Thái Hậu có nhiệm vụ cai quản hậu cung, vấn đề là hậu cung Tinh Vân Quốc ngoài tiểu công chúa Tử Vân ra thì có ai mà quản ? Nhàn rỗi không có gì làm lại nghĩ nhiều thôi.

"Được rồi, tuỳ đệ đấy. Làm sao mà Tiểu Bác khô-"

"Mẫu thân ! Hoàng thúc !" Câu nói còn chưa kịp dứt, thân ảnh nam nhi vận hoàng bào vàng choé đập cửa một cái rầm, khuôn mặt không mấy thân thiện nhìn hai lão nhân gia chột dạ nuốt nước bọt kia.

.

.

.

"Ba mặt một lời, nói rõ ràng cho con !" Vương Nhất Bác mặt hằm hằm hàn khí, khí thế y như là hỗn thế ma vương làm cho Tiêu Chiến cùng Thái Hậu tái mặt nhìn nhau.

"Ai gia...cần bàn vài việc với công chúa. Ai gia đi trước." Nữ tử vận trường bào màu tím mận, đảo mắt nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ rồi theo tiểu cung nữ bên cạnh chuồn trước, để lại một nam tử mặc hoàng bào màu lam trố mắt nhìn theo. Thật đúng là....chị chị em em, em ngã chị đứng cười.

"Hoàng thúc, thúc có gì muốn nói không ?" Vương Nhất Bác mặt mày đã dịu đi phần nào, nâng tách trà sen vẫn còn bốc khói lên, nghe hương sen thoang thoảng, lại cảm nhận hậu vị ngọt ngào của chén trà làm tâm tình nãy giờ của tiểu tử tốt lên ít nhiều.

Tiêu Chiến đã chuyển sang ngồi phía bên phải Vương Nhất Bác, đối với thái độ bình thản này của y khiến hắn nuốt ực một tiếng, dự cảm bất an cho rằng trước cơn bão trời quang mây tạnh với thái độ của Vương Nhất Bác hiện tại không khác nhau là mấy.

"Ta..." Tiếu Chiến ậm ừ cả ngày cũng chẳng nên câu trọn vẹn. Không biết với tình cảnh này hắn nên làm sao. Biết vậy hắn đã không nói cho đại tẩu biết về đoạn tình cảm này.

Lúc đó hắn tưởng thế là ngầu.

"Thúc, thúc thích con sao không nói sớm ?" Động tác gạn nắp trà của Vương Nhất Bác dừng lại, đánh mắt sang phía nam nhân ngồi nghiêm trang thẳng tắp bên kia.

Ái chà chà, Vương gia mặt mũi tái mét không dám quay đầu sang, còn gì nhục hơn khi crush biết mình đang crush crush đây ? À há, quá nhục là đằng khác. Vương gia Tiêu Chiến hiện tại chỉ hận không thể cầm lược đỏ tàng hình trong mắt Vương Nhất Bác.

"Sao...sao con biết ?" Xem bộ dạng bây giờ của hắn ngốc chưa kìa ? Hai tay nắm chặt vạt áo, mở miệng ra là lắp bắp không thôi. Vương Nhất Bác trong lòng mở cờ, thầm cười cái biểu cảm này của Tiêu Vương. Phải hố hắn một phen thì y mới cam lòng, ai bảo hắn để y chờ tận 10 năm đây ?

"Vừa nãy trẫm định thỉnh an mẫu hậu, báo cáo lại vụ việc ngày Thất Tịch vừa rồi. Đi ngang qua vô tình nghe thấy, cũng đã...nắm được trọng điểm." Một đoạn tự sự rất là nhẹ nhàng thôi lại khiến Tiêu Chiến giật nảy. Uhuhuhuuuu hắn còn định làm một buổi tỏ tình lãng mạn xịn sò ai ngờ chưa kịp lên kế hoạch đã bị chính Vương Nhất Bác đánh gãy ý định luôn rồi. Bảo bảo tổn thương so suck !!!

"Cơ mà, cơ mà...ta...ta thích con thật mà ! Yêu con nhiều nhiều lắm luôn." Ơ kìa ơ kìa kìa, sao lại bật mode bảo bảo rồi. Vương Nhất Bác giật mình trợn tròn mắt. Tiêu Chiến hai mắt to tròn óng ánh nước, khuôn miệng mếu xị xuống trông đến là uỷ khuất. Y còn chưa kịp làm cái gì cơ mà ?!

"...." Vương Nhất Bác, đứng hình mất nhiều giây.

"Con có thích ta hông ?" K.O Vương Hoàng đế. Thử hỏi xem ai được mỹ nam tỏ tình, lại còn là kiểu hai mắt đẫm nước khuôn mặt vạn phần uỷ khuất, dùng cái giọng mè nheo ngọng líu ngọng lô thì có giữ nổi bình tĩnh không hả hả hả ?!

Tiêu Vương gia, đáng ghét !

"Trẫm...không thể thích thúc được."

==

Ố là la đánh úp nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top