Hồi 5: Bức Vẽ

Bây giờ Tử Du đang ngồi trên phòng của Sa Hạ. Tại vì sao ấy hả? Ví sao thì mời bạn đọc lại chap trước, chứ đừng hỏi em. Em cũng chả muốn nhớ lại đâu. Vậy bây giờ em đang làm gì vậy? Đang ngồi viết lại sự việc cho chị ấy. Vốn là trí nhớ em tốt lắm, nhưng không hiểu tại sao vào đây thì em lại quên hết. Chắc là phần quản lý trí nhớ trong não bộ của em bỗng dưng dập luôn rồi. Muốn biết lý do thật không để Au nói cho nghe? Sỡ dĩ như vậy là để cho bé con ngắm người thương đó. Quay lại với thực tế nào. Em đã ngồi trong này được tầm 15 phút rồi, nhưng mà em cũng không quan tâm mấy. Tiết này không phải là tiết em cần tham giự, thế nên cứ ngồi đây thôi.

Tầm 5 phút sau...

Sa Hạ ngồi đó đánh xong giáo án mới thì đứng dậy vươn vai vài cái, bỗng cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn mình. Quay ra thì thấy Chu cún con đang ngồi đó nhìn mình, làm ai đó đỏ mặt mà quay vào viết tiếp. Trước cái cảnh này, cô cũng phải bật cười với độ đáng yêu của em. Ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 20 phút trôi qua mà em ấy vẫn chưa xong thì ben hỏi.

"Nè, cái vụ việc nó dài lắm à?"

Quay về phần Tử Du nào. Em ấy thực chất có viết cái gì đâu, đang ngồi vẽ người ta ấy chứ. Thực chất thì em không hẳn là thích vẽ, nhưng mà lúc sinh ra trời lại ban cho em khả năng vẽ siêu phàm. Từ lúc đó tới giờ, em thấy nó khá là vô dụng. Nhưng bây giờ nó lại hữu dụng đó chứ. Bằng chứng là hình ảnh của chị được vẽ lại đẹp như in trên giấy của em cơ mà. Nhưng để chị ấy thấy thì thật không hay, thế nên em vội vã dấu ra sau lưng nhưng vẫn không qua mắt được chị.

"Giấu gì à?"

"Đâu có ạ"

"Thế nhét tờ giấy ra sau làm gì?"

"Dạ... là em viết sai"

"Tôi không tin em được. Đưa nó đây"

"Thôi mà ch- ấy nhầm cô giáo"

"Không nói nhiều đưa nó đây"

Bị dồn tới đường cùng, bé con nhà ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nộp chứng cứ ra. Khi Sa Hạ xem tờ giấy đó thì nàng khá là ngạc nhiên. Tuy nhiều lần thấy em vẽ rồi (chủ yếu là mấy hình em vẽ vào vở lúc chán), nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy em vẽ như thế này. Mà đây lại còn là vẽ nàng nữa! Sa Hạ bỗng thấy có 1 cảm giác lạ lẫm trong người, nhưng nàng nhanh chóng gạt nó đi. Cái nàng quan tâm hơn là tại sao em lại ngồi vẽ như thế này.

"Ái chà chà. Ngồi không viết mà lại mãi ngắm với vẽ chị thế này hả?"

"Đâu... đâu có mà"

"Thế đây là cái gì thế em?"

Tử Du bị trêu đến đỏ cả mặt. Sa Hạ thấy 1 cảnh như vầy thì bật cười, làm cho Tử Du đang từ ngại chuyển sang khó hiểu. Tuy là thế nhưng mà em lại thấy thích nụ cười này. Nụ cười của chị đẹp lắm, như ánh nắng chiếu vào tim em vậy. Từ thời khắc đó Tử Du đã rõ 1 điều rằng, em đã yêu chị ấy mất rồi.

"Ha ha ha... ôi em nên thấy bản mặt em lúc đó đấy. Mắc cười không chịu được"

"Mắc cười đến thế hả chị?"

"Ừa... thôi cũng muộn rồi, em về lớp đi"

"Dạ vâng ạ"

Tử Du nghe xong thì cảm thấy hụt hẫng không ít, đang bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên câu nói của chị ấy làm cho em giật mình.

"Này, cho chị số của em được không?"

"Dạ?"

Tử Du đang sốc. Rất sốc là đằng khác. Được người thương của mình hỏi số ư! Hỏi còn có cơ hội nào tốt hơn thế không cơ chứ? Thế là em lập tức cho chị ấy số điện thoại rồi chạy một mạch đi, còn ngâm nga khúc ca nào đó nữa.

Vài giây tự thoại...

Au: Sướng thế còn gì
Tử Du: Mi im đi
Au: Im thì im, why so gắt

Quay lại với thực tế....

Sa Hạ bây giờ tâm tình đang rất tốt. Bằng chứng chính là trên môi nàng bây giờ đang hiện 1 nũ cười. Nàng tự nhủ rằng sau này nàng với em sẽ còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm nhỉ...

Chỉ tiếc rằng chính tay nàng sau này sẽ là người đập vỡ nó.

To be continued...

_____
Note: sẽ có 1 plot twist vô cùng lớn đó :)))
Cùng chờ nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top