Chương 17: Cậu không được xuyên tạc tính hướng của tôi trước mặt người tôi thích
Cảnh Hoan vừa gõ chữ thì trên đầu xuất hiện vài áng mây đen, vừa định di chuyển nhưng vô tình đăng dòng chữ lên.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: hhhhhhh
[Cận] Tương Tư Không Màng: Còn cười được à?
Dứt lời, quyền trượng trong tay cô nàng đột nhiên đổi hình thái, biến thành móng vuốt bay thẳng về phía Tiểu Điềm Cảnh.
“Oan quá, em chỉ muốn tránh kỹ năng của cô ấy thôi…” Không có thời gian gõ chữ, cậu đành bật mic khẽ giọng lẩm bẩm.
Hướng Hoài Chi nâng kiếm xông lên chắn trước mặt Tiểu Điềm Cảnh: “Ừ, đừng nói nữa, trốn kỹ.”
Cảnh Hoan mua acc xong thì điểm Đấu Trường cũng bị reset, sau khi thắng liền ba trận, hệ thống cho rằng tiềm năng của cậu rất cao, lại có Tâm Hướng Vãng Chi trong đội nên gặp Xuân Tiếu cũng chẳng có gì lạ.
Hướng Hoài Chi khẽ nhíu mày, hai người đối diện đều là người chơi tham gia Chiến Liên Server, trong mấy năm anh không báo danh, đều là hai người họ dẫn dắt đội ngũ đại diện server PK liên server, thao tác không tệ chút nào.
Trận này chưa chắc họ sẽ thua.
“Anh ơi, em nhớ hồi trước Tương Tư Không Màng là Hồ Tiên Động mà?” Cảnh Hoan né người ra sau: “Sao bây giờ thành Pháp Sư rồi?”
“Năm nay hệ phép thuật được buff mạnh, có lẽ chuyển phái cho Chiến Liên Server sắp tới.” Hướng Hoài Chi nói.
Hai người gặp nhau giữa bản đồ, đều trúng kỹ năng tấn công của đối phương, trang bị của Hướng Hoài Chi tốt, vả lại cũng tránh được rất nhiều kỹ năng của Tương Tư Không Màng nên trong mười giây kế tiếp, Tương Tư Không Màng mất nửa cây máu, còn Hướng Hoài Chi chỉ mất 30% máu thôi.
“Anh giỏi quá đi!” Cảnh Hoan lập tức nịnh nọt, cậu ném Huyết Trì ra: “Anh mau uống sữa của em nào!”
Hướng Hoài Chi bị sặc: “… Nói chuyện đàng hoàng.”
Cảnh Hoan sửng sốt, sau đó cười nhạt. Quả nhiên người có tư tưởng rác rưởi thì nghe gì cũng nghĩ bậy!
Cậu nói giọng vô tội: “Em đang nói chuyện đàng hoàng mà.”
Huyết Trì xuất hiện ngay dưới chân Tâm Hướng Vãng Chi chẳng lệch chút nào, lượng máu của anh tức thì tăng lên một ít.
Cảnh Hoan: “Anh ơi em đút sữa trúng rồi!!”
Vừa dứt lời thì thấy Xuân Tiếu luôn không động đậy nâng hờ tay, dưới chân Tương Tư Không Màng xuất hiện một đóa hoa sen, rồi vút một tiếng, thanh máu của cô nàng lập tức được đút đầy lại.
ĐƯỢC ĐÚT ĐẦY.
Cảnh Hoan: “…”
Hướng Hoài Chi thấy cô ấy im lặng, chẳng biết sao lại không nhịn cười được, sau đó anh bình tĩnh rằng: “Xuân Tiếu là Phổ Đà Sơn, thuộc tính trang bị đều đập vào hiệu quả trị liệu, chênh lệch môn phái với nhau, không phải do cậu.”
Trò đánh Đấu Trường này có thắng có thua, Hướng Hoài Chi nghĩ thoáng lắm, anh nhìn bản đồ, suy nghĩ xem có cần giết Xuân Tiếu trước hay không, dù sao thì chỉ cần Xuân Tiếu còn đứng phía sau, anh sẽ rất khó giải quyết được Tương Tư Không Màng.
Bấy giờ, Tiểu Điềm Cảnh chợt chạy đến cạnh họ, tốc độ cực nhanh, cô ấy nhảy lên một tảng đá lớn, nhanh tay ném ra một con nhện màu nhạt, nhện ta đi thẳng đến chỗ Xuân Tiếu, đây là kỹ năng phong ấn của Hồ Tiên Động.
