Chương 4.

Thất Tịch gì thì cũng đến cuối ngày rồi, hiện tại trời mới bắt đầu đổ mưa. Mưa rào cứ đều đều rơi xuống mái hiên của tẩm điện nguy nga.

Trong tẩm điện kia là hai nam nhân, một thì lành lặn tự mình ủ ấm, một thì tự mình băng bó, thoa thuốc cho mấy cái vết xước vết bầm vừa mới xuất hiện. Xong xuôi, cả hai đều cùng thưởng cho mình một chén chè đậu đỏ nóng hổi.

"Thần Vương, thúc có biết vừa rồi làm vậy nguy hiểm lắm không hả ? Trẫm cũng không phải là không thông võ nghệ, tự mình bảo vệ mình cũng có sao ?" Nam nhân khoác long bào thổi thổi muỗng chè trên tay, vừa thổi vừa trách móc nam nhân kế bên, thưởng thức chè ngon nhưng Vương Nhất Bác không hề có biểu cảm dễ chịu gì sất.

"Bệ hạ biết không ? Vào Thất Tịch, ăn chè đậu đỏ mà có mưa thì sẽ tìm được nửa kia của mình đó." Tiêu Chiến đáp lại bằng một câu trả lời không liên quan cho mấy, đôi mắt chứa đựng cả triệu vì tinh tú đăm đăm hướng về màn mưa ngoài cửa, chốc chốc lại quay sang mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Những lời không liên quan này trông thế mà có thể làm Vương Nhất Bác khựng lại đôi chút, nói những lời này với cậu làm cái gì ? Chẳng phải hắn đã có Vương tướng quân rồi hay sao ? Hay ý tứ như vậy chính là vẫn còn cái suy nghĩ muốn cậu nạp thê nạp thiếp đây ? Nếu thực sự như vậy, cậu sẽ một cước đạp bay hắn ra khỏi nơi này mất.

"Thúc có ý gì ?" Vương Nhất Bác là kiểu người không vòng vo, một là một hai là hai, vì vậy muốn biết gì thì hỏi luôn cái đó chứ không dò la hay nói khéo gì cả. Nhưng hỏi thẳng như vậy, nhiều khi sẽ làm người ta không kịp đỡ đó.

Ví dụ như lúc này, đang trong khung cảnh lãng mạn nên thơ như vậy, Vương Nhất Bác lại đột ngột độp vào mặt hắn một câu hỏi khô khan hơn cả đất sa mạc khiến hắn nhất thời không phản ứng kịp một chút nào "Bệ hạ nghĩ ý gì là ý gì...?"

"Nói như vậy là thúc vẫn muốn ép trẫm nghĩ về chuyện kết hôn sớm ?" Vương Nhất Bác nhíu chặt hàng lông mày, tay cầm chén chè cũng siết lại tới nỗi trắng bệch. Cậu cảm thấy đợi chờ tên vương gia này suốt mười năm ròng rã là quyết định ngu ngục nhất trong cuộc đời này.

"Không, không có...ta không có ý đó...chỉ là mong con sẽ tìm được đúng người..." Hắn sẽ không nói người đúng nhất là hắn đâu. Ôi cái dáng vẻ tâm can bảo bối giận dữ...tuy đáng yêu nhưng cũng đáng sợ lắm.

Hắn còn nhớ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác là hoàng tử chậm nhiệt, đối với hắn tuy là có thái độ đối xử khác rõ rệt, nhưng không hề mất đi tính cách của cậu. Mỗi lần hắn làm cậu giận cậu đều như vậy, không phải là nổi trận lôi đình, không phải là hét ầm ĩ như những vị vương tử khác. Chỉ giữ nguyên một vẻ mặt, một giọng nói, nhưng lại biểu hiện ở những phản ứng khác.

"Trẫm không vội. Còn thúc, vị tướng quân kia cũng chưa có danh phận, thúc nên để người ta có một danh phận đàng hoàng đi." Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải nói ra để Tiêu Chiến biết ý một chút, vô tình khiến Tiêu Chiến ngây cả người sắp xếp lại hết mọi chuyện.

Tiêu Chiến cảm thấy...thì ra bảo bối nhỏ vì việc này mà giận, là ghen sao ? Làm hắn thật muốn hét lên đó, bảo bối cuối cùng cũng ghen vì hắn rồi !

"Ta với muội ấy có là gì của nhau đâu ? Danh phận cái gì chứ...?" Tiêu Chiến phụt cười, Vương Nhất Bác vậy mà lại nghĩ nhiều đến thế, thật đáng yêu mà.

"Hả...?" Cậu hiểu nhầm ? Vậy có nghĩa ý trung nhân của Tiêu Chiến là một cô nương khác rồi, hừ...cậu thật muốn biết mặt cô nương này ra sao đó ! Dám lọt vào mắt xanh của Tiêu Chiến, gan không nhỏ.

.

.

.

"Ai gia hôm nay mời đệ đến, có chuyện quan trọng. Sao về mà không nói với ta một câu ?" Nữ nhân uy nghiêm một tay cầm chum trà, chốc chốc lại thổi qua đồng thời liếc về phía nam nhân ngồi bên cạnh. Giọng điệu vừa như hỏi thăm, thực ra là đầy vẻ chất vấn.

Có khí thế bức người mức này, ngoài Vương Nhất Bác thì chỉ có thể là thái hậu. Thái hậu đương triều của Tinh Vân Quốc, mẫu nghi thiên hạ đúng nghĩa được người dân nhiệt tình ủng hộ. Nhan sắc thuộc bậc tiên tử, tất nhiên Vương Nhất Bác cũng thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Không chỉ nhan sắc mà còn là trí tuệ. Ngoài Tiêu Chiến, thái hậu chính là người dẫn dắt Vương Nhất Bác có được ngày hôm nay. Để mà nói, bốn từ mẫu nghi thiên hạ này đích thị sinh ra dành cho bà.

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ bên cạnh mà lạnh cả sống lưng. Hắn không phải quên năm xưa đã xảy ra những chuyện gì, mà là cố tình không muốn nhớ để có thể về gặp Vương Nhất Bác của hắn.

"Đệ...đệ...đại tẩu à..." Tiêu Chiến ấp úng cả nửa ngày cũng không nên câu, một phần nhỏ vì hàn khí ngày càng tăng, một phần vì hắn không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Tâm tình hỗn loạn, đầu óc tạm thời đình trệ là trạng thái của Thần Vương lúc này.

"Vương gia không phải không biết, năm xưa ai gia kêu ngươi rời khỏi Tinh Vân không hẳn chỉ vì xã tắc chưa ổn định, càng không phải vì có gian thần hoành hành chứ...?" Thái hậu làm chủ hậu cung mà, không có phi tần làm loạn để đối phó thì tâm cơ cũng không vì thế mà bớt đi. Lời lẽ như có như không nhưng cũng khiến Thần Vương triệt để câm nín.

Rốt cuộc giữa hai người là đang che giấu bí mật gì ?

==

Tiểu kịch trường:

Vương Nhất Bác: mau nói, giấu con cái gì ?

Tiêu Chiến: ta cũng không biết...

Vương Nhất Bác: sao lại không biết được ? Giữa thúc và mẫu hậu cơ mà !

Tiêu Chiến: do con bé tác giả chứ khom phải do ta huhu...

Chow: bí mật gì thì chấm hóng chap sau đi =)) iu thưn moaz moaz~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top