Cuộc săn đáng ghét
Cửu công chúa và Thất vương gia đều nghĩ đối phương chỉ là người hầu, ai cũng tỏ vẻ đắc ý ra mặt.
Minh công công đọc luật lệ cuộc thi: " Hai vị chú ý, mở đầu thi bắn cung là thi săn bắn, phía trước là một khu rừng chuyên tổ chức các cuộc đi săn hằng năm ở Nam Lộc Quốc, sau 1 nén nhang sẽ có tiếng trống báo hiệu hết giờ cuộc thử tài. Điều chú ý là trong cuộc thi săn lần này k phải săn thú mà là hai vị sẽ dùng tên bắn những con chim trên trời, sau khi hết giờ ai đem về nhiều chim hơn sẽ chiến thắng. Mời hai vị nhận ngựa và cung tên. Khi có tiếng hiệu cuộc thi sẽ bắt đầu"
"Oooooooo....... Cuộc thi bắt đầu"
Thất vương gia giật dây cương, dũng mãnh lao thẳng về phía trước, Minh Nguyệt vẫn còn đang ngồi trên ngựa chỉ thấy vụt một cái làn tóc đen thơm nhẹ lướt qua, cô đứng hình, bóng người đã đi được một đoạn. Nàng cười khẩy:" Không biết tự lượng sức, nhừơng ngươi một đoạn vậy".
Về phía vương gia, đi một lúc không thấy ai đằng sau, chàng đứng lại ngoái nhìn về rồi nhếch mép:" Haa, chỉ là một nữ tì thôi, đến cưỡi ngựa cũng lâu như vậy, thi với cô ta có phải làm mất mặt bổn vương quá rồi không..."
Cửu công chúa bắt đầu tiến đi, vừa được một đoạn đã nhắm trúng một con chim lớn, nàng giương cung nhanh nhẹn, mũi tên bắn đi, con chim rơi xuống ngay trước mặt. Vương gia phía trước nghe có tiếng chim kêu đằng sau, bất giác ngạc nhiên:" Cũng không tồi đấy! "
Thời gian trôi dần, nén nhang cũng sắp hết. Ở sân Điện, hai người vương gia và công chúa giả đang ngồi cạnh nhau, ngại ngùng nhìn nhau cười nhẹ. A Phúc lên tiếng:
- Tùy tùng của ta thực sự rất giỏi, hi vọng nếu nô tỳ nhà ngươi có thua cũng đừng quá nghĩ nhiều, thua vư... A Phúc cũng không lấy làm mất mặt đâu.
- Shh! Ngươi mới nên lo cho tùy tùng của mình đấy, đừng để khi thua một nữ nhân lại không biết giấu mặt đi đâu.
- Vậy chúng ta cứ chờ xem.
- Được. Ai sợ ai chứ, huh
Tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết giờ thi đấu. Cửu công chúa vui vẻ cùng một bao đầy chiến lợi phẩm quay về, nàng quyết định đi đường tắt cho nhanh. Không ngờ đi được một đoạn, ngựa của nàng bị vướng bẫy mà khụy xuống, công chúa bị ngã xuống thấy vậy liền lại gần kiểm tra vết thương cho nó. Ngựa đã bị gãy một chân sau không thể đi tiếp, nó hí lên đau đớn, cửu công chúa lo lắng nhưng dù không muốn chút nào vẫn phải lên tiếng gọi : " A Phúc, A Phúc, ngươi đâu rồi...A phúc....". Bên thất vương gia cũng đã nghe tiếng trống báo, tức tốc quay về nhưng đợi mãi không thấy Đào Hân giả kia đâu. Sau một hồi chàng quyết định vào lại khu rừng tìm kiếm. Vào sâu một chút, chàng đã nghe thấy tiếng ngựa khì khò rất mệt mỏi cùng giọng nói yếu ớt vì khan cổ: " Có ai không...". Thất vương gia rẽ vào lỗi tắt quả nhiên thấy một người một ngựa nằm dưới đất, chân ngựa được nàng ta xé vạt áo mà buộc lại. Chàng lại gần, xuống ngựa chạy đến hỏi han:
- Đào Hân, cô sao vậy.
- Ngươi không thấy sao, ngựa của ta, Bạch Tuyết của ta bị thương rồi, nó còn không đứng lên được
Nàng ngước mặt lên ánh mắt hơi rưng rưng, mũ trùm đã bị thổi bay từ khi bị ngã ngựa, thất vương gia có chút sững lại trước gương mặt kiều diễm của nàng, chàng ngây ngốc nghĩ "một tì nữ lại có thể xinh đẹp đến thế, cái danh quốc sắc thiên hương của vị công chúa kia còn không bằng với nét đẹp này".
- Cô theo ta về trước, Bạch Tuyết sẽ có người đến đưa nó đi chữa trị.
- Không được, nó đang bị thương, rất nhạy cảm, ta không thể để nó lại một mình.
- Nhưng bây giờ cô cần quay về, trời trưa nắng như thế này, cô không sợ đổ bệnh sao?
- Vậy còn nó... Ta cũng sợ... Ngươi quay về đi rồi gọi người đến tìm ta.
- Cô vào sâu như vậy, đi đến đây cũng rất tốn thời gian, ta không rảnh như thế.
- Ngươi quay về, bảo họ vào tìm rồi họ sẽ tìm được ta thôi không phiền ngươi theo lần nữa đâu...
Nàng chưa nói hết đã bị hắn vác lên ngựa phóng nhanh ra ngoài, nàng bất mãn quát mắng:
- Tên khốn này, ngươi coi ta là ai chứ, còn không mau thả ta xuống... Bạch Tuyếtttttt
Hắn không nói gì, liếc nhìn nàng vùng vẫy một cái rồi tăng tốc phi ra ngoài. Lúc sau hai người đã ra khỏi. Nàng tức tốc gọi người vào cứu ngựa rồi quay ra trừng mắt với thất vương gia, hừ một tiếng. Đào Hân thấy công chúa không che mặt liền chạy tới lo lắng:
- Người... Người... không che mặt hay sao chứ, để họ biết được thì em chết mất, công chúa àaa
- Ayza! Không sao, em đừng lo, lo cho Bạch Tuyết kìa! Nó bị thương k đứng lên được còn ở trong đó kìa, ta phải cùng họ để chỉ chỗ Bạch Tuyết mới được.
Đào Hân kéo tay cửu công chúa lại, hỏi:
- Ơ... Chẳng phải tên A phúc gì đó đã vào rồi sao.
Cửu công chúa nghe vậy quay ra ngó nghiêng, quả thật không thấy hắn đâu.
- Xem ra hắn còn có lương tâm.
- Là sao vậy ạ???
- Ta khát nước rồi mau lấy nước... À không được, giờ em là công chúa, để ta tự đi. Ầyyy thật là cuộc săn đáng ghét.
- Công chúa, em không hiểu gì hết, công chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top