Chương 49: Nghề chính đàn ông khốn nạn, nghề tay trái là bác sĩ phải không?
Cảnh Hoan thấy kỳ lạ lắm.
Trước khi lên năm hai cậu gần như chưa gặp Hướng Hoài Chi bao giờ, nhưng sau khi gặp anh ở cầu thang, từ đó gần như cứ gặp mãi.
Đi du lịch gặp, chơi bóng gặp, vào thư viện cũng gặp nốt.
Nhớ đến ba ly trà sữa mà Hướng Hoài Chi đã khao mình, Cảnh Hoan đắn đo không biết có nên ra quầy mua ly cà phê để cảm ơn không.
Cậu quay đầu định hỏi thì thấy Hướng Hoài Chi nhíu mày đọc sách một cách nghiêm túc.
Hướng Hoài Chi không hề xem nội dung trong tác phẩm nổi tiếng nọ.
Anh đang nhớ lại, rốt cuộc mình đã làm việc gì mà bị xem là “kẻ không ra gì”.
Suy đi nghĩ lại, dường như chỉ có mỗi việc của Tiên Manh Manh thôi.
Có phải anh nên nói rõ trong game với cậu, để tránh việc hình tượng của mình trong mắt cậu luôn là một thằng đàn ông khốn nạn.
Nhưng nếu nói rõ thì cậu chàng này còn mê mẩn mình như vậy không?
Không.
Nhớ đến những phát ngôn chấn động của Tiểu Điềm Cảnh trong game, Hướng Hoài Chi mím môi.
“Đàn anh Hướng?”
Hướng Hoài Chi hoàn hồn, nhìn sang: “Hả?”
“Anh muốn uống cà phê không?” Cảnh Hoan hỏi: “Em nhân tiện mang một ly cho anh luôn?”
“Ừm.” Hướng Hoài Chi không suy nghĩ nữa, đứng lên trước cậu: “Tôi đi mua.”
“Không cần đâu, em đi là được…”
Cảnh Hoan chưa nói xong, Hướng Hoài Chi đã úp ngược quyển sách lên bàn, đứng dậy ra ngoài.
Cảnh Hoan: “…”
Điện thoại chợt reo lên, Cảnh Hoan rời mắt về, mở ra xem.
Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè, Hoan Hoan, ở thư viện một mình có cô đơn không? Hay cậu ôn bài xong thì đến chỗ bọn này nè, tôi đang thiếu một tay đánh phó bản (thẹn thùng)
Tiểu Cảnh Nè: Cút, không cô đơn.
Cậu giơ điện thoại chụp ảnh quyển sách đang bị úp ngược, gửi vào nhóm.
Lục Văn Hạo:???
Lục Văn Hạo: Quả nhiên cậu lén bọn này quen bạn gái.
Tiểu Cảnh Nè: Gái con khỉ, trai đó.
Lục Văn Hạo: Ngoài tôi và Tường Nhi ra, còn thằng con trai nào vào thư viện cùng cậu nữa??
Cảnh Hoan bật cười, vừa định trả lời thì thấy Hướng Hoài Chi cầm hai ly cà phê đi về phía mình.
Hướng Hoài Chi có bờ vai rộng và đôi chân dài, vóc dáng “đỉnh của chóp” luôn, đi đường cứ như có gió vậy, mấy cô gái xung quanh hiếm ai không nhìn anh.
Cảnh Hoan bèn nâng điện thoại đưa ống kính về phía Hướng Hoài Chi, quay một chiếc video dài ba giây gửi lên nhóm.
Lục Văn Hạo: Đệt, các cậu chỉ ngủ chung một đêm mà quan hệ đã tốt thế rồi á?
Tiểu Cảnh Nè:?
Tiểu Cảnh Nè: Nói chuyện đàng hoàng, chỉ tình cờ gặp thôi.
Tất nhiên Hướng Hoài Chi biết cậu đang quay mình.
