Chương 4: Duyên Số
Tờ mờ sáng, tôi bỗng dưng giật mình rồi thức giấc. Toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi, tim đập chân run. Thở hổn hển.
Đôi tay mần mò đầu giường để lấy điện thoại. Vừa mở lên, ánh sáng điện thoại hắt thẳng vào mắt tôi chói loá. Tôi nheo mắt lại nhìn.
" Mới có hơn 2:00am thôi á? "
Chẳng là lúc nãy tôi gặp cơn ác mộng, thực sự có cảm giác rất chân thật. Trong đầu nghĩ hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra rồi nên quyết định đi ngủ tiếp.
Tôi không muốn ngày mai đến trường như một con gấu trúc với vệt quầng thâm.
" Két Két Két "
Âm thanh phát ra từ chỗ cửa ban công, nghe thật ghê tai.
Tôi có thói quen khi ngủ thường mở hết cửa ra cho thoáng, nhất là vào mùa hè nóng bức.
Gió liên tục lùa vào khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ đáng sợ.
Tiếng kêu ken két ấy vẫn không dứt.
Tôi sốt ruột, tay vơ lấy điện thoại bật đèn lên soi.
Tuy rất nhát ma nhưng cái tính tò mò của tôi không thể nào kiềm chế được. Đôi chân vô thức mà đứng dậy xem rốt cuộc là thứ gì.
Đến nơi, tôi bắt gặp một con mèo đen. Con mèo này là mèo tinh, lý do tôi biết là có lần đọc qua một cuốn sách cổ của bà nội.
Mình nó to hơn các con mèo khác, răng nanh sắc nhọn chìa ra như muốn cắn nuốt miếng mồi, ánh mắt đỏ ngàu như máu, sắc lạnh.
Nó nhìn tôi một lúc rồi phát ra tiếng kêu chói tai. Dường như tôi có thể hiểu được nó muốn nói gì.
" Mày sắp chết rồi! Linh hồn của mày ngon hơn tao nghĩ! Ba ngày nữa thôi...Ha ha ha"
Tôi còn đứng hình vì những gì xảy ra trước mắt quá đỗi đáng sợ. Bỗng nó nhanh chóng lao sượt qua cổ tôi, để lại một vết cắn khá sâu.
" A! Đau Quá! "
Theo phản ứng, tôi nhanh chóng lấy tay bịt lại vết thương đang chảy máu ướt đẫm bả vai.
Mắt vẫn dõi theo bóng con mèo đen đó, nó biến mất sâu vào trong màn đêm u tối.
" Con mèo này nó muốn ăn linh hồn của mình? Tại sao? Chẳng nhẽ... "
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng khử trùng vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại.
Tôi cố gắng không gây ra tiếng động, cũng như là không hề muốn bố mẹ biết việc gì vừa xảy ra. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Hiện giờ tôi không thể nào mà ngủ được nữa, con mèo đã doạ cho tôi một trận chết khiếp rồi. Tôi cố nhớ lại những dòng chữ ghi chép lại thông tin về nó.
Mèo tinh hoặc sứ giả của địa ngục. Ban đêm có thể đi bằng hai chân, đuôi dài hơn mình hoặc có hai cái lận. Chúng thường ăn cắp các linh hồn vào đêm trăng tròn...
Lẩm bẩm lại lời con mèo đó nói là ba ngày nữa, tôi bấm độn.
Giật mình, ba ngày nữa là sinh nhật của mình mà.
Tôi toát hết mồ hôi, ngày sinh của tôi thực sự rất xấu.
Tôi có đọc qua rất nhiều sách của bà nội nên cũng gọi là biết ít nhiều.
Có lần tra mệnh, mệnh tôi là mệnh âm, giờ sinh là giờ Diêm Vương. Tháng này là tháng thiếu, ba ngày nữa sẽ là rằm. Mà mèo tinh thì mạnh nhất vào ngày đó...
" Không xong rồi! Ngày mai nhất định phải gặp được bà nội "
" Chỉ là một con mèo tinh, đạo hạnh còn thấp. Tôi có thể giúp được cô "
Tôi giật bắn người, suýt thì hét lên thành tiếng. Đang ngồi ghế mà té ngửa ra sau cái rầm. Quên cái đau, miệng lắp bắp không thành lời nhìn ra phía cửa sổ.
"...Ma...Cứu...Với...!!! "
" Gặp nhau một lần cách đây không lâu mà đã quên rồi sao? "
Nhìn kỹ thì tôi mới nhớ ra là vong linh hôm trước gặp.
" Cứ yên tâm! Sắp tới tôi sẽ giúp cô tiêu diệt con súc sinh đó! Cũng coi như là có qua có lại "
Tôi ngơ ngác, hỏi hắn ta:
" Có Qua Có Lại? Ý...anh là sao? "
" À...cô đã quên rồi thì tôi cũng chẳng nhắc lại làm gì "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top