Chương 3.
Giận thì giận chứ thương vẫn phải thương, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là hạ lệnh cho cả hoàng cung thân ai tự người ấy ăn mừng Thất Tịch, còn bản thân thì đánh lẻ đi chơi với vương gia Tiêu Chiến.
Chỉ là có đồng ý đi cùng thì tiểu hoàng đế vẫn phải ngạo kiều, hai đại nam nhân đi chơi trong ngày Thất Tịch thì người ta sẽ nghĩ cái gì chứ, huống hồ đây còn là hoàng thúc của cậu. Vậy nên, Vương hoàng đế dùng hết lời dụ dẫn tiểu muội nhà mình, Tử Vân công chúa đi cùng.
Tử Vân công chúa-tiểu muội được hoàng đế Vương Nhất Bác yêu thương nhất, so với Vương Nhất Bác mà nói...y chỉ có nổi hơn chứ không kém. Bởi lẽ y vừa ngoan ngoãn lại hiền lành thân thiện, không có như hoàng huynh của y cả ngày chỉ vác bộ mặt lạnh tanh "người sống chớ gần". Cũng vì thế mà hơn phân nửa tấu chương kia không chỉ có bẩm báo về việc hôn sự của Vương Nhất Bác.
Tử Vân một thân thường phục tung tăng vui vẻ chạy phía trước, lâu lâu lại nhìn về phía ba người lớn hơn cười híp mắt. Khoan đã ! Tại sao lại là ba người nhỉ...?
Vương gia họ Tiêu thấy tiểu điệt rõ ràng là cố ý mới đưa thêm người đi, vậy nên hắn cũng không thể kém cạnh, mang theo một người nữa thôi mà, lấy đại lý do "đem theo để bảo hộ an nguy" thì không ai thích hợp hơn Vương nữ tướng quân đây !
"Này, lần sau bớt lôi ta vào chuyện tình cảm của mấy người được không ? Hôm nay ta có thể an nhàn ăn chè đậu đỏ ở phủ, kết quả lại phải đi theo huynh. Dám lôi ta vào lần nữa coi chừng ta giết huynh đó !" Vương Thuận lần nữa lại bị kéo vào vòng xoáy rối mù của hai thúc cháu nhà này liền ở bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng lải nhải mãi không thôi, thất tình lục dục là cái gì ? Ái tình là cái gì ? Trong tiềm thức của Vương Thuận thấy thực chất những thứ này đều không phải thứ tốt đẹp gì hết, dính vào chỉ có khổ.
"Hoàng thúc ! Mau lên, sắp muộn giờ thả hoa đăng rồi !" Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy hai người kia cứ xì xầm to nhỏ trông đến là ngứa mắt. Đang ở ngoài đường đấy có được không ? Vương hoàng đế nghĩ đến hai người dám ngang nhiên ân ân ái ái, lửa giận bừng bừng nhanh chân bước đi.
"Ấy ! Hoàng thượng chờ ta !" Tiêu Chiến ngốc nghếch cư nhiên là không hiểu vì sao mà tiểu bảo bối nhà mình lại giận như vậy, không quan tâm tới bên cạnh mình còn có hảo bằng hữu, hắn chạy ngay theo nam nhân hậm hực phía trước.
"..." Vương Thuận triệt để câm nín, bạn thân của nàng có phải là đầu óc trì trệ, tụt xuống tận âm vô cực rồi mới không biết lý do hoàng đế giận hay không ? Vương gia a vương gia, ngài ngốc như vậy cưa làm sao đổ được tiểu hoàng đế ? Nàng cũng chẳng muốn nhúng tay vào đâu, cơ mà...làm bụt thì làm cho chót vậy.
.
.
.
"Tử Vân ! Tử Vân à lên tiếng đi !" Ở một con đường vắng cách thị trấn một tầm không xa lắm có hai nam nhân lớn tiếng kêu, nữ nhân khinh công từ trên cây cao quan sát hết tất cả khu vực xung quanh. Gọi tên công chúa, chắc chắn là y gặp chuyện rồi ?
Không sai, đã gặp chuyện rồi.