Anh đặt cà phê lên bàn: “Nóng đấy.”
“Cảm ơn anh.” Cảnh Hoan hoàn hồn, giơ điện thoại lên giải thích: “Lục Văn Hạo hỏi em ở cùng với ai, em quay video cho cậu ấy.”
Hướng Hoài Chi thuận thế nhìn sang.
Thấy bốn chữ “ngủ chung một đêm”, anh khựng lại, rời mắt về: “Ừ, không sao.”
Hai người ở trong thư viện suốt buổi chiều.
Đến tận khi bóng đèn to trong thư viện sáng lên, Cảnh Hoan mới rời khỏi biển kiến thức, vùng vẫy lên bờ.
Cậu thở hắt ra một hơi, gọi với vẻ ủ rũ: “Đàn anh.”
Hướng Hoài Chi: “Ôn xong rồi à?”
“… Xem như là vậy.”
“Tuần sau thi được không?”
“Không được.”
“…”
“Nhưng em cũng đã cố gắng.” Cảnh Hoan gấp sách lại: “Học tài thi phận, cứ vâng lời ông trời thôi.”
Hướng Hoài Chi bật cười.
Đàn em trong hiện thực và trong game cứ như hai người hoàn toàn khác vậy, chỉ mỗi tính cách lạc quan là giống hệt nhau.
Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, hai người sóng vai nhau ra khỏi thư viện.
“Ăn bữa tối nhé?” Hướng Hoài Chi cất giọng thản nhiên.
Cảnh Hoan: “Được, nhưng lần này em mời.”
“Không cần đâu.” Hướng Hoài Chi khựng lại: “Tôi là đàn anh, tôi mời.”
Cảnh Hoan nghe thế bật cười, quay đầu rằng: “Nếu vậy thì em nhỏ hơn anh, phải là em giữ đạo ‘kính trên’ mới đúng.”
Hướng Hoài Chi nhíu mày, còn định nói gì lại bị Cảnh Hoan cắt ngang: “Đàn anh, cốt của việc quen bạn là có qua có lại, nếu cứ để anh mời, lần sau em cũng ngại đi ăn chung với anh đó.”
Bốn mắt nhìn nhau với cậu hồi lâu, Hướng Hoài Chi bỏ cuộc: “Được.”
Hai người ăn những món gia đình, trong lúc ăn, thi thoảng Cảnh Hoan sẽ cầm điện thoại gõ chữ.
Hướng Hoài Chi trông như đang húp canh với vẻ điềm nhiên, nhưng thực tế thì điện thoại trong túi đã rung cả trăm nghìn lần.
Ăn uống no nê, sau khi Cảnh Hoan trả tiền, bèn nói với vẻ đầy nghĩa khí: “Đàn anh, lần sau anh muốn đến thư viện ôn bài cứ gọi em nhé, em đi với anh.”
Đã đến thư viện nghĩa là cần yên tĩnh, đâu có chuyện đi chung làm gì.
Hướng Hoài Chi nghĩ thế, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
“Vậy em về trước nhé đàn anh.” Cảnh Hoan cất điện thoại vào túi, lúc sắp đi thì như sực nhớ điều gì: “Khoan đã đàn anh, sau này em có thể gọi anh theo cách khác không?”
Đàn anh đàn anh mãi, lẹo lưỡi chết.
Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Được.”
“Vậy em gọi anh là gì nhỉ?” Cảnh Hoan nghĩ ngợi: “Hoài Chi? Anh Chi? Anh Hoài?”
Hướng Hoài Chi im lặng nghe, cứ thấy cách gọi nào cũng không êm tai.
“Cậu có thể gọi tôi là anh thôi.”
“…” Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả?”
Nhận ra mình vừa nói gì, Hướng Hoài Chi cũng sững người, nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại: “Tôi lớn hơn cậu, gọi ‘anh’ chẳng phải bình thường lắm sao?”
Có lý.
Cảnh Hoan do dự một lúc: “… Anh ơi?”
