Chương 10: Cái Miệng Thứ Ba
Sau vụ ở thư viện, Hùng bắt đầu ăn trong vô thức.
Không phải thức ăn.
Là giấy.
Là tóc.
Là chỉ khâu.
Dương phát hiện Hùng thường ngồi trong bóng tối, nhai cái gì đó, tay vẫn lật sổ ghi tên An. Khi bị hỏi, Hùng lắc đầu cười, nói không biết.
Nhưng đêm hôm đó, Dương thức dậy giữa tiếng nghiến răng. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, cậu thấy Hùng đang nhai... một mẩu da người, có hình xăm quen thuộc.
Hình xăm đó — là sau gáy An.
Hùng dường như không nhớ gì vào sáng hôm sau. Nhưng Dương thì nhớ.
Và còn một chuyện nữa.
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nói từ miệng Hùng, kể cả khi Hùng không mở lời.
"Tao chưa được chôn.
Đừng để tụi nó khoá miệng tao thêm nữa."
"Tụi mày phải đào... dưới sàn nhà cũ."
Nhà cũ – căn nhà gỗ của An, nơi cậu sống với mẹ trước khi mất. Giờ đã bị rào lại, nhưng đêm đó, Dương và Hùng lẻn vào.
Dưới sàn, có một ô ván bị thay mới. Họ gỡ ra, đào xuống, gặp một lớp vải đen. Trong vải là một cái hũ sành, đầy nước đỏ như tiết canh.
Trong hũ... là cái lưỡi.
Còn mới.
Khi họ chạm vào, lưỡi bật dậy, co giật như còn sống. Nó rơi xuống đất, nhảy về phía Hùng như con đỉa, bám chặt lấy cổ họng cậu, trườn vào miệng.
Hùng gào lên, đập đầu vào tường, nhưng lưỡi đã mất hút vào họng.
Cậu lăn ra bất tỉnh.
Sáng hôm sau, Dương không còn nghe thấy Hùng nói. Không phải vì cậu ấy câm.
Mà vì mỗi lần Hùng mở miệng... là giọng của An cất lên.
Không phải tiếng gọi tên, mà là những câu lạ lẫm, cổ xưa, như tụng chú:
"Miệng thứ ba đã mở,
Ai nghe... sẽ biết.
Biết rồi... sẽ nói lại.
Nói rồi... sẽ không còn lưỡi của chính mình."
Dương bịt tai, nhưng lời vẫn lọt vào. Như nói thẳng vào tim. Như thẩm vấn trong đầu.
"Mày có quên tao không?"
"Mày có dám chôn ký ức không?"
"Hay để tao sống... trong cổ họng tụi mày?"
Ba ngày sau, Dương soi gương.
Cậu thấy mình... có một cái miệng thứ ba, nhỏ như vết cắt, mọc nơi xương quai xanh.
Mỗi đêm, cái miệng ấy lại rỉ máu.
Và thì thầm tên An, dù Dương không hề mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top