Chương 2: cái hôn của công chúa và 1 đêm không ngủ
- Bạn là công chúa sao!!? Thật sự là công chúa!!?
Ragna tưởng rằng mình đang mơ hoặc nghĩ đó có thể chỉ là 1 trò đùa nên hét toáng lên, Lunar tưởng mình nói sai điều gì khiến cậu ta hét toáng lên như vậy thì tỏ ra sợ sệt và bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc khúc khích vừa nói:
-Mình nói thật mà....mình là Lunar Braveheart, là con gái của Hoàng đế...Sein và Nữ hoàng Rina...hic hic...
Dường như nghe thấy tiếng hét của Ragna, tất cả vệ binh liền tập trung hết ở cánh cổng, tay cầm chắc vũ khí như sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Khi đến nơi thì họ thấy 1 cậu nhóc đang đứng trước mặt công chúa của họ, và có vẻ cậu nhóc đó vừa làm cho công chúa khóc, người đội trưởng vội lên tiếng:
- Tên nhóc đằng kia, mi là ai mà dám to gan với công chúa vậy hả!!!
Khi nghe người đội trưởng đó nói Ragna nghĩ rằng các binh linh đang có 1 chút hiểu lầm về việc đang diễn ra trước mặt họ. Cậu bình tĩnh lại rồi mở lời giải thích.
- Các anh hiểu lầm rồi, tôi có làm gì đâu, thật sự không làm gì cả.
- Đừng có chối, ở đây chỉ có mi là người ở cạnh công chúa, nếu không phải là mi thì là ai làm hả. – Người đội trưởng đó hét lên, có vẻ tình hình trước mắt là không thể tự mình giải thích được rồi. Cậu vội nắm lấy vai của Lunar thì bị 1 mũi kích đâm thẳng tới, thì ra là người đội trưởng nghĩ cậu mạo phạm công chúa nên đã tấn công để bảo vệ.
- Tên nhóc này dám vô phép với công chúa Lunar sao, anh em đâu mau bắt tên nhóc này lại cho ta.
Vừa nói xong thì tất cả vệ binh đồng loạt xông lên, lúc này Ragna định quay đầu chạy đi thì con đường đã bị cản lại bởi 1 hàng rào thuẫn vệ binh, thấy vậy cậu nghĩ "Có cần phải đển mức này không vậy, với lại có phải là mình làm bạn ấy khóc đâu chứ". Trong lúc Ragna còn đang suy nghĩ thì người đội trưởng đã bắt đầu ra lệnh cho vệ binh chuẩn bị tấn công.
- Tất cả chuẩn bị hành động, đội thuẫn vệ binh mau sử dụng kỹ năng để cản trở không cho tên nhóc đó chạy thoát. Còn đội mâu vệ binh, tất cả cùng với ta dùng kỹ năng để áp chế nó lại.
- Shield Art (Thuẫn kỹ): Wall crackdown (Bức tường đàn áp) – Tất cả thành viên đội thuẫn vệ binh cùng lúc tạo thành một bức tường lớn cản mọi đường thoát của Ragna, còn về người đội trưởng và đội mâu vệ binh thì tay cầm chắc thanh mâu rồi đồng loạt xông về phía cậu. Tất cả bọn họ đều dàn thành một hàng ngang rồi đồng loạt chĩa ngọn mâu dồn ép vào tường, lúc này cậu không còn cách nào thoát khỏi tình huống này thì cậu nhìn Lunar rồi nói.
- Lunar à, bạn mau giúp tôi giải thích với binh lính đi mà. - Ragna nói với 1 giọng nói đầy khổ tâm, cậu mong rằng cô công chúa này mau chóng giải thích để cậu thoát khỏi tình trạng hiểu lầm này. Có vẻ Luna đã nghe thấy liền bình tĩnh lại và lau nước mắt, sau đó cô di chuyển đến chắn giữa người đội trưởng và binh lính với Ragna và nói:
- Mọi người hãy bình tĩnh lại ạ, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu ấy không có làm gì mạo phạm đến tôi cả. – Lunar can ngăn người đội trưởng và tất cả vệ binh
- Chính cậu ấy đã giúp đỡ tôi, không có cậu ấy thì bây giờ tôi đã không thể nào trở về được nữa. – Lunar giải thích
- Tại sao lại không thể nào trở về được chứ, công chúa? - Người đội trưởng thắc mắc liền hỏi. Sau khi nghe công chúa giải thích rõ về mọi chuyện từ việc cô lén ra ngoài để rồi đụng độ phải sinh vật kì dị cho đến Ragna đánh đuổi sinh vật đó và dẫn cô trở về cung điện, cô cũng giải thích rõ về việc tại sao cậu ta lại hét toáng lên khiến cô bật khóc.Người đội trưởng khi nghe xong sự việc đã sảy ra liền ra lệnh cho tất cả vệ binh hạ vũ khí lui xuống rồi bước tới gần Ragna cúi đầu xuống và nói:
- Tôi là đội trưởng đội vệ binh Baryll, chân thành cảm ơn cậu, tôi rất xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu nhẩm cậu, không những gọi cậu là tên nhóc mà còn ra lệnh cho mọi người bao vây nữa chứ.
- Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà. – Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cái tình huống bị đội vệ binh bắt nhốt vào ngục vì tội làm công chúa khóc.
- Với cả việc tôi làm là đúng điều răn của hiệp sĩ mà, ngài Baryll. - Ragna trả lời, cậu hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng ông đội trưởng này sẽ chỉ nói mấy câu qua loa kiểu như "cảm ơn cậu,bây giờ cậu về được rồi" hoặc là "cảm ơn,giờ thì rời khỏi đây đi". Không ngờ đội trưởng Baryll không những cúi đầu xin lỗi mà còn cảm ơn cậu rất chân thành, đội trưởng Baryll quan sát Ragna và thấy có cảm giác quen quen, cứ như ông đã từng gặp cậu rồi, để chắc chắn ông ta hỏi:
- Nhìn cậu rất quen, liệu tôi có thể mạn phép hỏi tên họ của cậu không?
- Vâng, tôi là Ragna, Ragna Striker - con trai thứ 2 của tướng quân Ray Striker.
- Con trai tướng quân Ray sao!!? - Ông thốt lên, Lunar khi nghe thấy tên cậu thì nghĩ "ra là con trai bạn thân của phụ vương", còn những binh lính thì bàn tán về cậu. Thấy có vẻ ồn ào ông ta liền quát:
- Im lặng, có gì đâu mà phải bàn tán ồn ào vậy hả!!! – Ông quan sát vệ binh xem còn ai ồn ào nữa không thì quay lại nói tiếp với Ragna.
- À ừm, cho tôi xin lỗi vì để cậu thấy cảnh ồn ào vừa nãy, nói vậy cậu cũng là em trai của Kain phải không? - Xong ông liền che miệng mình lại vì dường như ông đã nói 1 điều không nên nói tới – Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến điều đó, tôi vô ý quá. - Bỗng nhiên có người nhắc đến anh trai cậu khiến Ragna cảm thấy buồn trong lòng, cậu vội cúi đầu chào người đội trưởng đó và quay đi. Đột nhiên có người nắm lấy tay cậu giữ lại, khi nhìn lại xem ai đã giữ tay cậu lại thì ra là Luna, cô nhìn cậu với đôi mắt u buồn rồi nói:
- Liệu ngày mai mình có thể gặp được bạn chứ?
- Tớ nghĩ là có thể được, bạn buông tay mình ra đi vì mọi người đang nhìn kìa. – Cậu cảm thấy ngượng khi bị nắm tay như thế này, Ragna vội vàng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Suy nghĩ một lúc cậu liền nói với Lunar.
- Mình hứa với danh dự của hiệp sĩ là ngày mai mình sẽ gặp bạn ở ngôi mộ của mèo mẹ mà, mình hứa rồi đó. - Ragna đã hứa như vậy thì cô mới chịu buông cậu ra, bất thình lình cô liền hôn vào má cậu trước mặt tất cả mọi người rồi đỏ mặt xấu hổ chạy vào trong cung điện. Ragna không nói gì mà cứ đứng yên bất động, tay thì đặt lên chỗ mà Lunar tặng cho cậu một cái hôn, Ragna sững sờ trước hành động kì lạ của công chúa cho đến khi đội trưởng Baryll vỗ mạnh vào lưng cậu thì cậu mới sực tỉnh.
- Chà chà, có vẻ cậu đã được công chúa ban thưởng rồi đó, cậu Ragna ạ. Được công chúa Luna để ý chắc vui lắm nhỉ, đỏ cả mặt rồi kìa ha ha.
- Tôi...đâu có...đâu có đỏ mặt chứ, chắc ngài nhìn nhầm rồi...À trời cũng đã tối lắm rồi, có lẽ tôi nên về ngay kẻo ông già tôi đợi lâu quá lại giận lên thì chết.
Cậu vội vàng chạy thật nhanh để những người ở đó không thấy được gương mặt đang xấu hổ của cậu, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về hành động vừa rồi của Luna - thật là, đột ngột hôn mình như vậy, bạn ấy không biết ngượng là gì sao. - Như không muốn nghĩ tới nữa cậu tức tốc chạy thật nhanh về nhà.