Xuân Tiếu thấy thế, phản ứng đầu tiên là nhảy sang phải, không ngờ cô vừa đáp xuống đất, con nhện đã dừng ngay trước mũi chân cô, sau đó nhanh chóng giăng tơ, phong ấn phép thuật của cô.
… Không ngờ Tiểu Điềm Cảnh lại đoán được vị trí di chuyển của cô.
Đúng, thật ra Hồ Tiên Động không phải phái buff, đặc điểm phái này thiên về linh hoạt và phong ấn, kỹ năng phong ấn cực kỳ toàn diện, chỉ có mỗi một khuyết điểm là phạm vi lan rất nhỏ, tỷ lệ chính xác của kỹ năng cũng không cao, còn tệ hơn cả Huyết Trì nữa.
“Anh ơi! Em phong ấn được rồi nè! Cô ấy không dùng phép được nữa!” Cảnh Hoan buột miệng: “Em có giỏi không…”
“Giỏi.” Hướng Hoài Chi đáp rất nhanh: “Mau chạy đi.”
Cảnh Hoan sửng sốt, chưa kịp hiểu ra ý của đối phương thì thấy dải lụa mà Xuân Tiếu mang theo chợt biến thành hai thanh trường kiếm đâm thẳng đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh.
Cậu vội tránh đi, một kiếm của Xuân Tiếu cắm vào đá, tảng đá to vỡ vụn.
“Cô ấy là buff bạo lực.” Hướng Hoài Chi thong thả nói hết câu của mình.
Cảnh Hoan đã dâng mình lên trước mặt Xuân Tiếu: “…”
Mẹ, sao anh không nói sớm!
Nhìn Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót quanh bản đồ, Hướng Hoài Chi chợt thấy vui vẻ lạ thường, nhưng dần dà, anh nhận ra có gì đó không đúng.
Xuân Tiếu chọn buff bạo lực là vì năng lực dự đoán của cô khá mạnh, không cần dựa vào phạm vi kỹ năng cũng đánh được kẻ địch, nhưng mấy phút trôi qua, Tiểu Điềm Cảnh vẫn chỉ bị đánh trúng một ít.
“… Hu hu hu cô ấy còn đuổi theo em kìa!” Cảnh Hoan hỏi: “Anh ơi bên anh thế nào rồi? Đánh lại không?”
Đánh không lại thì đầu hàng đi, đánh lại thì mau giết rồi sang giúp coi!!
Cô nàng Xuân Tiếu này đáng sợ quá, cậu đã thoát hiểm nhiều đòn rồi, vả lại lâu quá cậu không PK, thực sự có hơi quá sức.
Bên kia chẳng có tiếng động, nhưng nhân vật trong game vẫn đang di chuyển, Cảnh Hoan lại giục: “Anh?”
Một lúc sau, Hướng Hoài Chi chợt nói: “Cậu nhìn bảng kỹ năng của mình.”
Cảnh Hoan: “Nhìn rồi, sao thế…”
“Có một kỹ năng màu hồng, là Tơ Tình.”
“Hửm?”
“Ném vào mặt Xuân Tiếu đi.”
“???” Cảnh Hoan nhìn phạm vi của Tơ Tình: “Anh ơi, phạm vi của kỹ năng này còn không to bằng móng tay của em nữa…”
“Tạm thời tôi không qua được.” Hướng Hoài Chi nói ngắn gọn: “Phong ấn được thì sống, hụt thì chết.”
“…”
Cảnh Hoan cắn răng, sau khi nhảy lên hai tảng đá thì lập tức xoay người về ném Tơ Tình ra.
Và tất nhiên… không trúng.
Cậu mềm giọng: “Anh ơi…”
“Tiếp tục.” Hướng Hoài Chi nói: “Cậu cứ xem cô ấy là tôi.”
“?”
“Cứ xem như đang ném Huyết Trì cho tôi, ném từ từ đừng vội.”
Cảnh Hoan tự động bỏ qua câu sau.
Xem Xuân Tiếu là Tâm Hướng Vãng Chi?
Phải công nhận, tuy Xuân Tiếu chơi nhân vật đại nữ, nhưng cô ấy cũng mặc trang phục màu đen giống Tâm Hướng Vãng Chi, trong tay cũng cầm trường kiếm.
Dứt lời, Hướng Hoài Chi tranh thủ nhìn sang bên kia, Tiểu Hồ Tiên vẫn bị đuổi chém, chiếc đuôi cứ lắc lư qua lại giữa trời.
