Chương 6: Sự Giúp Đỡ Thầm Lặng

Sau chuyện đứa bé quái dị đó đập đầu tôi vào gốc cây cổ thụ rồi ngất lịm đi thì ký ức của tôi hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc sau, trong tiềm thức có tiếng gọi tên tôi rất đỗi quen thuộc. Tiếng gọi ấy cứ liên tục thúc giục tôi nhất định phải tỉnh dậy.

"Chi ơi, Mau tỉnh dậy đi..."

Tôi bắt đầu mơ hồ lấy lại ý thức nhưng sức lực thì như bị hút cạn hết nên chỉ có thể nhìn thấy người bên cạnh gọi tên mình là bà nội.

" Bà...? Cháu...A...Đau Quá"

Thấy tôi tỉnh dậy ôm đầu, bà mừng lắm. Vội vàng đặt bát cháo thịt còn nghi ngút mùi thơm bên đầu giường.

"Cháu có thể tỉnh dậy là tốt rồi! Không cần gắng dậy để nói chuyện về việc vừa nãy...Cứ nằm nghỉ một chút rồi ăn bát cháo để lấy lại sức nghe không?"

Nói xong, bà lo lắng đi vào trong phòng buông rèm xuống...Lúc sau tôi còn nghe thấy tiếng tụng Kinh và tiếng chuông, hương nhang bay phảng phất...

Bản thân tôi cũng thấy thật có lỗi khi đã khiến cho bà phải bận tâm nhiều. Trong lòng đang nơm nớp lo sợ, liệu vết thương như này khi về nhà mẹ có lôi mình ra băm nhừ tử hay không?

Chắc lúc sáng đi học đúng là ra đường bước chân trái trước rồi. Gặp bao nhiêu là xui xẻo...

Việc xảy ra đối với tôi hôm nay diễn ra thường xuyên khi còn nhỏ nhưng lớn lên thì hạn chế nên bà cũng không mấy ngạc nhiên.

Suy nghĩ vớ vẩn một lúc thì tôi cũng có chút đói nên đã ăn hết bát cháo thịt. Như đã lấy lại sức một chút liền nhẹ nhàng bước xuống rồi tính đi vào trong phòng của bà xem sao.

Đúng lúc, bà vừa đi ra thấy tôi đã sớm xuống giường liền có chút không vui.

"Xem ra mạng cháu cũng lớn! Suýt chút nữa là xuống chầu các cụ rồi"

"Ớ? Mạng cháu lớn là do bà nội yêu quý của cháu mà..."

"Thôi! Bớt lại đi cháu gái...bà cũng có tuổi rồi nên sẽ không giúp được cái đứa cháu bướng bỉnh như này mãi đâu..."

Hai bà cháu tôi lâu lắm rồi không gặp nên tôi nịnh hơi quá đà. Bà nội lại là Thánh Phũ.

"Bà biết hết chuyện vừa rồi sao?"

Tôi lặng lặng đi theo rồi ngồi bên cạnh bà dưới tán lá cây nhãn do ông nội đã mất trồng khi tôi vẫn còn trong bụng mẹ...

Bà nghe tôi hỏi vậy vẫn điềm nhiên pha chè rồi kể.

"Thật ra thì tầm trưa, mẹ cháu có gọi điện nói là cháu sẽ đến thăm ta. Sau một lúc thì trong lòng bất an nên đã đội nón đi đón cháu..."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Rồi thì thấy cháu nằm gục cạnh gốc cây cổ thụ bên đường. Ta mới vội vàng đưa cháu về thôi..."

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Chỉ thế thôi!"

"Vậy...bà có biết chỗ cháu ngất ấy! Có một vong hồn của một thằng bé chết phải không ạ?"

Bà gật đầu rồi chậm rãi kể lại cuộc đời của đứa bé suýt chút nữa đưa tôi đi chầu các cụ.

Hồi xưa nhà nó nghèo, mẹ nó mất sớm, bố nó thì đi thêm bước nữa.

Từ trước tới nay "dì ghẻ con chồng" có bao giờ hoà thuận? Có thì cũng ít...thằng bé bị đối xử tệ lắm.

Dân làng nhiều lần khuyên ngăn nhưng người dì ghẻ cứ đánh đập và buông lời mắng chửi nó một cách thậm tệ. Hơn nữa còn bị dìm xuống ao mấy lần may mà có người đến cứu.

Tuy bà dì ghẻ kia là thế nhưng ông bố vẫn mảy may không hề quan tâm, còn đứng về phía "Vợ".

Vào giữa trưa hè nắng gắt, mụ dì ghẻ bắt nó dắt trâu đi chăn mà thằng bé mới có tám tuổi. Nó cũng đành vâng lời mà làm theo không thì lại bị đòn oan.

Chăn được canh giờ thì thấy mây đen kéo đến liền vội vàng trở về nhưng bị sét đánh chết ngay tại chỗ, con trâu cũng chết.

Người dân đi đường thấy xác cả hai đều đã cháy đen liền khiêng về báo cho gia đình biết nhưng ai ngờ người làm cha mẹ cũng không hề rơi lấy một giọt lệ khi xác con mình đặt giữa sân...

Nghe người dân nói là ngay cả việc chôn cất cũng không đàng hoàng.

Do uất ức và thù hận, nó không chịu đi đầu thai mà quyết ở lại trả xong mối thù này.

Ít lâu sau, cả gia đình nó bị chết hết trong một vụ hoả hoạn. Sau khi trả thù xong nó hoá thành quỷ...Nghĩ cũng thật thương...

Tôi cũng không ngờ đứa bé kia lại có số phận bi kịch đến như vậy. Bỗng cảm thấy cay cay ở sống mũi,  nước mắt như trực trào rơi xuống...

"Hôm nay, nó thấy cháu hợp mệnh nên đã ra tay để thế chỗ nó. Có điều ta vẫn không hiểu. Nếu ai đó mà không ngăn cản kịp thời đánh tan hồn phách của tiểu quỷ kia thì có lẽ lúc ta tìm thấy cháu đã muộn rồi"

"Rốt cuộc ai đã ra tay cứu cháu lúc nguy nan như vậy?"-Tôi bất ngờ

"Ta cũng không rõ...Nhưng ta khẳng định một điều, chỉ có người thuộc dòng họ Vũ Gia mới có sức mạnh lớn đó"

Tôi ngớ người ra, không tin vào tai mình...Vậy thì còn bao nhiêu khuất mắc nữa tôi chưa hề biết đến và người nào đã giúp tôi? Liệu có phải người thuộc dòng họ Vũ Gia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top