Chương 1: Đường Không Tên

Trời vừa sập tối.

Chiếc xe bán tải cũ rung bần bật trên con đường đất loang lổ, bánh trước nghiến phải một cành cây mục, phát ra âm thanh “rắc” như ai đó gãy cổ ngay dưới chân. Đặng Thành An siết chặt vô-lăng, không nói lời nào.

“Ê An, còn xa không?” — giọng Quang Hùng vang lên từ băng ghế sau, lẫn trong tiếng nhạc radio rè rè. “Tao thấy sóng điện thoại mất tiêu rồi đó.”

Dương tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn đăm đăm ra khoảng tối trước mặt. “Lúc nãy GPS báo còn năm cây số nữa mà giờ quay lại… thì không thấy đường đâu nữa.”

Chiếc xe rẽ vào một lối mòn, cỏ dại cao đến đầu gối mọc tràn hai bên. Không có biển báo. Không có ánh đèn. Chỉ có màn đêm sẫm lại, đặc quánh như bùn.

Bỗng nhiên, từ trong bụi rậm, một bóng trắng lướt qua đầu xe.

“GÌ VẬY?!” — Dương hét lên, suýt đập đầu vào trần xe.

An thắng gấp. Hùng bật người về phía trước, tay bám vào ghế.

Cả ba im lặng. Không có ai. Không tiếng chân chạy, không tiếng động nào ngoài tiếng gió lùa qua kẽ lá. An mở cửa, bước xuống xe, ánh đèn pha quét một vòng... chỉ thấy vạt cỏ đổ rạp như có thứ gì vừa lướt ngang.

Dưới đất là một vòng tay cũ kỹ. Những hạt gỗ nứt ra, sợi chỉ đỏ đã sờn. Dương bước lại, cúi xuống nhặt lên.

“Đừng.” – An nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến hai người kia khựng lại.

“Gì vậy?” – Dương nhìn An, lông mày nhíu lại.

An nhìn chằm chằm vào chiếc vòng. “Không phải của người sống.”

Hùng cười khẩy, nhưng tiếng cười không có chút sức sống. “Mày nói kiểu phim ma á.”

An không trả lời.

Không ai nhận ra, ở xa phía sau xe, ngay giữa con đường, có một người đang đứng.
Không mặt. Không tiếng.
Chỉ đứng đó.
Sau khi cả ba trở lại xe, không ai nói gì.

Dương vẫn cầm chiếc vòng trong tay. Một thứ lạnh ngắt len qua da lòng bàn tay như có ai đang nắm lấy tay cậu. Dương buông nó vào hộp táp-lô, nhưng khi đóng nắp lại, cậu có cảm giác rõ ràng—như thể cái thứ bên trong vẫn đang nhìn ra ngoài.

An nổ máy. Chiếc xe tiếp tục chạy, nhưng cảnh vật hai bên đường bắt đầu… lặp lại.

Vẫn là cái gốc cây rỗng ruột ấy.
Vẫn là cái biển gỗ gãy đôi, chữ cháy nám đen.
Vẫn là con rắn đã bị xe cán qua lúc nãy—nó vẫn nằm y nguyên, thậm chí còn… chưa chết.

“Mình chạy lòng vòng à?” — Hùng nói, giọng bắt đầu mất bình tĩnh.

“Không. Tao chạy thẳng.” — An đáp, nhưng cứng đờ. Cậu nhấn ga mạnh hơn.

Rồi đột ngột, tiếng lục cục… lục cục… vang lên từ cốp sau.

Ba người quay lại.

“Chắc… đồ đạc va vào nhau thôi.” — Hùng nói, nhưng tay run thấy rõ.

Tiếng lục cục biến mất. Thay vào đó là tiếng gõ cửa kính, bên hông xe.
“Cộc. Cộc. Cộc.”
Ba nhịp.
Lặp lại.

An bật đèn chiếu bên hông. Không có ai.

Nhưng Dương lúc này đã tái mặt. Cậu nhìn kính chiếu hậu, và thì thầm, “Có người ngồi sau.”

Hùng quay phắt lại—ghế sau trống trơn.

Không ai cử động. Không ai nói gì.
Một khoảng lặng chết người kéo dài…

“Chào mấy cậu.”

Một giọng nói vang lên trong radio, dù nó đã bị rút điện từ lúc vào làng.

Giọng phụ nữ. Chậm, thì thào.
Không giống đang nói… mà giống đang thì thầm ngay sát tai ai đó.

Dương hét lên, bật mở cửa xe chạy ra ngoài. Hùng lao theo. An đạp phanh, nhưng xe chết máy.

Cả hai người kia đã biến mất trong bóng tối.

Chỉ còn An, và cái radio vừa vang lên lần nữa, bằng giọng của chính cậu:

“Mày đáng ra không nên quay lại đây, An.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top