Giọng nói khác với giọng ngày thường Hướng Hoài Chi nghe, không nũng nịu bằng, cũng chẳng ngọt ngào, rõ ràng Cảnh Hoan đang ngại nên tiếng gọi này vừa dè dặt lại vừa ngượng nghịu.
Song, anh lại thấy hay hơn lúc nghe trong game nhiều.
Cảnh Hoan gọi một tiếng mới thấy sai sai, cậu đỏ mặt: “Thôi, gọi vậy nghe sến súa quá… Em gọi anh bình thường[1] hoặc anh Hướng nhé?”
[1] Chỗ này là “ca” một chữ, còn bên trên bạn Hướng gợi ý gọi là “ca ca” nha, ui tiếng Việt mình thì không phân biệt như vậy.
Hướng Hoài Chi rũ mắt, che giấu cảm xúc: “Tùy cậu, về thôi.”
“Anh ơi!” Trong mic, giọng nữ gọi rất dứt khoát, chẳng hề ngượng nghịu chút nào: “Anh ơi em đến muộn rồi hu hu hu.”
Ngón trỏ Hướng Hoài Chi nhấn nhẹ xuống, mở phó bản: “Không sao.”
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tiểu Cảnh, chẳng phải hôm nay cậu không có tiết à, sao muộn thế mới lên?
Cùng đánh phó bản nhiều lần, Yêu Là Chia Cậu Ăn đã biết hết thời gian rảnh rỗi của các đồng đội.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hồi chiều ra thư viện ôn bài, tuần sau thi QAQ
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Thảm quá, xoa đầu (xoa đầu chó)
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (khóc)
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Đúng rồi, cậu có xem thông báo cập nhật ngày mai chưa?
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chưa có thời gian xem, sao vậy, có hoạt động gì à?
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ra ngoại trang mới!! Siêu đẹp luôn!
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0! Woa, bản giới hạn số lượng sao?
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không phải, ngoại trang bình thường thôi… Quan trọng là rõ ràng chỉ là ngoại trang bản thường, nhưng còn đẹp hơn mấy bản giới hạn khác nữa! Đêm nay nhà thiết kế đã tạm sống lại (gõ mõ)! Tôi gửi ảnh vào nhóm WeChat rồi, cậu mau xem đi!
Nếu không phải bản giới hạn thì chẳng có gì hay cả.
Cảnh Hoan mở WeChat ra xem, đúng là đẹp thật, tạo hình đèn lồng đáng yêu, còn tặng kèm trang sức treo trên vũ khí nữa.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đẹp thật, ngoại trang này bao nhiêu tiền thế?
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: 1200 vàng.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh:???
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (vẫy khăn)
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cũng tạm, tặng kèm trang sức treo vũ khí mà, nên cũng xem như giá của hai món ngoại trang.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đắt quá, thôi vậy, chờ sau này có tiền rồi mua (gạt lệ)
Mua con khỉ, Cảnh Hoan mắng thầm trong bụng.
Ngoại trang nát thế mà đòi 1200?! Sao con game rác này không đi cướp ngân hàng luôn cho nhanh, cứ phải hút tiền túi của người chơi vậy hả.
Chẳng mấy chốc đã bỏ quên chuyện này, nên hôm sau đăng nhập nhìn thấy thông báo hệ thống, cậu đực mặt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
[Thương nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Tâm Hướng Vãng Chi đã tặng bạn một bộ “Tinh Linh Lồng Đèn”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áo mới của bạn nhé!]
Cảnh Hoan chớp mắt, xem đi xem lại tin nhắn này vô số lần.
Người tặng đúng là Tâm Hướng Vãng Chi, người được tặng ngoại trang mới cũng đúng luôn…
Khoan… Tâm Hướng Vãng Chi mà tặng ngoại trang cho cậu á?!!
Cảnh Hoan chấn động.
