Ngoại Truyện: Hồi Ức Người Tên "Chu Tử Du"

Đọc được đến đây thì chắc bạn cũng đã biết hồi ức này là của ai. Còn cái ngoặc tiêu đề kia là thế nào thì sau khi đọc sẽ biết...

18 năm về trước...

Ngày hôm đó, mẹ Tử Du đang đi trên đường thì bà cảm thấy có 1 cơn đau từ phần bụng bà. Thế là bà lấy điện thoại ra gọi cho bố Tử Du.

"Anh à, anh đến đây được không? Hình như em sắp sinh rồi"

"Cái gì?! Em ở yên đó anh tới ngay"

Nói rồi ông ấy cúp máy, lấy chiếc xe ô tô rồi phóng đi. Ông ấy không hỏi địa chỉ vì chiếc điện thoại của bà có định vị GPS. Được tầm năm phút thì ông tới nơi. Vừa xuống xe, ông ấy nhìn thấy bà đang ngồi trên mặt đất. Nói là làm, ông bế bà ấy lên xe rồi chuyến hướng đến bệnh viện.

Trên đường đi, bà ấy có 1 suy nghĩ như thế này. Nếu sau này mà con nó có yêu ai đó, thì bà sẽ cho nó 1 thử thách. Đó chính là tạm thời sa cách hai đứa nó trong 1 khoảng thời gian dài. Nhưng bà lại không biết rằng, chính thứ này đã suýt hủy hoại đứa con của bà.

Tại bệnh viện...

Vừa đặt chân đến bệnh viện thì bà ấy được đưa đến phòng đẻ. Thấy vậy thì bố cô cũng ngồi bên ngoài và đợi. Ông ấy khá là lo lắng, nhưng mà cũng có phần hồi hộp nữa. Đây là con đầu lòng của ông, và bây giờ thì ông đang nghĩ xem nên đặt tên nó là gì. Tầm nữa tiếng sau thì trong phòng phát ra 1 tiếng khóc của trẻ con. Vừa nghe thấy tiếng này, ông nhảy cóc lên 1 phát rồi chạy vào phòng. Nhìn thấy đứa con mình trên tay y tá, ông mừng đến phát khóc. Cô y tá lên tiếng.

"Chúc mừng ông, đó là 1 tiểu công chúa"

"Ôi cảm ơn trời, đến đây với ba nào con gái"

"Oa oa oa..."

"Thôi nào không có việc gì phải khóc cả. Bây giờ đi gặp mẹ con nhé"

Nói rồi ông bồng đứa bế đến bên cạnh bà ấy, để cho bà ấy ôm đứa con vào lòng. Nhìn cô nín khóc ngay tức khắc và nở 1 nụ cười tươi, thì ông cũng không nhịn được mà bật cười.

"Con gái mẹ muốn có tên là gì nào?"

"Lấy Chu Tử Du được không mẹ nó?"

"Được chứ"

"Vậy thì để anh đi làm thủ tục khai sinh"

"Vậy thì mời ông đi hướng này"

Cô y tá dẫn ông ra khỏi căn phòng, để lại 2 mẹ con ở đó nói chuyện với nhau. Lúc ông quay lại thì thấy cảnh tượng hai mẹ con đang nằm ngủ với nhau thì cũng thấy ấm lòng 1 trận. Ông đi đến cạnh giường, rồi ngồi đó ngắm nhìn 2 mẹ con ngủ. Ngồi được 1 lúc thì ông điểm lên trán 2 mẹ con 1 nụ hôn rồi rời khỏi đó.

Đang ngồi trên hành lang thì có 1 người đàn ông mặc áo đen đi tới. Ông ta ngồi cạnh ông rồi nói chuyện.

"Thế bao giờ ông định làm điều đó?"

"Khi nào thích hợp thì tôi sẽ nói với anh 1 tiếng"

"Được rồi"

Nói rồi ông ta rời khỏi nơi đó. Ông ấy thở dài, từa đầu vào ghế và suy nghĩ về tương lai của đứa con này. Ông ấy đã định cho em đi học kinh doanh sớm, và còn học làm quen với cách làm việc của thế giới ngầm nữa. Nhưng mà bà ấy lại không đồng ý, nói là con bé không đáng bị như thế. Bây giờ nghĩ lại thì cũng thiệt cho nó thật, nhưng mà ông không còn sự lựa chọn nào khác.

Vài năm sau...

Tử Du đang chơi trong sân nhà thì có tiếng bấm chuông. Nghe vậy, bé liền chạy ra mở cửa. Trước mặt bé là 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi, thấy vậy bé hỏi.

"Cho hỏi cô là ai ạ?"

"Cô họ Im nhé cô bé. Còn đây là Im Nayeon, em họ của bé"

"Ch... Chào chị họ ạ"

"À, chào em"

Vừa hay lúc đó bố em đi xuống. Thấy phu nhân Im ở trước của thì liền mời cô vào nhà, xong bảo hai đứa bé đi chơi với nhau. Vì cả 2 vẫn conf là trẻ con nên chưa gì đã làm bạn với nhau rồi. Trở lại với 2 cong người kia. Họ đang ngồi nói chuyện với nhau, và nó có vẻ khá căng thẳng.

