Chương 2.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra vì sao đám người trong cung lại mang vẻ mặt "chúc may mắn" kia đối với hắn.

Ngoài trời đã tối đen một mảng, trăng sáng vành vạnh đã dâng cao quá mái ngói của các gian điện trong cung.

Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng nhìn nam nhân một thân long bào vàng óng đang say mê phê duyệt chồng tấu sớ cao chất ngất trên bàn, động tác nhanh thoăn thoắt như đã làm thành quen, cũng không thèm đọc kỹ.

"Hoàng thượng, tấu gì mà không cần đọc cũng đều đem qua phần không duyệt vậy...?" Hắn đánh liều lên tiếng trước, chỉ thấy nam nhân ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại đưa mắt xuống, không nói gì.

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống âm độ.

"Toàn là tấu chương mai mối, cần gì phải duyệt ?" Một lúc sau, khi đã làm hết được quá nửa chỗ tấu chương thì Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, nhìn tới vị tiểu thúc đang run rẩy cầm chén trà cũng không dám uống kia.

"M...mai...mối ?" Tiêu Chiến thoáng giật mình, tiểu điệt cũng đã lớn rồi nhỉ ? Hắn thầm nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không đến lượt họ phải nhắc tới chuyện lập hậu nạp phi gì đó mà, hắn chính là muốn Vương Nhất Bác nạp thê càng muộn càng tốt.

Nói tới chuyện tình duyên này của Vương Nhất Bác ấy à...có thể dùng nội dung của câu "đen tình đỏ bạc" để miêu tả. Tình duyên của cậu ta kỳ thực tựa tựa như vậy.

Trong khi Tinh Vân trên đà phồn thịnh, càng ngày càng đi vào một quỹ đạo lớn mạnh thì Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Hay chính xác mà nói, cậu ta cũng không muốn để mà vắt.

Vương Nhất Bác trong mắt những vị lão nhân gia của triều đình chính là một miếng mồi béo bở...dành cho khuê các nhà họ. Tuy rằng là tính tình của cậu ta có phần không khiến người khác ưa nổi, nhưng cậu ta là bậc đế vương, lại còn có tài trí hơn người, dù có không được sủng nịnh nhưng ít ra sẽ khiến con gái họ sống trong sung sướng. Và nếu may mắn cực kỳ, được sủng nịnh thì lại càng tốt hơn.

Chỉ tiếc là phải phụ lòng mấy lão nhân gia kia rồi. Vương Nhất Bác từ sau khi Tiêu Chiến đi đã mang một bộ "nấu không chín, giã không nát". Không phải là cứng rắn kiên định gì cho cam, mà là lỳ lợm khó tính. Bất kỳ tiểu nữ của đại thần nào được đưa lên, cậu ta đều cự tuyệt. Thậm chí có những người không cần từ chối, chỉ cần nhìn thấy cái dáng vẻ "băng đóng từng tảng" của cậu liền không muốn lại gần, như thể đụng vào liền bị chém vậy.

Thái hậu thấy tình cảnh như vậy cũng không đành lòng tí nào, hậu cung thì trống hơ trống hoác, quanh đi quẩn lại mấy cung nữ thì bà cũng không tìm được bóng hồng nào khác trong cung.

Riết rồi, mấy buổi thỉnh an của Vương Nhất Bác, cậu ta đều bị càm ràm mãi vấn đề yêu đương.

Riết rồi, mấy buổi thượng triều hàng ngày của Vương Nhất Bác, đều chuyển thành dăm bữa nửa tháng mới thượng triều một lần, căn bản ngoài mai mối cũng chẳng thể bàn bạc gì khác.

.

.

.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác một hồi, xa nhau mười năm, hắn có nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên. Vương Nhất Bác lớn lên cũng thật xinh đẹp, sống mũi cao, mắt hơi xếch lên lại còn to tròn sáng long lanh như bầu trời đầy sao tỏa sáng, môi hồng hồng. Đặc biệt là, cái má sữa trắng trắng mềm mềm đã bao lâu hắn không được thơm thơm.