Anh chợt thấy mình hơi ngốc, sao lại đặt hy vọng lên người Tiểu Điềm Cảnh chứ.
Vừa định bỏ Tương Tư Không Màng lại cứu Tiểu Hồ Tiên trước, thì chợt thấy người luôn chạy phía trước đột nhiên quay đầu, ngoan ngoãn ném Tơ Tình ra.
Lần này Tơ Tình trúng ngay Xuân Tiếu, Xuân Tiếu tức thì bị định thân tại chỗ, không động đậy được.
Anh nhướng mày vừa định khen hay, nào ngờ màn quái dị đã xảy ra.
Sau khi phong ấn được Xuân Tiếu, Tiểu Điềm Cảnh không lập tức về vị trí an toàn mà vung mạnh cây coi trong tay lên người cô!
Số “1” đỏ tươi xuất hiện trên đầu Xuân Tiếu.
Thời gian phong ấn của Tơ Tình là bảy giây, bảy giây sau, Xuân Tiếu lần nữa chém lên tảng đá bên cạnh Tiểu Điềm Cảnh, Tiểu Điềm Cảnh lại nhân cơ hội này ném Tơ Tình, trúng rồi.
Sau đó lại rút roi, lại vung lên người Xuân Tiếu, bấy giờ con số sát thương hiển thị là “2”.
Hướng Hoài Chi: “…”
Hướng Hoài Chi: “Cậu đang làm gì vậy?”
[Cận] Xuân Tiếu:?
[Cận] Xuân Tiếu: Cậu được lắm.
Cảnh Hoan như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
… Thôi xong.
“… Chẳng phải anh bảo em xem cô ấy là anh à?” Cậu lúng túng giải thích: “Thì em, em không nhịn được! Muốn chạm vào anh thôi!”
Hướng Hoài Chi: “…”
Cảnh Hoan càng nói càng thuận: “Thì là… muốn được mắng yêu đánh yêu với anh đó.”
Hướng Hoài Chi cảm thấy mình đã sắp miễn dịch: “… Ồ?”
“Nhưng hình như cô ấy hiểu lầm rồi, làm sao đây…”
“Không sao.” Hướng Hoài Chi giải quyết xong Tương Tư Không Màng, lập tức chuyển đến chỗ họ: “Chạy xa chút.”
Là một buff bạo lực, nhược điểm của Xuân Tiếu chính là chỉ số kháng thấp, hai người đuổi giết một lúc, Hướng Hoài Chi đã mài được kha khá máu của cô.
Cảnh Hoan thấy thế vội nói: “Ôi anh ơi, có phải chúng ta sắp thắng không?”
Hướng Hoài Chi đang định đáp thì thấy bé nhện dưới chân Xuân Tiếu biến mất, đã hết thời gian phong ấn phép thuật.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoan đánh PVP Hồ Tiên Động, cậu chưa quen lắm nên không thể phong ấn tiếp ngay được, thế là Xuân Tiếu lập tức chuyển về dải lụa, huơ tay nhẹ nhàng, không chọn cách thêm máu cho thanh HP đã gần cạn của mình mà trực tiếp sử dụng kỹ năng cứu người.
Hướng Hoài Chi nghĩ bụng không ổn rồi.
Tương Tư Không Màng đang nằm dưới đất được cứu dậy, lập tức sử dụng tuyệt chiêu môn phái với Cảnh Hoan.
Tuyệt chiêu là kỹ năng ắt trúng, sau ba đòn tấn công phép liên hoàn, trang bị Cảnh Hoan không đủ nên thanh máu tức thì trống rỗng, Tiểu Hồ Tiên ngã xuống đất, chiếc đuôi to che lại nhân vật game của mình.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: …
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: QAQ U oa!!!
Tâm Hướng Vãng Chi là môn phái DPS, không có kỹ năng cứu người, may mà thời gian chờ kỹ năng của Xuân Tiếu khá dài. Anh nói: “Đừng sốt ruột, vẫn thắng được. Chờ tôi giết Tương Tư Không Màng rồi sẽ dùng thuốc hồi sinh cậu, không thì cậu sẽ bị khống chế thi thể, sau khi hồi sinh cậu phong ấn Xuân Tiếu.”
Anh chưa nói xong thì dòng thông báo hiện lên trước mắt.
