Chương 1- Tiết Tử


Nhân sinh như mộng, còn ái tình lại là thứ khiến cho con người ta khó tỉnh mộng nhất. Không phải không thể, chỉ là không nỡ.

Ta ở lại Mạnh Bà Sơn Trang này có lẽ cũng đã được hơn ngàn năm, ngày qua tháng lại đều đặn pha Vô Ưu Trà cho những chân hồn mới tới, quả thực vô cùng nhàm chán. Tuy nhiên, ta lại không biết vì sao bản thân lại không muốn rời đi, dường như là đang chờ đợi một người. Thực sự đã quá lâu rồi.

Nơi đây quanh năm lạnh lẽo âm u, những chân hồn tới tới lui lui cũng chỉ trong thoáng chốc. Đôi khi, cũng sẽ có những kẻ giống như ta, dừng chân nơi đây để chờ đợi một người. Không chờ nổi rồi cũng sẽ bỏ đi, cũng có thể là chờ được người đó, cùng nhau uống một chén Vô Ưu, sau đó nắm tay nhau hẹn thề kiếp sau gặp lại. Nhưng, phàm là những kẻ đã uống Vô Ưu Trà của ta, mấy ai còn có thể nhớ được lời thề hẹn ở kiếp này.

-----------------------------------

Hơn hai mươi năm nay, sơn trang này của ta mới lại có một vị khách không mời mà tới. Tiếng chuông bạc " leng keng " vọng lại từ phía xa nghe có chút quen tai, là một cố nhân, hơn nữa, còn là một cố nhân vô cùng phiền phức- Mạc Tuyết Vũ.

Tiếng động dừng lại ngay trên nóc nhà phía đối diện tiểu đình ta đang ngồi, hắn ta bao năm nay vẫn như vậy, một thân bạch y tiêu sái hút mắt.

"Mạnh Bà Trang của ta có một quy tắc chắc Tuyết Vũ Quân đại tiên vẫn còn nhớ chứ?". Ta vân vê chiếc chén bạch ngọc trong tay, sắc trà xanh sóng sánh lay động, "Vào từ cửa lớn chính là khách. Chắc đại tiên đây là không thích hai cái đầu lâu ta trang trí ở cửa, chứ không phải hôm nay đến không muốn làm khách đấy chứ?".

Mạc Tuyết Vũ đạp gió phi thân về phía ta, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, "Ta quả thực là không thích món đồ trang trí của cô, chẳng có chút nữ tính gì cả".

Ta hôm nay không có tâm trạng đôi co với hắn, trực tiếp đem hắn như không khí mà làm ngơ. Hắn lần nào tới đây cũng đều như chốn không quỷ, tùy ý thích làm gì thì làm.

Chậu Vô Ưu Tử trên mặt bàn đột nhiên rung rung mấy cái lá nhỏ xíu của nó, dường như là cảm nhận được sự tồn tại của tên này nên mới vui vẻ như vậy. Lần gần đây nhất Mạc Tuyết Vũ tới sơn trang này cũng đã là hơn ba mươi năm rồi, năm đó hắn nằng nặc đòi trao đổi với ta chậu Vô Ưu Tử này, nói là muốn nhận về làm đồ đệ. Nhưng chẳng được bao năm, ta lại trông thấy một tên tiểu tử khác mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch mang nó trở về. Lúc đi thì là một đóa Vô Ưu tươi xanh đầy sức sống, trở về lại chẳng khác gì một đóa hoa chết, héo rũ, chân thân bị thương tổn đến tám, chín phần, chân hồn cũng chẳng được nguyên vẹn.

Đúng là một tên sư phụ vô trách nhiệm!

"Tên tiểu tử kia không ở đây sao?". Hắn tự mình kéo ghế ngồi xuống, tay vuốt ve mấy chiếc lá kia, vui vẻ đùa nghịch.

"Đuổi đi rồi. Hắn phiền hệt như ngươi"

"Tiểu Miêu Tử, cô đúng là khẩu thị tâm phi". Mạc Tuyết Vũ đột nhiên bật cười, nụ cười mang bảy phần gió xuân ấm áp, ba phần tinh nghịch đáng yêu. Thật đúng là yêu nghiệt! Ngày ngày ở trước mặt nữ đại đệ tử của hắn bày ra một bộ dạng như vậy, bảo sao rước họa vào thân. Lần đó còn đến đây xin ta hai chén Vong Ưu Trà, còn không phải để cho bọn họ uống. Tuyết Vũ Quân, tự tạo nghiệp khó mà sống.

"Ngươi bớt nói mấy lời thừa thãi này đi. Chuyện của cây Vô Ưu Tử này, ngươi giải quyết nốt đi. Bây giờ, chân thân của nó tuy không còn vấn đề gì, nhưng chân hồn thiếu mất mấy mảnh hồn phiến"

"Vậy giúp con bé trở về hình người, sau đó có thể thu hút các mảnh hồn phiến còn lại. Như vậy, sẽ đơn giản hơn rất nhiều"

"Ngươi nghĩ mình còn là đủ khả năng để độ tu vi cho con bé giống như ngày trước sao?". Bản thân hắn bây giờ, linh lực chẳng khá hơn những đứa trẻ mới tu tiên được hai mươi năm là mấy, vậy mà lời nói ra vẫn vô cùng tự tin.

"Tất nhiên là không phải ta, mà là tự bản thân con bé. Trong người con bé bây giờ, linh lực vô cùng dồi dào, chỉ là có vẻ không được thuần khiết cho lắm. Nhưng chuyện này cũng không vấn đề gì, sau này có thể tự mình thanh lọc được. Bây giờ chỉ cần giúp con bé sắp xếp đúng trật tự linh lực"

Ta quả thật đã quên mất, hai mươi năm nay, ngày nào tên tiểu tử kia cũng truyền linh lực cho con bé, đến mức mà một thân ma thú ngàn năm như hắn cũng sắp sức cùng lực kiệt.

"Đúng là tên tiểu tử si tình". Mạc Tuyết Vũ khi nói ra lời này,giọng điệu dường như chẳng còn vẻ cợt nhả thường ngày.Hoặc chăng là do ta đã già rồi, tai,mắt và cảm nhận cũng chẳng đúng nữa, cái dáng vẻ của một Tuyết Vũ Quân thiếu đứng đắn như hắn bây giờ mới là hắn thực sự, "Vẫn là Y Yên nhà ta có mắt nhìn tốt, ôm được một cái đùi thật quá chất lượng".

Hai mươi năm chịu ảnh hưởng của Vô Ưu thảo ta trồng khắp sơn trang, lại ngày ngày tiếp xúc với chậu Vô Ưu Tử này, vậy mà tên tiểu tử đầu trắng ấy vẫn một mực không rời đi. Phiền quá, ta liền đuổi hắn lên nhân giới, bịa đại lý do là chân thân con bé đã ổn, để cho hắn đi tìm những mảnh hồn phiến còn lại. Không ngờ, ma thú ngàn năm cũng thật dễ bị lừa.

Mạc Tuyết Vũ bắt đầu giúp con bé sắp xếp lại linh lực, dòng khí lưu chuyển xung quanh chậu Vô Ưu Tử mỗi lúc một biến loạn khác nhau. Lúc này, ta bất chợt nhận ra một điều, "Không biết con bé bị thiếu mảnh hồn phiến nào, chẳng may thành kẻ ngốc thì phải làm sao?"

"Con bé vốn rất ngốc mà"

" ...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top