Chương 3:Bức thư khen thưởng và buổi hẹn đầu tiên
Sáng hôm sau, Ragna mệt mỏi ngồi dậy, 2 mắt thâm quầng, còn miệng thì ngáp lên ngáp xuống vì không tài nào ngủ được vào tối hôm qua – Có lẽ mình nên đi tắm cho tỉnh táo vậy... - Nghĩ xong cậu lập tức mở tủ lấy y phục rồi nhanh chóng đi xuống phòng tắm.
- Ha... Tỉnh táo hẳn ra – Vừa xối 1 gáo nước lạnh từ trên đầu xuống Ragna cảm thấy sự mệt mỏi trong người giảm đi phần nào, cứ như cậu muốn gáo nước ấy rửa trôi điều đã khiến cậu mất ngủ vào hôm qua vậy. Thả mình trong bồn tắm cậu nhắm mắt tận thưởng cái cảm giác thoải mái không một chút căng thẳng hay phiền muộn gì cả, bỗng cửa phòng tắm mở ra và người bước vào là cha cậu, như trông thấy con trai mình đang ngủ trong bồn tắm, ông cầm gáo nước múc lên sau đó tạt thẳng vào cậu con trai mà không báo trước và kết quả là Ragna bị buộc phải tỉnh dậy. Cậu hét lớn:
- Ai chơi gì kì vậy hả, khó khăn lắm mới ngủ được...Ơ, ông già...Ông vào đây lúc nào vậy?
- Ta vào từ nãy rồi, vào thì thấy ngươi đang ngủ khò khò trong bồn. Thiếu cảnh giác quá đấy, Ragna.
- Tại tối qua tôi ngủ không được thôi, chứ không thì ông đừng hòng mà có cơ hội tạt nước tôi. – Cậu giải thích lý do khiến mình mất cảnh giác, dù cậu biết rằng cha cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cái lý do đó. Nhưng không có gì xảy ra cả, ngài Ray cũng vào bồn tắm rồi nói:
- Được rồi, ta có 1 điều muốn nói với con đây, nó khá là quan trọng đối với con đấy. – Ngài Ray nói với Ragna bằng 1 giọng nói ấm áp chứ không phải giọng điệu cứng rắn lạnh lùng thường ngày.
- "Con" ư, mình có nghe nhầm không? – Ragna ngạc nhiên, mới vừa nãy cha cậu vừa tạt gáo nước vừa gọi cậu là "ngươi" mà bây giờ lại gọi cậu bằng giọng điệu ngày xưa, từ hồi mà anh trai cậu vẫn còn ở bên cạnh cậu và gia đình.
- Vào sáng nay ta vừa nhận được bức thư từ Hoàng đế, ngài ấy khen ta đã đào tạo rất tốt 1 hiệp sĩ dù chỉ là tập sự – Cha cậu ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp – Và ngài ấy còn đề nghị ta hãy cho hiệp sĩ đó được vào học ở học viện hiệp sĩ hoàng gia vào 2 năm sau,mọi chi phí sẽ được ngài ấy hỗ trợ.
- Ồ, vậy thì tốt cho cậu ta rồi, ông cũng nên tự hào đi chứ. – Vừa nói xong thì Ragna thấy gương mặt cha cậu hết sức nghiêm túc, cậu chỉ biết mỗi lần ông ấy mà nghiêm túc như vậy thì chỉ có 1 điều duy nhất xảy ra, phàm là bất kỳ ai dám làm ông ấy nghiêm túc thì hầu hết đều phải nằm ở nhà thương gần cả năm, còn không thì mắt tăm. Đó là đối với kẻ thù hoặc đối thủ, còn với binh lính hay người thân thì đó sẽ là một buổi tập luyện địa ngục, Ragna đã từng trải qua 1 lần rồi vào cái ngày cha cậu quyết định huấn luyện cậu để có thể thay thế anh trai cậu.
- Vậy...ông biết hiệp sĩ tập sự đó là ai chứ? – Cậu lo lắng hỏi, cậu có cảm giác người mà Hoàng đế Sein nhắc đến liệu có phải là..., câu trả lời từ cha cậu đã khiến cậu như muốn ngất xỉu.
- Người mà ta và hoàng đế nói đến là con đó, Ragna Striker!!!
- ....HẢ...Ả...Ả...!!! – Cậu hét lên, cái điều cậu lo nhất lại thành sự thật, không phải là cậu không muốn vào học viện hiệp sĩ hoàng gia, cũng không phải do tài chính gia đình, điều cậu lo lắng là về mẹ của cậu. Nếu cậu đồng ý với lời đề nghị đó thì sau này ai sẽ chăm sóc và ở bên người mẹ đang đau ốm, và liệu bà ấy có thể yên tâm để mình rời xa chứ. Ragna trầm tư suy nghĩ, cậu không biết nên làm gì trong tình huống này cả.
