Chương 5: Lễ Cầu Hồn

Đêm hội âm u bắt đầu khi trăng khuyết lơ lửng phía tây. Giữa sân đình, hàng chục cây nhang lớn tỏa khói trắng đục, quấn quýt như hào quang ma mị. Dân làng đứng thành vòng tròn, che mặt bằng mặt nạ giấy bồi – mỗi chiếc mang nét vẽ khác nhau: rạn nứt, méo mó, như những gương mặt khao khát trốn thoát.

Ở trung tâm, ba nén nhang dựng thành hình tam giác quanh một chiếc bệ đá. Trên bệ, ba vật dẫn hồn: chiếc guitar sờn rách của Hùng, vòng tay gỗ của Dương, và tấm khăn lụa trắng của An.

An đứng ở góc tối nhất, tim đập thình thịch. Qua làn khói, cậu thấy Hùng và Dương đang bị buộc chặt vào hai cột bê-tông, mắt căng tròn, mồ hôi lấm tấm.

Một bà mụ quỳ giữa bệ đá, tay cầm quyển sổ da. Bà nghiêng đầu, thì thầm từng câu chú trân trối:

> “Âm linh chờ đợi lời gọi…
Chứng giám tâm nguyện ba hồn phiêu dạt…
Hãy dùng thứ thiêng liêng… để tiếp nhận ánh sáng…”

Tiếng mõ chập chờn vang lên chậm rãi, nhịp đều như tim đập. Từ vòng tròn mặt nạ, một luồng hơi lạnh lan tỏa, từng thân hình ẩn hiện trong khói, vuốt ve chiếc bệ đá.

Dương cố gắng giãy giụa, miệng lắp bắp gọi tên An. Hùng thì thở gấp, mắt đỏ hoe.

An bước đến bệ đá, run rẩy. Mảnh khăn lụa trắng – thứ duy nhất còn sót lại của mẹ cậu – được đặt trước mặt cậu.

Trong đầu An vang lên giọng bà mụ: “Hãy dùng thứ thiêng liêng… để tiếp nhận ánh sáng…”

An nhớ về lời bà già: nếu chọn ở lại, sẽ quên đi mọi đau khổ; nếu chọn đi, sẽ quên tên bạn mình.

Cậu nhắm mắt, đặt khăn lên lòng bàn tay phải, rồi đặt tay trái lên khăn, thì thầm:
“Tôi chọn… giữ lại ký ức.”

Ngay khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi. Hơi khói ngưng đọng quanh bệ đá, ánh lửa nhang bùng lên dữ dội.

Vòng tròn mặt nạ vỡ tan, mảnh giấy bồi bay tứ tung. Tiếng mõ dồn dập thành tiếng gầm rú, như tiếng quỷ đói khát.

Dương và Hùng hét lên một tiếng khô khốc. Dây trói trên cổ họ bỗng tuột mạnh, thậm chí như có bàn tay invisible gỡ bỏ từng nút.

Ba người lao vào nhau, ôm chầm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trắng chói lòa bao trùm.

Khi tỉnh lại, họ đang nằm giữa sân đình hoang vắng. Không còn lửa nhang, không còn âm thanh lễ hội, chỉ còn sương mờ mùa thu lẩn khuất.

Dân làng biến mất. Chỉ còn dấu vết: ba chiếc mặt nạ vỡ tan và xác cây nhang mục nát.

Dương mở mắt đầu tiên, nhìn Hùng và An. “Chúng ta… về được rồi.”

An khẽ gật, nhìn về phía con đường mòn tối hun hút. “Về. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên.”

Họ bước đi, bóng ba người dài trên nền sương trắng, dần mất hút giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top