Chả là vừa rồi ba người bọn họ đuổi đến bờ sông, bờ sông vắng người qua lại, nhưng không hề thấy bóng dáng tiểu nữ đâu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ tiểu muội bản tính ham chơi, có thể là tới muộn một chút. Còn Tiêu Chiến nghĩ công chúa lâu ngày ở hoàng cung bốn bể là tường thành bao quanh, chẳng mấy khi mà được đi đây đi đó, đường xá không quen chẳng may đi lạc là lẽ thường tình. Nhưng Vương Thuận lại không nghĩ mọi việc đơn giản như vậy, nhìn lại thân phận của bọn họ mà xem, hôm nay ra ngoài lại không có phòng bị gì, không lẽ...?
Quả nhiên Vương Thuận đầu óc nhanh nhạy, đoán trúng phóc. Ba người bọn họ đã ròng rã suốt một canh giờ vẫn là không tìm được tiểu công chúa đang nơi nào...
"Mấy người đang tìm tiểu cô nương này sao ? Ha ha ha...toàn một lũ ngu xuẩn...hay là do bọn ta kín kẽ quá rồi...?" Từ trong không gian yên tĩnh phát ra một giọng nói trầm khàn man rợ khiến người nghe sởn cả gai ốc, cả ba người phải cùng đề cao cảnh giác.
Trong bóng tối bước ra là hai tên bịt mặt trùm đồ đen kín mít, chỉ để lộ con ngươi đen láy sáng quắc trong đêm. Đôi mắt của thích khách mà cũng đẹp quá đi chứ ?
Ấy ấy...trọng điểm cần quan tâm cũng không phải đôi mắt này, mà là người trong tay bọn chúng. Công chúa bị trói tay sau lưng, miệng ngậm một mảnh vải trắng sạch sẽ không thể nói, chỉ có thể dâng ánh mắt cầu cứu đến hoàng thúc và hoàng huynh.
Vương Thuận thủ sẵn kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rút bội kiếm Vong Tình ra khỏi vỏ. Thật đã rất lâu rồi nàng chưa từng nghiêm túc sử dụng thanh kiếm này, lần này hừng hực khí thế đảm bảo cho một trận chiến vô cùng gay cấn.
Vương Nhất Bác đi chơi cũng không nghĩ đến việc như vậy, Tinh Vân trước nay quốc thái dân an, mảy may không có nổi một vụ giết người cướp bóc, thậm chí là gây gổ đánh nhau trong suốt những năm cậu trị vì, vậy mà bây giờ lại lòi ra hai tên thích khách này đây ? Cậu nhất thời là trở tay không kịp rồi.
Cũng may Tiêu Chiến thủ sẵn trong người một con dao găm, thích hợp cận chiến. Chỉ là hai tên thích khách thôi mà, làm sao mà gây khó dễ được cho hắn ?
Cuối cùng thì giây phút này cũng đã đến, ánh kiếm ánh dao soi sáng như gương, tiếng kim loại sắc bén va vào nhau vang lên "leng keng", đôi lúc còn nghe thấy tiếng né đòn phát ra vừa trầm vừa khàn. Cũng phải giao đấu một lúc lâu Vương Thuận mới cướp được công chúa từ tay đám thích khách, Tiêu Chiến thì vẫn tập trung vào nhiệm vụ "hộ giá" người đang núp sau lưng mình.
Công chúa thì phải được hoàng tử đến cứu, nhưng đây là ngoại lệ. Tử Vân nép sát vào vòng tay nữ hiệp cao hơn mình cả cái đầu mà tim đập thình thịch, hàng mi dài khẽ rung động. Thôi xong rồi, tim y không ổn nữa rồi !
==
Tiểu kịch trường:
Thích khách Vu: Này, ngươi có thấy bốn người bọn họ lạ lắm không ?
Thích khách Uông: Lạ ? Lạ chỗ nào cơ ?
Thích khách Vu: Sao nam nhân không đi cứu cô ta mà hai nam nhân đó chỉ quan tâm việc bảo vệ nhau thôi đấy !
Thích khách Uông:....vậy...vậy có khác nào chúng ta ? Aya...không xong rồi phu quân à !
Thích khách Vu : Phu quân cái rắm ! Cút !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top