- Nếu vào được học viện hiệp sĩ hoàng gia thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu sự việc 5 năm trước. Nhưng còn mẹ thì sao, mình phải làm gì đây... - Suy nghĩ hiện giờ của Ragna đang rất rối bời thì cha cậu lên tiếng:
- Nếu là về mẹ con thì con đừng lo, Hoàng hậu Rina cũng có đề nghị rằng sẽ cho phép con về thăm nhà vào 2 ngày cuối tuần, không những thế còn cho thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành chăm lo sức khỏe mẹ con nữa.
Nghe thấy điều đó từ cha mình khiến cậu yên tâm hơn phần nào, vậy là cậu vẫn có thể vừa vào được học viện vừa có thời gian để về thăm mẹ mình. Như đã giải tỏa được nỗi lo của con trai, cha cậu đột nhiên cười vang lên rồi nói:
- Được rồi, giờ thì khai mau Ragna. Hôm qua con đã cứu công chúa đúng không?
- Vâng, là con đã cứu cô ấy – Ragna trả lời với 1 giọng điệu bình thường của một người con đối với người cha, chứ không phải kiểu ngang bướng thường ngày với cha cậu dù cậu vẫn chưa chịu gọi tiếng "cha" – Như vậy là đúng với quy tắc hiệp sĩ mà, con chỉ làm đúng theo điều răn thôi. – Cậu trả lời tiếp.
- Ồ, cũng đúng, mà sau đó ta nghe đội trưởng đội vệ binh Barryl nói lại là con còn được công chúa nắm tay giữ lại và còn tặng con 1 nụ hôn ở bên má mà, lại còn nghe con hẹn gặp ở đâu nữa chứ, giỏi thật đấy Ragna à.
- Cái...cái này... - Ragna đỏ mặt, cậu không nghĩ chuyện này lại đến tai cha mình nhanh đến vậy, mà nếu đã đến được cha cậu thì tức là cả trại tập huấn lẫn trong cung điện ai cũng đều biết cả rồi. Nghĩ đến đây cậu không biết nói gì hơn ngoài việc nhanh chóng rời khỏi phòng tắm rồi nhanh chóng thay y phục và chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Hôm nay cậu mặc một bộ trang phục bình thường với chiếc áo ngắn tay màu nâu và chiếc quần dài màu nâu kèm theo bên thông là 1 thanh kiếm mới mà cậu lấy ở nhà, mái tóc thì vẫn bù xù với cái đuôi tóc dài phía sau. Trong có vẻ cậu củng không quan tâm đến cuộc hẹn này lắm, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có về bức thư mà cha nhắc đến và quyền được vào học ở học viện, cứ thế cậu vừa đi vừa suy nghĩ mà đến ngay ngọn đồi đó. Nhìn quang cảnh ở đây với bãi cỏ xanh ngát trải dài,những bóng râm từ tán cây cổ thụ to lớn nằm trên ngọn đồi với tiếng kêu ríu rít của chim chóc đậu trên cành cây, không ai nghĩ rằng mới hôm qua ở tại nơi này đã có 1 cuộc chiến cả. Ragna nhanh chóng đi đến chỗ chôn mèo mẹ để gặp Lunar, vừa đến nơi thì cậu thấy Lunar đang đem 1 vài bông hoa thủy tiên đặt lên mộ rồi cầu nguyện, hôm nay Lunar mặc một chiếc áo màu vàng thêu hoa kim tuyến có viền ren ở tay áo với ruy băng được trang trí ở cổ áo được khoác bên ngoài bằng 1 chiếc áo lụa mỏng, với 1 chiếc váy màu trắng đi kèm là 1 đôi giày màu hồng tươi sáng, trên đầu còn đeo 1 chiếc kẹp tóc để giữ gọn mái tóc vàng của cô bé. Dưới ánh mặt trời hình ảnh của Lunar bây giờ trong mắt của Ragna không khác gì 1 tiểu thiên thần đang cầu mong cho linh hồn mèo mẹ được yên nghỉ, cậu cứ bất động nhìn Lunar cho đến khi cô bé quay lại bắt gặp cái nhìn của cậu, cô mỉm cười và nói:
- Chào bạn, hiệp sĩ nhỏ tuổi Ragna, thật vui vì bạn đã giữ lời hứa với mình.
- Ơ...a...Chào...Chào công chúa, xin lỗi vì tôi đã thất lễ với công chúa. – Ragna bối rối trả lời "sao mình lại nhìn chằm chằm vào công chúa chứ, bình tĩnh lại nào" – E hèm, công chúa Lunar đến nơi này lâu chưa ạ, nếu đã đến từ lâu thì tôi xin chịu phạt vì đã làm công chúa phải chờ đợi. – Cậu nói với hành động như 1 hiệp sĩ thực thụ trước mặt Lunar.
