Chương 2
"Khụ...khụ...khụ" Mặc Huyền tỉnh lại cơ thể không ngừng run rẩy vì những tràn ho sặc sụa.
Hắn chỉ biết hiện tại đầu mình rất đau , bao nhiêu oán trách giận hờn đều theo gió bay xa.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người phơi ra body nõn nà săn chắc.
Mặc Huyền tuy tập võ nhưng thân thể không cường tráng , cũng không ẻo lả như thư sinh. Là một hảo nam nhân!
Ngồi xổm trên mặt đất lạnh giá , muôn vàn câu hỏi đưa ra không giải đáp được
Hắn chưa chết sao?
Đây là đâu vậy?
Giọng nói kia là của ai?
....
"Từ từ cháo nó mới nhừ. Ngươi hỏi nhiều vậy làm sao ta trả lời." Mặc Huyền cả kinh , là giọng nói đó , đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đó ở đâu.
"Không cần tốn sức, ngươi không thể nhìn thấy ta . Thật ra kiếp trước ngươi dương thọ chưa tận , do sai lầm của ta khiến ngươi chết oan , kiếp này đã tận rồi ngươi có bằng lòng sống lại lần nữa ở nơi đây?"
Mặc Huyền nửa tin nửa ngờ , đáp "Ta bằng lòng"
Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười "Ta hỏi như vậy thôi chứ ngươi bằng lòng vẫn sống ở đây , không bằng lòng vẫn phải sống ở đây. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Trên trán rơi xuống ba đường hắc tuyến , Mặc Huyền thầm đem mười tám đời tổ tông người nọ thăm hỏi một lượt , đồ khốn kiếp.
Hắn chợt cau mày , quên không hỏi đây là nơi đâu , làm cách nào rời khỏi nơi này.
Chỉ toàn cây cối , chắc là khu rừng rậm.
Hơn hai tiếng đồng hồ mò mẫm rốt cục cũng không tìm được đường ra , cả người hắn chật vật đầy bùn đất mồ hôi , gương mặt khuynh quốc khuynh thành bẩn không chịu được ; duy đôi mắt vừa to vừa đẹp trong suốt sáng ngời như sao đêm , không vươn lại tạp chất .
"À quên nói cho ngươi đi xuyên theo đường bên phải chỗ ngươi đứng lúc đầu tầm 500m sẽ ra khỏi rừng . Tạm biệt lần nữa"
Mẹ kiếp ngươi , sao không chờ lão tử mệt chết rồi nói!!!!
-------------------------
Theo lời giọng nói kia hắn đến một cái chợ nhỏ , không khí đặc biệt náo nhiệt nhưng.....
Nhưng
Nhưng
Tại sao những kẻ kia cứ nhìn hắn như động vật quý hiếm?
Chỉ chỉ trỏ trỏ , nào là
"Vị công tử kia trang phục thật quái gỡ"
"Vị công tử kia tại sao tóc lại có màu vàng như thế"
"Trang phục bẩn thỉu như khất cái"
......
Mặc Huyền tức giận , trên mặt vẫn bình thản , ánh mắt đảo qua một lượt.
Những người đang bàn tán xôn xao trong lòng phát lạnh . Ngay lập tức , tất cả bỏ chạy...
Ọt~ọt~ọt bụng hắn không nể tình đánh lô tô vài ván.
Sờ sờ túi một chút , không có tiền , cho dù có thì thờ đại này cũng chẳng dùng được.
Đường đường Mặc Huyền thiếu gia tiêu tiền như nước , ở thời đại này lại trở thành người nghèo , quá mất mặt=(((
Chẳng lẽ chỉ còn cách bán thân hay xin ăn , không , không được , đầu có thể rơi máu có thể chảy , tôn nghiêm không thể mất...
--------------------------
"Đường nét thật tinh xảo, loại ngọc khảm là hàng thượng đẳng, ta nguyện ý trả 5000 lượng bạc trắng."
Thân là chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh thì trên người đương nhiên đều đồ tốt.
"5000 lượng?" Hắn có chút mờ mịt , khái niệm tiền bạc thế giới này thật sự tròn vo như con số 0.
Hình như hắn từng đọc đâu đó một lượng bạc cổ đại = 300 nhân dân tệ .
Vậy 5000 lượng tức là 1,500,000.
"Thế thì 5500 lượng" Ông chủ tiệm cầm đồ yêu thích vuốt ve chiếc nhẫn không buông tay , ngỡ hắn chê ít liền tăng giá.
"Nếu như ta không muốn cầm mà muốn bán thì thế nào?" Mặc Huyền cười nhạt hỏi ông chủ .
"Bán? Thật muốn bán?" Ông chủ tiệm cầm đồ không tin hỏi lại , thứ này thật sự là một bảo bối , theo kinh nghiệm của ông phàm là người sở hữu đều không nỡ lấy ra cho người khác xem , thiếu niên này nghĩ muốn bán...
"1vạn. Liền là của ông"
"Thành giao" Không cần nghĩ nói luôn , giá cả thế này là ông lời lắm rồi.
Giao dịch hoàn tất Mặc Huyền xoay bước rời đi , khẽ thở dài .
Chiếc nhẫn ấy đại diện cho thân phận của hắn trong gia tộc.
Trong gia tộc lưu truyền hai chiếc nhẫn , mỗi chiếc nhẫn khảm một viên ngọc , trên mỗi viên ngọc khắc một hình ,mặt trời đại diện cho người thừa kế đời tiếp theo , mặt trăng nói dễ nghe thì là cánh tay phải , nói khó nghe chính là con chó lót nền cho người kế thừa.
Trên chiếc nhẫn khi nãy , là khắc hình mặt trăng.
Đem bán đi , đồng nghĩa cắt đứt quan hệ .
Ta với các ngươi từ nay về sau , ân đoạn nghĩa tuyệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top