Tặng nhẫn thì có thể bảo là cho tiện đánh phó bản, tặng đá thì giải thích rằng tiện đánh Đấu Trường, vậy tặng ngoại trang là sao đây?
Cảnh Hoan suy đi ngẫm lại chuyện này, cảm thán vô ngần.
Đã vài tháng rồi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chun chút xiu xíu ánh sáng le lói của sự chiến thắng!
Cảnh Hoan mở danh sách bạn bè, phát hiện Tâm Hướng Vãng Chi không có trên mạng.
Cậu vui vẻ ngâm nga vài câu hát, thao thác Tiểu Hồ Tiên nhún nhảy đến Dị Vực Không Rõ.
Vì vừa ra ngoại trang mới nên bấy giờ xung quanh thương nhân Dị Vực có rất nhiều người chơi, đều đến mua quần áo cả.
[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Hình như màu đen nhìn đẹp hơn, Tiên Tiên cậu mua màu gì?
[Cận] Tiên Manh Manh: Màu nào tôi cũng mua một bộ (đáng yêu)
Bản đồ trong game chỉ có nhiêu đó, gặp người quen là chuyện bình thường. Cảnh Hoan hòa vào dòng người, định nhận đồ rồi đi trước, nào ngờ do số lượng người chơi mua đồ quá đông nên muốn nhận cũng phải xếp hàng chờ.
[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Tận bảy màu mà cậu cũng mua luôn à?! Giàu quá đi QAQ!
[Cận] Tiên Manh Manh: Ha ha, là Dương Dương mua cho tôi đó.
[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Ái chà, anh ấy cũng hào phóng ghê (mặt hề) cậu mau chấp nhận người ta đi chứ.
[Cận] Tiên Manh Manh: Nhưng tôi không muốn yêu đương nữa, như bây giờ tốt lắm.
Tuy chỉ vài ba câu nhưng khiến người ta nhìn vào đã biết ngay ý của cô.
Cảnh Hoan không định xem lén chuyện riêng tư của người ta, nhưng họ đứng ngay cạnh cậu, còn dùng kênh cận để trò chuyện nữa.
Cậu chậc một tiếng, xem ra thời buổi này không có chút tài sản thì chẳng làm được người dự bị rồi.
[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Cậu cứ suy nghĩ xem sao, tôi cảm thấy anh ấy tốt hơn ai đó nhiều.
[Cận] Tiên Manh Manh: Sao lại nhắc đến người đó nữa rồi (kéo phẹc-mơ-tuya)
[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Á lỗi của tôi. Thì cũng do sáng nay thấy mấy bài viết cậu mắng Nhiễm Tâm lại bị người khác đào lên, nên tôi cũng xem lại một lượt, làm buồn nôn cả buổi sáng (ọe)
Động tác nhận đồ của Cảnh Hoan khựng lại.
Cậu lập tức bỏ xếp hàng, mở diễn đàn Cửu Hiệp ra. Quả nhiên trang chủ diễn đàn toàn là bài viết về chị cậu.
[Nhiễm Tâm đê tiện thật, live stream xóa bạn bè.]
[Treo thưởng ‘tuesday’ Nhiễm Tâm của Kính Hoa Thủy Nguyệt, người chơi server này chú ý.]
[Nghe nói Nhiễm Tâm chột dạ xóa acc??]
Nụ cười trên mặt Cảnh Hoan dần biến mất.
Cậu nhấp vào xem từng bài, nhận ra đều cùng bị một ID đào lên, xem ngôn từ phát biểu thì có vẻ là quần chúng hóng hớt đến muộn, bấy giờ đang vừa xem từng bình luận vừa hỏi, chẳng mấy chốc đã có người chơi đến giải đáp thắc mắc, nói qua nói lại nên bài viết cứ ở mãi trên trang đầu.
Đã mấy tháng qua đi mà những lời mắng nhiếc bên dưới bài viết cũng chẳng dừng lại.
