♥Ta muốn gả cho ngươi♥
Nam Lộc - Một đất nước xinh đẹp nằm ở phía Nam Bắc Triều, một nơi được coi là thiên đường của các loài hoa. Nơi đây mưa thuận gió hòa, thần dân yên ấm, khắp nơi hoa thơm bướm lượn đúng là chốn tiên cảnh trần gian. Vua của nước Nam Lộc được người đời gọi là Nam Thần Vương, Ngài là vị vua anh minh, có tầm nhìn xa trông rộng lại biết giữ yên bờ cõi, chuộng hòa bình, không hề dòm ngó bất kì lãnh thổ nào. Ngài không chỉ được thần dân kính trọng mà đế , vương các nước đều kiêng nể. Cả đời, vị hoàng đế ấy chỉ chung thủy với duy nhất một người vợ, đó là hoàng hậu Chân Ái. Hai người sinh được chín người con, bốn hoàng tử và năm công chúa. Trong đó, Cửu công chúa- Phong Minh Nguyệt là ái nữ được hai người hết mực cưng chiều. Nàng nổi danh với vẻ đẹp mạo tự thiên tiên, ôn hương nhuyễn ngọc, tính cách phóng khoáng, hoạt bát. Lên bốn tuổi Minh Nguyệt đã biết đọc sách, năm tuổi biết luận văn chương, vẽ tranh, lên sáu đã học cưỡi ngựa bắn cung. Dù sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, nàng vẫn tỏ ra rất quý trọng vật chất và công sức lao động. Là một công chúa, nhưng Minh Nguyệt không màng nữ công gia chánh mà học như những vị hoàng tử khác. Sắp tròn 18 tuổi, Cửu công chúa ngày càng xinh đẹp nhưng hễ muốn đàm hôn luận gả là nàng lại tỏ ra bất cận nhân tình, không chút quan tâm. Đế vương các nước nhiều lần sang xin hỏi đều bị nàng khước từ.
Đến ngày sinh thần tròn 18 tuổi, Nam Thần Vương cho tổ chức lễ hội linh đình, mời các vị hoàng tử, vương gia các nước đến để nàng xem mắt kén phò mã cho nàng.
- Cô..công cchúa... ( hộc hộc).
- Đào Hân, có chuyện gì?
- Vương thượng đang mở tiệc ăn ngoài điện cùng 12 vị hoàng tử các nước, có ý kén phò mã cho người.
- Em đâu phải lo lắng như vậy, thế nào ta mà chẳng đuổi hết bọn họ đi.
- Không đâu, lần này vương thượng rất kiên quyết, bắt công chúa phải chọn một trong số họ. Chúng ta phải làm sao đây, công chúa.
- Đáng ghét. Cha ta sao có thể ép buộc ta như thế, đi.
- Người định đi đâu?
- Đến gặp cha ta nói rõ ràng.
- Không được, công chúa ....( chạy theo)... đợi em với.
Trước cửa điện, Cửu công chúa sắc mặt bực tức mang một tấm khăn che mặt, nóng giận rút kiếm chém đứt cành lệ chi bên cạnh quát lớn :
- Là ai... ai muốn đến để làm phò mã của ta đây (rồi chỉ vào từng người) là ngươi, ngươi, hay ngươi, ngươi đúng không?
Vài vị hoàng tử mặt tối sầm lại, hoảng sợ lùi lại xin cáo từ. Nam Thần Vương tức giận đi xuống giật lấy thanh kiếm trên tay công chúa ném xuống đất. Nàng hét lên:
- Phụ vương..
- Con im miệng cho ta. Các vị, mời ngồi, làm mọi người hoảng sợ rồi.
- Phụ vương, sao người có thể tùy ý quyết định hôn nhân đại sự của nhi thần như thế.
Hoàng hậu vội vã chạy xuống xoa nhẹ đầu công chúa, nhỏ giọng dạy dỗ:
- Nguyệt nhi, con xem nữ tử ta thường phải gả đi khi 16,17 tuổi. Con đã lớn như vậy rồi, lại là Cửu công chúa của một nước, nếu con không gả đi, người ta sẽ nói thế nào.
Người lớn giọng dần lên: -Là nói ta không biết dạy con hay là Nam Lộc có một công chúa không ra gì.
- Con...
- Ngoan, các nước chư thần xung quanh đều muốn kết thân, con có thể tùy ý lựa chọn, nhưng bắt buộc không cho phép con từ chối nữa.
Cửu công chúa bực dọc mắt ngấn lệ chạy ra hoa viên. Vô tình, nàng đụng trúng lưng của một người. Ngẩng mặt lên, trước mặt nàng là thân hình vững chãi cao ngất. Bộ y phục trắng ngọc tinh tế với đai lưng bằng gấm hoa trắng tinh ôm chặt lấy vòng eo hoàn mĩ. Người quay lại, mái tóc đen mượt như suối phảng phất, ánh mắt sắc dịu nổi bật hàng lông mi cong dài. Sóng mũi cực phẩm cùng đôi môi gợi cảm khiến người ta cảm thấy thật phong tình vô hạn. Đôi lông mày đen rậm khẽ chau lại, cúi xuống nhìn nàng. Hắn lùi lại, gấp quạt cúi đầu:
- Cho hỏi, vị tiểu thư đây là...
- Ah. Ta...ta là tì nữ của cửu công chúa, ngươi là ai, sao lại ở trong hoa viên của bọn ta.
-Àhhh.
- Ta.. ta tên Đào Hân.
- Ta đâu hỏi tên cô....
-Ờ.
- Ta là Du Phúc, cứ gọi ta là A Phúc. Người này là Thất vương gia của Bắc Triều Hàn Mặc Thành, được mời tới dự sinh thần của Cửu công chúa.
- Vậy sao, sinh thần của ta.. của Cửu công chúa sắp kết thúc luôn rồi mà.
- Là bọn ta tới trễ, thực xin lỗi.
- Rõ ràng không có thành ý, còn muốn tới định làm phò mã sao? Huh.
- Vị cô nương đây hiểu nhầm rồi, vương gia là phụng mệnh đến đây, không có ý gì với Cửu công chúa, hẳn Cửu công chúa cũng không để ý đến vương gia nhà ta đâu.
Cửu công chúa vô cùng tức giận"lẽ nào có kẻ dám coi thường bổn công chúa ta, thanh danh của Phong Minh Nguyệt này không lý nào bị hủy hoại đến nhục nhã như vậy. Hắn còn đứng sau không thèm nói lời nào. Được lắm đã vậy thì... ta muốn gả cho ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top