Trong phòng riêng của mình, Luna đang chăm sóc cho 3 chú mèo con, cô lấy bình sữa nhỏ rồi bế từng chú mèo mà cho bú bình sữa, cả 3 chú mèo con bú sữa no đều nhắm mắt cuộn người lại nằm ngủ trên giường. Xong việc cô lấy một chiếc chăn với một cái nôi nhỏ mà người hầu chuẩn bị cho rồi sửa soạn, độn một ít bông phía dưới đáy cái nôi và lót cái chăn nhỏ lên trên và nhẹ nhàng bế từng chú mèo con đặt nhẹ nhàng vào nôi. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho chúng xong thì cô thả mình nằm nghỉ trên chiếc giường của mình, vừa nằm xuống thì cô lại nghĩ đến việc đụng độ sinh vật đó " thật đáng sợ", bất giác cô tự cười và xấu hổ với bản thân khi nhớ lại chuyện đó, cô lại nghĩ về Ragna từ việc cậu ta xuất hiện cứu cô cho đến lúc giúp cô làm ngôi mộ và dẫn về hoàng cung – thật tốt vì cậu ấy đã xuất hiện trước mặt mình – cô thầm nhủ với bản thân mình rồi đỏ mặt xấu hổ vì hành động kì quái của mình.
- Sao lúc đó mình lại nắm tay giữ cậu ấy lại chứ, rồi lại còn....hôn...hôn vào má cậu ấy..!!
Luna vội lấy gối che gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, 2 chân thì đá lên đá xuống không biết là vì xấu hổ quá hay là vì Ragna nhận lời hẹn vào ngày mai của mình.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, đi kèm là 1 giọng nói:
- Con còn thức chứ, Luna, mẹ có thể vào được chứ? - Thì ra là Nữ hoàng Rina, mẹ của cô ấy.
- Dạ được ạ, con vẫn còn thức, mời Mẫu hậu vào ạ.
Nói xong cô liền xuống giường và lại gần mở cửa mời mẹ mình vào, nữ hoàng Rina tuy tuổi đã gần 40 nhưng vẫn còn rất trẻ trung, bà diện một bộ váy ngủ màu đen có thêu hình bông hồng, mái tóc búi lên gọn gàng. Bà ngồi vào ghế rồi nhìn chằm chằm vào con gái mình và bắt đầu lên tiếng:
- Mẹ nghe nói hôm nay con lén rời cung điện và suýt mất mạng, phải không nào?
- Dạ...Con xin lỗi mẫu hậu, con thật sự không muốn làm người phải phiền lòng như vậy...con... - Lunar lo lắng, cô sợ mẹ mình sẽ cho cô một hình phạt nào đó vào ngày mai.
- Không sao đâu – khuôn mặt của nữ hoàng không có chút gì gọi là giận dữ cả, bà tiếp tục nói:
- Mẹ không trách gì con cả, chẳng qua là mẹ chỉ lo rằng nếu con gặp điều gì bất trắc thì mẹ và phụ hoàng con sẽ rất đau lòng. – Bà vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng kim của Lunar.
Khi nghe thấy điều đó, Lunar bất giác rơi lệ và ôm lấy mẹ mình, vừa khóc cô vừa nói – con xin lỗi, con không muốn làm cho mẫu hậu và phụ hoàng đau lòng đâu, con thật sự không muốn như vậy...hic hic...- bà Rina vỗ về an ủi con gái mình, một lúc sau khi thấy con gái mình đã bình tĩnh lại thì bà bắt đầu vào vấn đề mà bà muốn biết.
- Liệu con có thể kể lại cho mẹ nghe về điều mà con đã gặp hôm nay không, và cả cậu hiệp sĩ tập sự đã cứu nguy cho con được chứ.
Lunar liền vui vẻ kể cho mẹ nghe về điều mà mình đã gặp phải vào hôm nay, từ việc cô vì giúp 3 chú mèo con mà bị sinh vật đó vây quanh cho đến việc Ragna từ đâu xuất hiện bảo vệ cô và đánh đuổi sinh vật đó như thế nào. Bà Rina chăm chú nghe và quan sát khuôn mặt con gái mình, bà chưa bao giờ thấy con gái mình lại vui vẻ như vậy khi kể về một người lạ đã giúp đỡ mình, đã vậy còn là con trai nữa chứ.
Sau khi nghe xong câu chuyện thì bà đăm chiêu suy nghĩ về sinh vật mà Lunar nói đến, thấy mẹ mình như có điều gì đó cô liền hỏi – Mẫu hậu sao vậy, phải chăng người biết gì về sinh vật đó ạ? – có vẻ bà Rina định nói nhưng vội chuyển sang đề tài khác.
- Thế sau đó thì con lại gây rắc rối cho cậu bé đó nhỉ, phải không nào?
- Cái này...con...con, thật sự con không muốn gây rắc rối cho cậu ấy.