[Xuân Tiếu, Tương Tư Không Màng nhận thua, bạn trở thành người thắng của trận đấu này]
[Chúc mừng Tâm Hướng Vãng Chi đã đánh bại Xuân Tiếu, Tương Tư Không Màng, thắng bốn trận liên tiếp!]
Và do Cảnh Hoan đang trong trạng thái tử vong khi trận đấu kết thúc, nên chẳng những không được điểm mà còn bị trừ ba điểm nữa.
Rất rõ ràng, đối phương bỏ chạy là vì không muốn để cậu được điểm.
Chiến thuật này đã có từ lâu, nhưng rất ít người dùng, dù sao thì cũng nham hiểm quá, thua là thua, không cần thiết phải giở trò này. Gần như năm nào Cửu Hiệp cũng sẽ có chuyện mắng chửi nhau vì chiến thuật này.
Cảnh Hoan thở dài, cậu oan quá mà.
Hướng Hoài Chi: “Xin lỗi.”
Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả? Sao vậy?”
“Không cứu được cậu.” Hướng Hoài Chi hỏi: “Bị trừ bao nhiêu điểm?”
“Không sao, do tự em quên phong ấn tiếp thôi. Vả lại chỉ bị trừ ba điểm à.”
Hướng Hoài Chi đáp ừ: “Dẫn cậu đánh lại.”
Cảnh Hoan không rõ ý gì, Tâm Hướng Vãng Chi đã lên tiếng trong game.
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Đánh thêm một trận.
Vì những đội khác đều đang trong chiến đấu nên bấy giờ sảnh chờ chỉ có đội của họ và Xuân Tiếu, hiển nhiên lời này là đang nói cho họ nghe.
[Cận] Xuân Tiếu: Được.
[Cận] Tương Tư Không Màng: Sợ các cậu à?
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên)!!!
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Khoan đã! Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài… Hay chúng ta nhân cơ hội này nói rõ ràng đi, cứ chém giết nhau mãi không hay chút nào QAQ
Mẹ! Cậu không muốn mặc cái trang bị nát này đánh PK với hai người họ đâu! Khoan nói đến chuyện thắng nhờ may mắn, nhỡ thua rồi thì chẳng phải mất mặt lắm sao?!
[Cận] Tương Tư Không Màng: Tôi và cậu có gì để nói nữa?
[Cận] Tương Tư Không Màng: Cậu gạt tinh anh trong bang tôi thì thôi, còn dám quyến rũ bà xã tôi, tôi không tra địa chỉ nhà cậu đã khách sáo với cậu lắm rồi!
Cảnh Hoan hơi hoang mang: “Bà xã cô ấy là ai vậy? Cô ấy không phải nữ sao?”
Hướng Hoài Chi khựng lại: “Tôi nghe nói cô ấy và Xuân Tiếu là một đôi.”
Cảnh Hoan vỡ lẽ.
Mà chủ acc cũ cũng ghê gớm quá, nam nữ gì cũng đu thì thôi, còn đi quyến rũ cô gái đã có vợ?
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đó là nghiệt do chủ acc cũ làm ra, liên quan gì đến tôi chứ người chị em QAQ
[Cận] Tương Tư Không Màng: Tôi không tin.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cậu không tin thì nghe giọng tôi nè, chắc chắn không giống chủ acc cũ chút nào đâu!
[Cận] Tương Tư Không Màng: Cậu mở phần mềm chỉnh giọng chứ gì?
… Mẹ, bị nói trúng rồi.
Cảnh Hoan quyết định chuyển hướng khác.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: … Tôi không thèm làm vậy đâu! (tức giận)
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ngày thường Nhàn Nhân Các các cậu giết tôi sỉ nhục tôi, tôi nhịn hết!
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng cậu không được xuyên tạc tính hướng của tôi trước mặt người tôi thích!!
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đây là giới hạn chịu đựng của tôi! Trái tim tôi, linh hồn tôi, thể xác của tôi đều thuộc về anh Chiến Thần!! Tôi không thèm quyến rũ bà xã của cậu đâu!!! (đập bàn) (tức giận)
Vừa đăng câu này lên, Tương Tư Không Màng và Xuân Tiếu vẫn đang đực mặt tại chỗ thì giao diện của Cảnh Hoan chợt thay đổi, họ đã vào chiến đấu rồi.
Hướng Hoài Chi không đọc nổi nữa, trực tiếp nhấp ghép đội luôn.
Anh khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy có lẽ ban nãy mình điên rồi nên mới muốn dẫn Tiểu Hồ Tiên đánh bại họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top