"Thế nào? Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị kia chưa?"

"Tôi đã suy nghĩ kỹ, và tôi đồng ý"

"Tôi nói trước cho bà, rằng cái vụ này rất nguy hiểm. Sống chết của con bà ra sao thì tôi cũng không quản được"

"Tôi biết"

"Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc nó ở đây"

Nói rồi cả hai người bắt tay nhau, xong ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau. Trở lại với hai đứa nhóc kia nào. Bây giờ cả hai nhóc cũng đang ngồi nói chuyện với nhau đó thôi. Thực ra thì cả hai đứa cũng đã làm quen xong rồi, bây giờ cũng chỉ đang ngồi trên xích đu ngắm trời thôi à. Bỗng nhiên Tử Du lên tiếng

"Tên Đài của em là gì vậy?"

"Dạ là Lâm Nhã Nghiên ạ"

"À à"

"Thế tên Hàn của chị là gì ạ?"

"Là Chou Tzuyu"

"Ồ~"

Ngồi đó được 1 lúc thì cả 2 lại xuống dưới đất đếm... kiến. Sau khi đếm được 2987 con thì mẹ Nhã Nghiên gọi bé đi về. Tạm biệt em rồi, bố cô dẫn nàng vào nhà và bắt đầu nói chuyện với nàng.

"Tử Du, con nói ba nghe con có muốn học kinh doanh không?"

"Nó là cái gì vậy ba?"

"Nó là 1 môn học thôi, và con sẽ học cùng em họ con đó"

"Nếu em ấy cũng học thì con cũng học"

"Tốt lắm"

Kể từ khi đó, Tử Du với Nhã Nghiên như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Điều này làm nhiều người liên tưởng đến việc 2 người là 1 cặp, nhưng cả 2 đã lên tiếng phủ nhận. Tất nhiên là không nói 2 người là chị em họ rồi.

8 năm sau...

Tử Du năm nay 18 tuổi, cùng năm đó em quen được Sa Hạ. Sau bao nhiêu năm theo đuỏi thì cuối cùng chị ấy cũng đã chấp nhận em. Lúc đó em vui lắm, vui đến nỗi quên đi cả cái hợp đồng chết tiệt kia đi. Cho dù đã có nhiều lần cãi nhau, nhưng em bao giờ cũng là người đi xin lỗi. Em khai hết tất cả cho chị, kể cả việc em chính là 1 giám đốc công ty. Tuy thế nhưng em không bao giờ quên chị. Trong 1 lần đi chơi với chị thì em bất ngờ gặp thư ký của minh, Phác Trí Hiếu, đang ngồi khóc trên 1 băng ghế. Em với chị đến an ủi thì mới biết lý do là em ấy đã bị người yêu bỏ. Yêu nhau những 5 năm rồi thế mà đùng 1 cái anh ta bỏ em đi.

Cuối cùng thì cái gì sẽ đến thì cũng phải đến. Hôm nay chính là ngày cuối cùng em được ở bên chị trước khi bay đi làm việc dài hạn. Cả ngày hôm đó em với chị đi nhiều nơi lắm, tạo nên nhiều kỷ niệm lắm. Nếu chị ấy có hỏi là em làm vậy để làm gì thì em cũng chỉ trả lời là muốn tạo kỷ niệm với chị thôi. Rồi sau này những kỷ niệm đó chính là những động lục giúp em tiếp bước.

Tối hôm đó Tử Du hẹn gặp Nhã Nghiên ra nói chuyện. Tử Du nhờ em ấy chăm sóc chị Hạ thay em, xong rồi gặp mặt với Trí Hiếu để bàn chuyện. Tất nhiên là cô ấy sẽ đi cùng em rồi, nhưng cũng chỉ có 1 điều kiện. Đó chính là sau này được theo chân em đến cuối đời. Em tất nhiên là đồng ý.

Đêm hôm đó, em về nhà của chị và em. Nhìn chị ngủ say giấc như vậy em lại không nỡ đi, nhưng cuộc đời em không cho phép. Em để lại 1 bức thư rồi điểm lên môi chị 1 nụ hôn cuối cùng rồi rời đi.

"Tạm biệt nhé, thiên thần của em'

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sa Hạ đọc được bức thư đó thì nàng khóc 1 trận như mưa. Rồi sau vài ba tháng không có em, nàng đã gặp được Nhã Nghiên trong bộ dạng Tử Du. Cũng may Tử Du cũng chỉ cho chị biết tên tiếng Hàn của em chứ không phải tên Đài, nếu không thì Nhã Nghiên đã không tiếp cận được chị.

Hằng ngày Nhã Nghiên ở bên chị cũng đều đặn báo cáo lại cho Tử Du. Tử Du nói là sau vài tháng nữa thì chị ấy sẽ gửi về 1 bức thư.

Hiện tại...

Sa Hạ đã nhận được bức thư của Tử Du. Khi nàng đọc xong thì nàng đã bật khóc vì dòng cuối cùng của bức thư.

"Em sẽ về sớm thôi, nhớ đợi em nhé"

To Be Continued....

------------------------------------------

Thế nào mấy readers? Có hơi bị khó hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top