- À, không có gì đâu, bạn đừng lo lắng. Với cả bạn cứ xưng hô bình thường như hôm qua được chứ, Ragna.
- Cái này không được đâu công chúa, tại hôm qua tôi không biết nên mới nói chuyện như vậy, điều này tôi không thể làm được – Ragna giải thích, sau đó cậu nhận được là 1 khuôn mặt chuẩn bị rơi nước mắt của Lunar, có vẻ là cô chuẩn bị khóc rồi.
- Hic...mình hiểu rồi...hic, ai cũng vậy cả. Bất kỳ ai biết mình là công chúa thì đều cư xử như vậy...hic hic.
- ... Thôi được rồi, bạn đừng khóc nữa Lunar à. – Ragna xưng hô bình thường lại với Lunar, không biết có phải là để cô không khóc nữa hay là vì điều răn của hiệp sĩ thì cậu cũng đã nói chuyện đúng với lứa tuổi của mình và công chúa – Tớ nói chuyện như thế này được rồi chứ, thiệt là cứ 1 chút là bạn lại khóc. – cậu chán nản ngồi phịt xuống đất rồi giật mình vì câu nói ban nãy, cậu hoảng hốt nhìn lại xem phản ứng của Lunar liệu có phải đang khóc nữa hay không thì bỗng nhiên.
- Ọt...ọt...ọt – Âm thanh đó phát ra từ bụng của Ragna, 2 người nhìn nhau 1 lúc thì Lunar che miệng cười khúc khích còn Ragna thì xấu hổ. Giờ nhớ lại thì lúc sáng cậu vội vã chạy ra ngoài mà chưa kịp ăn gì cả nên mới xảy ra việc đáng xấu hổ này, Lunar liền lấy ở bên cạnh 1 cái giỏ xách bên trong chứa đầy bánh mì kẹp và 1 chai chứa nước.
- Nếu vậy bạn có muốn dùng một ít bánh kẹp mà mình mang tới không, mình nghĩ bạn chưa ăn gì thì phải hi hi. – Lunar mở lời trước.
- À ừm...Được thôi, cảm ơn bạn về những chiếc bánh nhé, Lunar. Mà bạn ngồi không trên mặt đất này có ổn không, tớ sợ sẽ làm bẩn chiếc váy của bạn. – Ragna có vẻ lo rằng sẽ làm bẩn chiếc váy của công chúa thì cậu lại nhận được 1 câu trả lời khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình.
- Không sao đâu, mình thích thế này hơn, ngồi trên thảm cỏ thế này lại thoải mái hơn, sao bạn còn không mau ăn đi, bụng của bạn lại kêu lên kìa hi hi. – Lunar liền đưa tay lấy 1 cái bánh mì kẹp rồi đút vào miệng Ragna trước sự bất ngờ của cậu, rồi cô cũng tự lấy 1 cái cho bản thân mình. Ragna ăn thử cái bánh mì kẹp thấy khá là ngon, có lẽ cũng do cậu đang đói nên cậu cứ ăn hết cái này thì lại đến cái khác, những cái bánh mì kẹp ở trong giỏ vơi đi 1 nửa. Cảm thấy đã no sau khi ăn như vậy thì Ragna định lấy chai nước trong giỏ thì Lunar đã lấy ra rót vào 1 cái ly rồi đưa cho cậu, vừa nhìn cậu ấy uống xong thì cô liền hỏi :
- Bạn đã no chưa, những cái bánh đó ngon chứ, có hợp khẩu vị của bạn không, Ragna?
- À cảm ơn Lunar, tớ đã no lắm rồi, công nhận bánh mì của đầu bếp trong cung điện chuẩn bị cho bạn ngon thật đấy. – Cậu trả lời, song không biết có phải cậu nói gì sai không mà gương mặt công chúa có vẻ hơi khó chịu 1 chút, cô phồng má khoanh tay rồi ngồi quay đầu lại không thèm nhìn cậu. – Ơ...Tớ nói gì sai sao? Cho tớ xin lỗi mà. – Ragna lo lắng có phải mình đã nói gì sai khiến cô công chúa này bỗng nhiên giận mình không, cậu bối rối xin lỗi Lunar, trông thấy gương mặt lo lắng của Ragna thì cô cũng không muốn giận nữa.
- Được rồi, mình không giận bạn nữa đâu. Cũng tại mình không nói rõ với bạn thôi, những cái bánh đó là do tự mình làm đó. – Cô giải thích với Ragna.