Tuy đã từng xem những bài viết này, nhưng khi đọc lại lần nữa, Cảnh Hoan vẫn tức giận vô cùng.
Ánh mắt cậu ngày càng lạnh đi bởi những từ ngữ mắng chửi sỉ nhục trên màn hình.
Sau khi xem xong, cậu tắt trang mạng với vẻ mặt vô cảm, quay lại cửa sổ game.
*
Hướng Hoài Chi vừa tan tiết đã bị người khác cản đường.
“Hai anh trai, chơi trận bóng rồi về không?”
Anh chưa trả lời, Lộ Hàng bên cạnh đã đặt tay lên vai anh, đáp: “Được, lâu rồi tôi không chơi bóng, đang ngứa tay đây.”
Hướng Hoài Chi phủi tay anh ta ra: “Cậu tự chơi đi, tôi phải về phòng.”
“Đừng mà, mới mười giờ thôi, cậu về làm gì?” Lộ Hàng nói: “Đi đi, chơi nửa trận thôi.”
“Không.” Hướng Hoài Chi dùng một tay bưng sách, vẫn cương quyết: “Đi đây.”
Về đến phòng, Hướng Hoài Chi tiện tay đặt sách xuống, mở máy tính.
Vừa đăng nhập đã nhận được tin nhắn hệ thống.
[Thương nhân Dị Vực: Bạn bè Tiểu Điềm Cảnh đã từ chối nhận quà của bạn, hãy đến thương nhân Dị Vực (118,29) trong vòng 7 ngày để nhận lại quà trả về.]
Anh khựng lại, sau đó mở danh sách bạn bè ra nhìn.
Tên Tiểu Điềm Cảnh đang sáng, nhưng không hề có động thái gì.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Sao không lấy ngoại trang?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Sao em có thể tự dưng để anh tốn tiền vì em chứ.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: …
Không có biểu tượng cảm xúc khuôn mặt, cũng chẳng có biểu tượng cảm xúc ký tự, cả dấu chấm cuối câu trông cũng quá đỗi lạnh nhạt.
Là ảo giác của anh sao?
Hướng Hoài Chi nhíu mày, gõ chữ thăm dò.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Đánh phó bản không?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cậu sao vậy.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh:?
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tâm trạng không vui?
Đúng, nên tốt nhất bây giờ đừng có chọc giận bố của anh đấy.
Cảnh Hoan xem bàn phím là Tâm Hướng Vãng Chi, gõ vang lóc cóc.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không có.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Vậy đánh phó bản.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (mỉm cười) … Em không khỏe trong người, không muốn làm.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không khỏe chỗ nào.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chỗ nào cũng không khỏe.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cụ thể?
Cảnh Hoan sắp bị anh làm phiền chết mất.
Anh hỏi nhiều như vậy rồi có chữa được không, hay muốn gì nữa!!
Nghề chính đàn ông khốn nạn, nghề tay trái là bác sĩ phải không?!
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Em tới cái kia.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Cái nào?
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tháng.
Đã biết giới tính thật của cậu, Tâm Hướng Vãng Chi không hề nghĩ đến trường hợp này.
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Dì[2]? Người thân?
[2] Tới tháng trong tiếng Trung là “bà dì tới”.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: …
Hướng Hoài Chi đang định gõ chữ thì bị tấn công bởi một đống dấu chấm than.
[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Kinh nguyệt đấy! Kinh nguyệt! Em đến chu kỳ kinh nguyệt rồi!! Kinh nguyệt đó anh hiểu không!!! Mỗi tháng một lần! Đau bụng đau eo! Chảy máu liên tục!! Hiểu không!!! Hả?! Còn cần em nói rõ hơn nữa không!!!
Hướng Hoài Chi lọ mọ tìm mấy con chữ qua những dấu chấm than, sau đó ghép lại với nhau, càng hoang mang hơn.
Trong đầu anh nhảy ra vô số nghi vấn, hàng nghìn hàng vạn lời nói quy kết thành một ký tự…
[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top