Chương 7: Dây Đàn Và Cái Còi Gỗ
Dây đàn đứt vào lúc ba giờ sáng.
Không ai chạm vào. Không có gió.
Chỉ một tiếng “ting” khô khốc vang lên giữa căn phòng trọ tĩnh lặng như mồ đá.
Hùng giật mình dậy. Cậu nhìn quanh, mọi thứ vẫn y nguyên – nhưng cây guitar nằm trên bàn đã mất sợi dây Si. Gãy đôi, xoắn lại như có gì đó đã gặm vào.
Phía dưới thân đàn, có một vật lạ mà chắc chắn không ai để đó trước khi ngủ:
một cái còi gỗ — màu nâu sẫm, khắc hình mặt người, mồm há trống rỗng, như đang hú.
Dương cầm còi lên.
“Thứ này… ở làng mình có. Tao từng thấy. Hồi nhỏ, nó treo ở cây gạo chỗ miếu đất. Ai thổi, là gọi người dưới huyệt.”
An tái mặt:
“Không ai sống sót sau khi thổi cái đó… phải không?”
Hùng nhìn hai người bạn, tay nắm chặt cần đàn.
“Tụi mình không có lựa chọn. Nó muốn tụi mình nghe lại… hoặc sẽ vĩnh viễn không cho tụi mình yên.”
---
Đêm hôm đó, trong một nhà kho bỏ hoang ven sông, ba người trải chiếu ra. Không phải để ngủ. Mà để… chờ.
An đặt còi giữa chiếu, lấy dây đàn quấn quanh nó, như một vòng trấn yểm mỏng manh.
Họ ngồi thành hình tam giác.
Dương châm nhang. Không ai nói một lời.
Lúc kim đồng hồ chạm vào 3:33, còi gỗ… hú lên một mình.
Không có ai chạm. Không có gió.
Chỉ có tiếng ré lên rợn rợn kéo dài như tiếng kèn ma trận.
Cửa nhà kho bật mở. Gió lùa vào.
Trên tường, bóng của ba người bỗng có thêm tay, vươn dài như đang chơi một loại nhạc cụ kỳ quái.
Tiếng đàn vang lên — từ chính cây guitar không còn dây. Tiếng còi vẫn hú, nhưng nay như có cả tiếng gào khóc từ bên trong.
Dưới ánh đèn pin yếu ớt, Hùng run rẩy nhận ra: mặt sàn nhà kho không bằng phẳng nữa.
Nó đang thở.
Nền đất phồng lên, xẹp xuống, nhịp nhàng… như lồng ngực của ai đó bị chôn sống.
An hét:
“Đừng nghe nữa! Bịt tai lại!”
Nhưng không ai nhúc nhích.
Dương đã đứng dậy từ bao giờ. Cậu đang đi về phía bóng tối cuối căn kho, mắt trắng dã, tay cầm còi gỗ như một chiếc micro.
“Nghe đi… tụi bây phải nghe tiếp... để biết… ai mới thật sự chưa về...”
Dây đàn xoắn lại, siết lấy cổ tay Dương. Hùng lao đến, kéo bạn mình lại — nhưng tay Dương giờ đã tím bầm, miệng vẫn thì thầm tiếng ai oán.
An chụp lấy cái còi, đập mạnh xuống nền.
Bốp!
Tiếng vỡ vang vọng như một vết cắt giữa hai thế giới.
Im lặng. Gió dừng lại.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập… và ba đứa con trai, nằm vật trên nền nhà kho lạnh ngắt.
Giữa khoảng im lặng đó, họ nghe được một điều cuối cùng, vọng lên từ lòng đất:
> “Tiệc âm chưa kết… Đàn đã điểm…
Kẻ về rồi... còn người nhớ… sẽ phải thay dây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top