Ragna ngơ ngác 1 chút rồi bình tĩnh suy nghĩ lại, như để chắc chắn cậu hỏi lại – Bạn nói là tự bạn làm hết giỏ bánh này sao? – Lunar gật đầu nhẹ nhàng như trả lời cho câu hỏi đó, cậu bây giờ mới để ý là những cái bánh này được làm rất cẩn thận, dù có một hai cái là hơi bị khác so với những cái còn lại, như hiểu cậu định nói gì cô liền đáp:
- Tại mình không biết là bạn thích ăn như thế nào nên mình cũng làm thêm một hai loại bánh kẹp khác để vào rồi xem bạn ăn cái nào nhiều nhất, để dịp sau mình làm đúng với khẩu vị của bạn.
- ...Ha ha ha – Ragna cười to rồi nói – Lunar, bạn thật sự là 1 cô công chúa kì lạ nhất mà mình gặp đây ha ha ha. – Thấy Ragna cười như vậy khi nghe mình giải thích, cô cảm thấy hơi buồn vì nghĩ cậu ta chắc là không tin mình đâu.
- Bạn đừng buồn, tớ cảm thấy bạn thật sự là 1 cô công chúa hiền lành và luôn luôn quan tâm bất kỳ ai, đó là 1 điều rất tốt.
- Vậy sao bạn lại cười vậy, không lẽ là công chúa thì không được làm bánh hay gì sao? – Lunar cảm thấy khắc mắc liền hỏi.
- Không đâu, chỉ là cũng lâu rồi mới có người khác quan tâm tới tớ như bạn vậy, thật sự là vậy... – Vừa nói đến đây xong thì gương mặt Ragna bỗng trầm tư và có một chút u buồn phảng phất qua đôi mắt, quả thật là trước kia người quan tâm cậu nhiều nhất chỉ có thể là mẹ và anh trai của cậu mà thôi. Thấy Ragna bỗng nhiên như vậy, không biết có phải là do ý muốn hay do bản tính hiền lành mà Lunar liền quàng tay qua vai Ragna rồi ôm cậu ấy.
- Đừng buồn mà Ragna, dù mình không biết lúc trước đã sảy ra chuyện gì khiến bạn đau buồn, nhưng mình sẽ luôn ở bên bạn.
- Lunar, bạn... - Ragna không biết nên làm gì vào lúc này, cậu cứ để như vậy cho đến khi nghe tiếng hát, Lunar đang hát một bài hát với giọng ca rất trong trẻo và hiền hòa, bài hát như an ủi cho tâm hồn đang u buồn của Ragna và khiến cậu có cảm giác thanh thản, dường như mọi vật đều chìm trong tiếng hát đó, chim chóc và các con thú ở gần đó đều tập trung xung qua kể cả những con chỉ sống trong khu rừng gần đó như sói hay cả một con ngựa 1 sừng cũng bị tiếng hát mà đi ra khỏi khu rừng rồi nằm gần đó để nghe tiếng hát. Khung cảnh lúc này thật sự không thể nào diễn tả được bằng lời, Lunar lúc này không khác gì một nữ thần đang chia sẻ lòng nhân hậu của bản thân mình cho mọi vật, cứ như thế cậu nhắm mắt thả lỏng bản thân thư giãn và lắng nghe bài hát của Lunar rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
- Bạn đã cảm thấy khá hơn rồi chứ Ragna? – Nghe thấy Lunar hỏi thì cậu liền tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi mới để ý đến cô ấy, thì ra nãy giờ cậu gối đầu mình lên đùi Lunar để ngủ. Bất giác gương mặt của Ragna lại đỏ bừng lên "Cái gì thế này, sao mình lại nằm ngủ trên đùi bạn ấy chứ?", trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì khuôn mặt của Lunar đã ở gần sát mặt cậu sau đó cô để tay lên trán của cậu và trán của cô ấy. Thì ra là Lunar đang kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không, vừa kiểm tra cô vừa hỏi:
- Ragna này, sao đột nhiên khuôn mặt của bạn đỏ bừng lên như vậy, hay là bạn bị sốt hay ốm rồi? – Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lunar với đôi mắt xanh trong sáng đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ấy cảm thấy bối rối, cậu liền nói – Lunar này...bạn...mặt bạn ở sát mình quá đó...- Ragna nói vậy thì Lunar nhìn lại rồi gương mặt của cô bé cũng đỏ bừng lên vì xấu khổ, cô lúng túng dùng tay xô Ragna tránh xa ra khiến cậu lăn mấy vòng từ trên thảm cỏ xuống cánh đồng hoa. Lunar nhìn xuống thì thấy ở phía dưới im lặng không có tiếng la hay bóng dáng của Ragna, Lunar gọi tên cậu thì phía dưới cánh đồng vẫn im lìm, cô cảm thấy lo lắng và bắt đầu chạy xuống cánh đồng để tìm cậu.
