Chương 4

"Ngươi là ai? Tại sao đi theo ta?" Mặc Huyền đối diện với người áo đen bĩnh tĩnh hỏi.

"Đường đi vốn không phải của ngươi." Vẫn mang bộ mặt cương thi trả lời, gương mặt sau lớp áo choàng khẽ nhếch lên nụ cười toan tính.

Mặc Huyền hung hăng cắn răng một cái, cũng không để ý đến hắn nữa, chân đi nhanh hơn, quẹo vào một cái khách điếm đã đặt phòng trước. "Bóng ma" sau lưng đương nhiên dính hắn không tách rời.

"Kệ đi. Cứ xem sau lưng ngươi là một đống phân." Nhủ thầm trong bụng.

Kít...

Đột nhiên Mặc Huyền giật mình, dụi dụi mắt vài cái, mặt hắn tái đi, vừa rồi hắn không nhìn lầm, quả cầu lửa vừa lớn vừa tỏa nhiệt đang bay về phía hắn.

Là thiên thạch rớt xuống sao?

Nặng nề nhắm mắt lại, lão thiên đang đùa người sao, vừa xuyên không liền chết lãng nhách, quá mất mặt.

Trên eo truyền đến cảm xúc ấm áp, cảm giác được có cánh tay nhấc bỗng hắn lên

"Phù vân"

Ầm...ầm...

"Tiểu tử ngươi không biết tránh đi sao? Xem ngươi bị dọa thành cái dạng gì rồi" Giọng điệu đùa bỡn cợt nhã nhưng mang theo vô tận lãnh ý.

Mở mắt ra, a, "đống phân" cứu hắn, lớp áo choàng dày che phủ cả khuôn mặt nhưng đôi mắt lại tràn ngập âm lãnh thô bạo, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm như dã thú. Huyệt thái dương Mặc Huyền toát mồ hôi lạnh. Người này...không đắc tội được...

Cánh tay đặt trên eo Mặc Huyền bỗng xiết chặt, "đống phân" thản nhiên hỏi

"Vừa rồi là kẻ nào ra tay?"

Dưới đại sảnh có không ít người vừa chứng kiến cảnh tượng mới xảy ra, ánh mắt đồng loạt hướng về hai người trong góc.

Hai người đó một nam một nữ, tướng tá có vài phần giống nhau, có lẽ là huynh muội. Người nữ cao ngạo hất cằm, nhìn Mặc Huyền đầy khinh thường

"Một phế vật mà thôi, sống làm ô nhiễm không khí, chết làm ô nhiễm đất đai. Bản tiểu thư mà là ngươi đã sớm nhảy sông tự vẫn rồi."

Phế vật? Có ý gì? Mặc Huyền trong lòng đầy nghi ngờ cũng không để lộ ra, tuấn nhan hơi trầm xuống, tuy không hiểu ý nàng ta nhưng hắn biết nàng ta muốn giết hắn.

"Ngươi quản hơi nhiều rồi. Hắn là phế vật cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng." Áo đen chế nhạo cười.

"Chó ngoan không cắn người" Mặc Huyền nhìn nàng ta rồi khạc ra câu nói.

"Chó? Chó ở đâu? Ngươi cho rằng ta bị mù sao? Hơn nữa chó không được vào khách điếm." Nữ tử sửng sốt

Bỗng chốc nàng ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, những ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một kẻ ngu, nhiều người nghe được câu nói ngu xuẩn của nàng còn cười ra tiếng.

Thanh niên đi cùng nàng ta xấu hổ không thôi, lay lay nàng "Hắn mắng ngươi"

Hai gò má đỏ bừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Mặc Huyền, cả đời nàng ta chưa từng chịu nhục như vậy.

"Ngươi vẫn nên về nhà thì hơn, miễn ở đây làm trò cười."

Quần chúng đang xem "kịch" hay không nhịn được cười ha ha .

"Ngươi chờ cho ta" Trợn mắt hắn xong kéo thanh niên kia ra ngoài.

Mặc Huyền không quên "đống phân", đầu khẽ gật cảm tạ, ơn này hắn nhớ rồi.
_______________________

Căn phòng Mặc Huyền thuê nằm ở lầu hai, ngoài cửa khắc một chữ Nguyệt , là căn phòng xem như tốt nhất ở đây. Không nhịn được nữa

"Ngươi đừng theo ta nữa"

"Dùng xong thì vứt đi. Tiểu tử ngươi thật vô tâm" Chất giọng khàn khàn làm Mặc Huyền nổi cả da gà.

Đống phân khốn kiếp. Đương nhiên những lời này hắn nào dám nói ra ngoài, người ta là ân nhân của mình nha.

Đẩy chén trà đến trước mặt "áo đen", Mặc Huyền nhân cơ hội thắc mắc

"Ngươi thật ra là ai?"

"Áo đen" không khách khí nhận lấy nhấp môi một ngụm

"Ân nhân của ngươi"

"..."

Mặc Huyền nhíu mà, rõ cố ý.

"Vì sao nàng gọi ta phế vật?" Nàng trong miệng hắn đương nhiên là nữ tử cao ngạo kia, nàng ta hình như rất khinh thường hắn.

Áo đen liếc hắn "Vì ngươi không có linh lực"

"Linh lực là thứ gì?" Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được đó là gì, đành ném mặt mũi hỏi lại.

Tay cầm chén trà của "áo đen" run lên, các ngón tay co giật liên hồi, hiển nhiên mới bị kích thích mạnh. Đặt chén trà xuống, Mặc Huyền một giây sau cảm thấy thân thể bị đè nặng, gắt gao chế trụ hai bả vai hắn.

"Ngươi từ rừng xuống sao?" Áo đen rống to.

Mặc Huyền thành thật gật gật đầu, lúc mới xuyên không hắn đúng là từ rừng ra.

Hai người mắt đối mắt hồi lâu, lấy thất bại của "áo đen" mà kết thúc, "áo đen" gầm lên giải thích

"Linh lực còn gọi là huyền lực. Là sức mạnh do hấp thu lính khí . Muốn tu luyện huyền lực phải có huyền mạch."

Ta từ thế giới khác đến lần đầu nghe mấy thứ này, vạn lần không cần xem ta như đồ bỏ đi chứ.

Thì ra thế giới này lấy thực lực làm chủ, chính là nói dùng nắm đấm để quyết định đúng sai.

Người ở đây đều tu luyện huyền lực, người tu luyện huyền lực gọi là linh giả. Linh giả chia thành nhiều cấp bậc, gồm huyền cảnh, huyền sư, địa huyền sư, thiên huyền sư, huyền vương, huyền tông, huyền hoàng, huyền tôn.

Huyền cảnh và huyền sư có chín tầng từ nhất giai đến cửu giai, các cấp còn lại phân ra ba bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Tại một nơi lấy võ làm đầu, có thể tưởng tượng được một người không thể tu luyện, trở thành linh giả chân chính sẽ phải chịu bao nhiêu trào phúng thóa mạ.

"Ngươi ngay cả tụ khí cũng không biết, gọi phế vật cũng chẳng quá đáng. Cha mẹ ngươi đưa ngươi đi nghiệm thiên phú rồi chứ?"

"Nghiệm thiên phú?" Ngốc lăng hỏi.

"Áo đen" ảo não không thôi. Bước đến xách hắn lên

"Đi"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top