Đối với tiểu điệt này, hắn không phải là đối đãi như hoàng thất, càng không phải là thứ tình cảm tận trung vì vua. Mà chính là tình cảm yêu đương...yêu đương nam nữ.

Nghe trái ngang nhỉ ? Nhưng là thật đấy. Dù sao trong lịch sử cũng không phải không có những chuyện như vậy. Tỉ dụ như Hàn Tử Cao vẫn được bên vua tới cuối đời và được xem như là nam hoàng hậu, hay như Võ Tắc Thiên cũng tính là loạn luân.

Chỉ là Tiêu Chiến không dám, sợ rằng nói ra rồi bảo bảo sẽ ghét bỏ hắn mất thôi. Với lại...Tiêu Chiến đi lâu như thế, về rồi cũng không thèm thông báo, cũng không biết rằng tiểu hoàng đế có giận hắn hay không ? Hồi nhỏ dính người vậy cơ mà...

"Vậy hoàng thượng tính thế nào ? Cũng không thể chối từ mãi được." Hắn chăm chăm nhìn vào chén trà đã nguội lạnh trong tay, lại không kìm được mà len lén nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút.

"Không nói chuyện của trẫm, ái khanh đi ? Đã có ý trung nhân chưa ?" Vương Nhất Bác xoay xoay cây bút lông trong tay, dựa lưng lên chiếc ghế vừa cứng vừa lạnh, khẽ nhíu mày. Cậu không phải không biết nữ nhân đi cùng hắn là ai, biết quá rõ. Cơ mà...chỉ không biết quan hệ giữa hai người là gì ? Có thật là thanh mai trúc mã hay không ?

"Đã có..." Hắn gào thét bảy bảy bốn chín lần rằng không thể nói ra ý trung nhân của ta chính là con, chính là con đấy tiểu tể tể !!!

Tay Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt đưa sang liếc vị vương gia đang khép nép phía bàn trà nhỏ. Có rồi ? Thì ra mười năm không gặp, ấy vậy mà đã cùng thanh mai trúc mã...Cậu thật không muốn nghĩ nữa. Có rồi thì có rồi đi, sao cậu phải quan tâm ?

"Ngày mai Thất Tịch nhỉ...? Ái khanh có định nhân dịp xin ý chỉ ban hôn hay không ?" Cậu khẽ thở dài trước khi nói câu này, tiếng thở dài nhỏ đến nỗi người ngồi kia cũng không nghe được. Không được thì tác hợp, hi sinh cũng là một loại hạnh phúc, xem ra cậu chờ đợi vô ích rồi.

"H...hả ? Ban hôn ?" Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, tiểu tử rốt cuộc là sinh khí cái gì ? Vậy mà lại muốn ban hôn cho hắn ? Thì ra không như hắn nghĩ, mười năm xa cách. Vừa gặp lại lập tức muốn đuổi hắn ra xa một chút !!! Vương gia tổn thương trời xanh không thấu mà...

Trước đây, nói cụ thể là hai mươi ba năm về trước có một tiểu tử ra đời, không kể huynh trưởng, hắn là người đầu tiên tới xem mặt nhóc con. Những năm tháng sau này, ngoài Vương Thuận thì Vương Nhất Bác chính là người mà hắn cùng nhau lớn lên. Lâu ngày sinh tình, hắn không nỡ rời xa cậu ta. Thế bất nào mà vừa gặp lại đã kêu hắn đi thành thân vậy !?

"Bệ hạ còn chưa gấp, thần phải gấp làm cái gì ? Ngày mai là Thất Tịch, chi bằng thần cùng hoàng thượng ra ngoài du ngoạn một chuyến ?"

==

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến: Ây bảo bảo, ngày mai cùng ta đi chơi ?

Vương Nhất Bác: Đi mà chơi cùng Vương tướng quân ấy ! Trẫm bận phê duyệt tấu sớ rồi !

Vương Thuận: Mấy người yêu nhau đừng có kéo ta vào có được hay không hả hả hả!?

Xiao "công tử" Chow Chow:

Hôm nay giấm đổ choang choang
Cuộc đời Tiêu Chiến sao toang thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top