- Ragna à, bạn ở đâu thì lên tiếng đi, đừng làm mình sợ mà... - Lunar vừa tìm vừa gọi, 2 mắt cô bé ướt đẫm nước mắt. Bỗng dưng từ đâu một cánh tay bất ngờ tóm lấy tay của Lunar làm cô sợ hãi hét toáng lên
- Á..., buông ra, buông ra...Ragna cứu tớ với... - Lunar sợ hãi cầu cứu với suy nghĩ rằng Ragna sẽ xuất hiện để cứu mình.
- Ha ha ha, lừa được bạn rồi Lunar à. – Thì ra chỉ là một trò đùa của cậu, lúc cậu bị ngã lăn xuống cánh đồng hoa thì đã nhanh chóng ẩn mình dưới bãi cỏ nhằm mục đích chọc ghẹo Lunar, khi thấy Lunar vừa tìm kiếm vừa gọi tên cậu với một khuôn mặt đang mếu máo có làm cậu thấy hơi có lỗi, vì thế cậu mới lộ diện sớm bằng cách hù dọa như vậy.
- Hì, tại bạn xô ngã mình xuống dưới đây nên mình chỉ muốn trả đũa thôi mà...ơ... - Ragna thấy Lunar đứng run run rồi bất chợt dùng tay đấm túi bụi vào người của cậu, mặc dù không đau nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy việc vừa rồi của mình rất là quá đáng.
- Hức hức...hức hức, Ragna...bạn xấu lắm...xấu lắm biết không, bạn có biết rằng hành động vừa rồi của bạn...đã làm mình rất lo đấy có biết không. – Lunar vừa khóc vừa trách, 2 tay cô bé vẫn đấm bộp bộp lên người Ragna, được một lúc cô ngừng lại rồi ngồi xuống khóc.
- Lunar à, cho mình xin lỗi, mình không có cố ý dọa bạn đâu mà, thật sự mình không có ý định đó. – Lần này Ragna đã làm một việc hết sức quá đáng rồi, cậu cũng ngồi xuống suy nghĩ làm sao để có thể làm cho Lunar hết buồn đây, suy nghĩ một lúc dường như cậu đã nghĩ ra được điều gì. Ragna liền chạy đến chỗ cây cổ thụ ở giữa ngọn đồi rồi tìm cái gì đó ở trong hốc cây, Lunar lúc này đã ngưng khóc và nghĩ "Đồ ngốc Ragna, nếu cậu chịu khó xin lỗi một chút, an ủi một chút nữa thì mình sẽ tha lỗi, vậy mà...". Trong lúc cô còn đang suy nghĩ bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu "kíu kíu" của một con vật, cô quay lại nhìn thì thấy trên tay Ragna đang cầm là một chú phi long nhỏ, vừa nhìn thấy chú phi long này thì cô vội đưa tay lên rồi nói với Ragna – Cho mình ẵm bé phi long đó được không, có được không vậy. – Cô năn nỉ.
- Được thôi Lunar, bạn có thể ẵm cậu nhóc này mà, nhớ cẩn thận vì nhóc này khá bướng bỉnh đó. – Vừa nói xong cậu liền đưa chú rồng đó cho Lunar, lần đầu tiên cô tận mắt thấy một con phi long con, chú phi long con này thì ra là một con Feathered Wyvern (Phi long cánh chim). Hiện giờ chú nhóc này to khoảng chừng bằng một con chó con, thân hình khá gọn với lớp vảy màu xanh ngọc bích bọc lấy, 2 chi trước là một đôi cánh nhỏ của loài chim màu xanh đỏ với 3 móng vuốt, 2 chi sau khá cứng cáp với cái đuôi dài có một chùm lông vũ 7 sắc bao bọc, cặp sừng trên đầu chưa mọc dài và đặc biệt là đôi mắt của chú rồng có màu đỏ cam nhìn rất hiền lành, không có một nét gì gọi là hung bạo cả.
- Ragna này, làm sao mà bạn có được chú phi long này vậy. Theo như những gì mình biết thì loài rồng bay này ít khi xuất hiện ở vùng đồi núi thấp mà, đó là nói chung về loài phi long thôi chứ chưa kể đến loài phi long cánh chim này chỉ có thể gặp ở trên những ngọn núi thiêng mà thôi. – Lunar nói một cách hào hứng trong khi tay của cô thì đang vuốt ve đầu của rồng con, nhìn rồng con nằm thưởng thụ cảm giác được vuốt ve từ bàn tay của Lunar có thể thấy nó rất thích cô bé.
- Lunar này, bạn hay thật đó, thường thì nhóc này chỉ có mình mới được chạm vào thôi, hầu hết cứ thấy người lạ là nó đòi cắn hoặc là bò ra chỗ khác thôi. – Ragna giải thích lý do lúc nãy vì sao bảo Lunar hãy cẩn thận khi bế chú phi long con này, sau đó cậu bắt đầu kể lý do tại sao lại có được chú phi long này – Vì sao mà mình tìm được nhóc này thì kể ra cũng khá là thú vị và đáng sợ, chuyện là một lần mình lén trốn buổi tập luyện của ông già rồi chạy lên ngọn đồi này để nghỉ ngơi, trong lúc đang thả mình ngắm trời thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở phía hồ nước. – Cậu ngừng lại uống một hớp nước rồi lại tiếp tục kể – Mình liền chạy đến xem vì sao lại có tiếng nổ thì thấy một con Feathered Wyvern trưởng thành đang đánh nhau với một con Poison Wyvern (Độc phi long), nhìn kỹ thì thấy có một cái tổ nhỏ với cành cây và lông vũ của Feathered Wyvern ở trong có một quả trứng thì biết là con mẹ đang bảo vệ tổ của mình và cả 2 đều bị thương khá nặng. Con mẹ liền bay lên cao rồi hút không khí bằng miệng của mình, con Poison Wyvern kia cảm thấy nguy hiểm liền nhanh chóng lao tới dùng đuôi của mình đâm vào người con Feathered Wyvern mẹ, cũng là lúc nó sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình là Air Cannon (Đại bác không khí) bắn mạnh một khối không khí đã được nén lại trong phổi của nó vào thẳng đầu con Poison Wyvern kia, kèm theo là một tiếng "bùm" thế là cái đầu của con Poison Wyvern đã không còn ở trên cổ của nó.
- Sau đó thì sao Ragna, 2 con Wyvern đó đều chết sao? – Có vẻ Lunar hiểu điều gì đã sảy ra lúc đó, Ragna chỉ biết gật đầu nhẹ để thay cho câu trả lời, cậu tiếp tục kể đoạn còn lại của câu truyện.
- Sau khi thân thể con Poison Wyvern đổ gục xuống, con mẹ lúc này nhìn rất đuối sức do chất độc ở cái đuôi lúc nãy đâm vào người. Nó cố gắng bò tới gần tổ rồi nhìn quả trứng bắt đầu nở ra con của mình, là chú nhóc này hiện giờ đây. – Cậu chỉ vào con phi long đang nằm ngủ trong lòng Lunar, cậu lấy tay xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng còn nó thì khẽ cựa quậy rên khe khẽ rồi ngủ say như không có chuyện gì.
- Ragna này, bạn đừng bảo với mình là bạn bắt nó nhé, nếu thật sự là vậy thì bạn thật là một người tồi tệ.
- Làm gì có chứ, lúc đó mình tiến lại gần thì con phi long mẹ cố gượng dậy gầm gừ đe dọa tớ kìa. Song mình vẫn cố tiến lại gần rồi bảo với nó là sẽ chăm sóc cho con của nó, nên hãy yên tâm mà ra đi dù mình không biết là nó có hiểu điều tớ muốn nói hay không, nó nhìn tớ một lúc rồi dùng miệng ngậm con của mình giao cho tớ rồi nhắm mắt gục đầu nằm xuống bất động.
- Hiện tại bây giờ mình cũng đã làm tốt điều đã hứa là chăm sóc nhóc này đây. – Ragna đã kể xong câu chuyện của mình, Lunar ngồi trầm ngâm suy nghĩ về câu truyện của cậu. Một lúc sau cô liền hỏi – Thế bạn đã đặt tên cho nó chưa vậy, hay là bạn chỉ biết chăm nuôi rồi nghĩ là sẽ thả nó đi lúc nó trưởng thành chứ không có ý định nuôi nên không đặt tên phải vậy không? – Nghe câu hỏi của Lunar, Ragna gãi gãi đầu như thể là cậu dường như chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ đặt tên cho chú phi long này.
- Tại sao lại không đặt tên chứ, bạn đã chăm sóc rồi thì cũng nên đặt cho nhóc này chứ.
- Tại mình nghĩ là chắc gì khi nó lớn lên sẽ nhớ đến chứ, chưa kể đến là khi trưởng thành nó sẽ phải bay đi thật xa, lúc đó mình đâu biết khi nào sẽ gặp lại nó chứ.
- Haizzz, thì ra là bạn không hiểu đặc điểm của loài Feathered Wyvern rồi, trong sách nói chúng được biết đến là loài phi long có tính nhớ ơn rất cao, chưa kể đến là rất trung thành nữa đó. Dù chúng có bay đi rất xa thì sau này chúng cũng sẽ quay lại để trả ơn nên không bao giờ có trường hợp chúng ra đi mãi mãi với người có ơn với mình cả. – Lunar giải thích rõ ràng để cho Ragna hiểu, lúc này Ragna ngơ ngác vì những điều mà Lunar vừa nói với cậu, cứ như là cậu đang nói chuyện với một chuyên gia về sinh vật chứ không phải là một cô công chúa.
- Lunar này, đừng nói với mình là...bạn đọc hết cả quyển sách về các loài sinh vật ở Lục địa Nova nhé, quyển đó khá là lớn và nhiều trang lắm đó. – Nếu thật sự Lunar đọc hết quyển sách đó thì đúng là choáng váng mà.
- Uhm, đúng là mình có đọc dù chưa thể nào đọc hết được, nhưng ít ra mình cũng có thể nhớ tầm trên 30 loài. – Lunar có vẻ rất tự hào về kiến thức của mình, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì Ragna đề nghị với Lunar về việc đi dạo ở trong kinh thành, tất nhiên cậu sẽ là người dẫn đường, Lunar vui vẻ đồng ý nhưng trước khi rời khỏi ngọn đồi thì cô hỏi Ragna.
- Vậy bạn đã nghĩ ra được tên gì cho chú phi long đó chưa vậy?
- Mình vừa nghĩ ra, có lẽ mình sẽ gọi nó là Sieg, thế Sieg này, mày có thích cái tên này chứ? – Ragna hỏi con phi long nhỏ thì phản ứng của nó là gật gù cái đầu rồi kêu lên tỏ vẻ rất thích với cái tên vừa được cho, nó còn vỗ cánh bay lượn mấy vòng rồi lao xuống ngắt hoa rải xung quanh Ragna với Lunar nữa chứ. Có vẻ Sieg tinh ý nên mới làm như vậy, chỉ có 2 người không biết cứ tưởng nó làm vậy để tỏ vẻ thích thú vì cái tên được cho, sau khi tạm biệt tiểu phi long Sieg thì Ragna nắm tay Lunar bắt đầu dẫn cô đi dạo khắp kinh thành.
Hai người đi tham quan khắp nơi, nào là đi đến nhà thờ thánh Silver Moonlight (ánh trăng bạc) để cầu nguyện, mỗi người đều có một lời cầu nguyện của riêng mình như Lunar thì cầu nguyện rằng "Mong các vị thần hãy cho phụ hoàng và mẫu hậu của con luôn luôn khỏe mạnh để có 2 người họ có thể ở bên con và người dân của mình, và...", Lunar thoáng nhìn Ragna rồi khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên. Ragna thì cầu nguyện rằng "Cầu mong sức khỏe của mẹ con mau chóng bình phục, có thể tìm được tung tích của anh trai con và trên hết là cho con đánh bại được ông già nhà con.", cậu cầu nguyện với một khuôn mặt hết sức hiếu chiến làm cho cha sứ và các tu sĩ gần đó đều hốt hoảng khi nhìn thấy.
Kế đến Lunar và Ragna đi đến hội chợ để tham quan, hội chợ kinh thành lúc này rất đông người đến để tham quan, mua sắm hoặc là tham gia các trò chơi đang diễn ra. Lunar nhìn ngắm những món đồ được làm rất tinh xảo bởi các thợ thủ công người lùn và con người, Ragna thì hộ tống bên cạnh cô nên cũng không xem được gì, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lunar thì cậu cảm thấy tim mình cứ rộn lên. Một lát sau Lunar kéo cậu qua bên khu y phục, nhìn những bộ váy nhỏ nhắn dễ thương đủ hình dáng kiểu mẫu làm cô bé rất thích thú, thấy Ragna có vẻ thờ ơ cô liền hỏi.
- Ragna này, hình như bạn không thích đi cùng mình nhỉ? – Nghe hỏi như vậy cậu liền lắc đầu từ chối rồi nói – Không có đâu Lunar, mình đi cùng với bạn được mà. – Nhìn Ragna một lúc rồi cô nắm tay cậu kéo đi đến gian hàng binh khí – giáp trụ, ở đây có rất nhiều loại vũ khí khác nhau từ những thứ như đoản kiếm, trủy thủ cho đến những thứ như cự phủ hoặc trọng kiếm, hay những bộ giáp sáng bóng vững chắc cho đến bộ đồ chuyên dụng dành cho những nhà mạo hiểm giả.
- Bạn thích chứ, Ragna? – Lunar hỏi cậu với một giọng nói trầm ấm, Ragna nhìn xung quanh một lúc rồi cậu nhìn thấy một gian hàng có rất nhiều người đàn ông lẫn trẻ em đang tập trung thì cậu liền rủ Lunar đi đến đó xem thử. Thì ra là một người đàn ông mặc áo choàng che kín mặt đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn 2-3 người đàn ông lực lưỡng rút một thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhìn những người đó cố gắng thế nào cũng không rút ra được.
- Thôi nào, các vị đã bỏ cuộc rồi sao, liệu tất cả mọi người ở đây có ai rút được thanh kiếm này ra khỏi vỏ không? – Người đàn ông đó nói lớn trước tất cả mọi người, một người râu ria xồm xoàm trong 3 người lúc nãy trông có vẻ tức giận, ông ta lại gần nắm cổ áo người đàn ông kia xách lên rồi hét lớn:
- Tên khốn, mi chắc chắn có làm trò bịp gì với thanh kiếm này rồi, chứ không thể nào mà không rút thanh kiếm ra khỏi vỏ được cả.
Người chủ của thanh kiếm thở dài rồi ông nắm lấy cổ tay của người đàn ông râu ria kia vặn mạnh làm ông ta la lên vì đau đớn, 2 người kia thấy vậy liền chạy lại để giúp đỡ thì người chủ đó cầm một cây gậy gỗ sau đó liền vang lên 2 tiếng "bốp bốp" kèm theo tiếng "hự" của 2 người đàn ông kia. Kế đến ông ta nắm cổ áo người đàn ông râu ria rồi nói.
- Ta không bao giờ làm những trò bịp gì cả, chẳng qua ngươi không đủ khả năng để có thể rút được thanh kiếm đó ra thôi, và chính ta cũng đã nói lúc đầu là sẽ tặng cho ai rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ chứ không hề lấy một đồng nào từ ngươi. – Nói xong ông ném tên đó vào 2 tên đồng bọn rồi nhìn chúng bỏ đi, ông ta quay lại nói xin lỗi với mọi người rồi bảo họ chỉ là một chút hiểu lầm thôi.
- Ông ta mạnh thật đó Ragna, không biết ông ấy là ai nhỉ? – Lunar nhìn người đàn ông đó trầm trồ khen ngợi.
- Mình cũng không biết, nhưng cái mình quan tâm chính là thanh kiếm của ông ấy, mình có cảm giác như là thanh kiếm đang gọi mình thì phải. – Ragna nói xong thì liền tiến lại gần người chủ thanh kiếm, ông ta nhìn thấy Ragna thì liền nói.
- Cậu bé, nhìn cậu có vẻ đã được huấn luyện rất tốt nhỉ, cậu có muốn thử sức mình với thanh kiếm này chứ. – Ông vừa nói vừa đưa thanh kiếm ra trước mặt cậu, Ragna cầm thanh kiếm rồi quan sát xem nó có gì khác thường không. Có vẻ thanh kiếm này với vỏ kiếm đều bình thường không có chi tiết gì lạ cả, cậu liền cầm lấy cán kiếm thì bỗng nhiên cơ thể cậu rất lạ, từ cán kiếm cậu cảm thấy một luồng sức mạnh đang lan truyền khắp người cậu.
- Chà chà, có vẻ cậu sẽ rút được nó đấy. – Người chủ thanh kiếm nhìn cậu rồi nói cứ như ông ấy đã biết được từ trước, hay đúng hơn là đã đợi cậu từ lâu. Cậu từ từ rút nhẹ nhàng thanh kiếm ra, bỗng nhiên một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên từ gian hàng của ông ta khiến mọi người liền tập trung lại để xem chuyện gì sảy ra.
- Ragna, bạn nhìn thanh kiếm kìa, nó đẹp quá. – Lunar thốt lên, đó là một thanh kiếm tầm trung với lưỡi kiếm màu xanh lam sáng bóng với đai kiếm hình đôi cánh có đính một viên đá màu xanh được điêu khắc thành hình một con rồng, phần cán kiếm làm bằng kim loại được quấn bằng một dải băng làm từ lông của Twilight Wolf (Chó sói chạng vạng) nhìn có vẻ khá nặng tay so với Ragna nhưng khi cầm thì không thề có cảm giác cấn tay gì cả.
Mọi người vây xung quanh Ragna và Lunar ai nấy cũng đều trầm trồ trước thanh kiếm và trên hết chính là cậu bé chỉ mới 12 tuổi mà đã rút được ra khỏi vỏ, người chủ của thanh kiếm lộ một nụ cười rồi tiến lại gần cậu, ông đặt tay lên vai cậu và nói – Cuối cùng thì Eternal Dragon (Con rồng vĩnh hằng) đã chọn được cho mình một người chủ rồi.
ses
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top