- Thế còn việc con nắm tay giữ cậu ấy lại, rồi hôn má cậu ấy trước mặt các binh sĩ thì sao nào, không lẽ...con thích cậu hiệp sĩ đó rồi à.
- Không...không có đâu, mẫu hậu đừng hiểu nhầm....con...con lúc đó chỉ muốn cảm ơn thôi mà... - Khuôn mặt Luna đỏ bừng lên, cô cuống quít rồi cố gắng giải thích với mẹ mình. Nhìn con gái mình như vậy bất giác bà mỉm cười rồi bảo:
- Con đừng lo lắng hay xấu hổ gì cả, mẹ hiểu mà hì hì. Kể ra mẹ không nghĩ rằng con trai thứ 2 của tướng quân Ray lại cứu con đó.
- Mà mẫu hậu ơi, người có thể kể cho con nghe về người anh trai của cậu ấy được không ạ. Con nhớ lúc đó ngài Baryll có nhắc đến nhưng rồi lại nói đó là điều không nên nói đến, vì sao vậy ạ? – Luna thắc mắc về chuyện đó vì cô có cảm giác Ragna có vẻ buồn khi nghe tên anh trai mình thì phải, khi nghe con gái mình nhắc đến điều đó thì gương mặt của nữ hoàng Rina chợt buồn rầu và nói:
- Chuyện này con cũng không nên tìm hiểu làm gì, trời cũng đã khuya rồi mẹ nghĩ con nên ngủ đi, kẻo ngày mai lại không gặp được cậu bé đó đấy.
- Vâng ạ, mẫu hậu ngủ ngon. – Như hiểu hàm ý câu nói của mẹ mình, cô kéo chăn đắp lên người, bà Rina hôn nhẹ lên trán cô – Chúc con ngủ ngon nhé, mẹ yêu con. – Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ của con gái mình nữ hoàng Rina trở về lại phòng ngủ của mình và chồng.
- Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì nhỉ, mình có nên hỏi Ragna về chuyện đó không? – Vừa nằm trên giường Luna vừa suy nghĩ rất nhiều đến nỗi cô đã ngủ say từ lúc nào không hay, có lẽ vì ngày hôm nay sảy ra quá nhiều điều khiến cô mệt mỏi rồi.
Trong phòng ngủ của hoàng đế, ngài Sein đang ngồi ở bàn xem những giấy tờ công văn mà các đại thần và lãnh chúa trong vương quốc gửi đến. hoàng hậu Rina đi vào phòng với một khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, thấy vợ mình như vậy ông liền hỏi:
- Có điều gì mà làm nàng suy nghĩ vậy, hoàng hậu của ta. Có phải con gái chúng ta có chuyện gì khiến nàng trầm tư như vậy?
Bà Rina hơi giật mình vì bị gián đoạn suy nghĩ, bà bình tĩnh lại rồi ngồi lên giường và nói:
- Thiếp vừa sang thăm Lunar, có vẻ hôm nay con bé đã sợ hãi rất nhiều khi đối mặt với sinh vật đó. – Bà vừa nói xong thì ngài Sein bỗng đứng dậy với một khuôn mặt khá căng thẳng và lo lắng, ông ngồi cạnh vợ mình rồi hỏi:
- Lunar có phải bị thương không, con bé ổn chứ...đáng ra ta nên đi cùng hoặc phái ai đó đi theo để bảo vệ con bé chứ? – Ông vừa hỏi với một khuôn mặt lo lắng và trong mắt ông lúc này chỉ có chữ "con gái".
- Ta mà tìm được cái con vật dám làm con gái Lunar yêu quý của ta sợ hãi, ta dám chắc một điều rằng cả loài của nó sẽ bị ta diệt chủng. – Bây giờ thì ông lại lầm bầm bên cạnh vợ mình, lúc này thì trong mắt ông có mỗi chữ "giết" mà thôi.
Vừa hung hăng đằng đằng sát khí như vậy ông lại hốt hoảng hỏi vợ mình liên tục, thì ra hoàng đế Sein lại là một người thương con đến nỗi gần như là một trong những rắc rối của vợ mình và các đại thần trong triều. Bà vội trấn an chồng mình bằng cách nhéo thật mạnh vào tay, đau đến nỗi ngài Sein phải hét lên.
- Chàng bình tĩnh lại cho thiếp mau, hì hì... - Nữ hoàng Rina vừa mỉm cười lạnh lùng vừa nói với giọng điệu đáng sợ.
- Ai da, đau...đau...đau...đau..., nàng đừng nhéo nữa mà. Ta bình tĩnh lại rồi mà. – Nhìn hoàng đế lúc này chắc không ai nghĩ rằng một người mạnh mẽ ưu tú đến vậy mà lại thương con gái quá mức và cũng rất sợ vợ, thấy chồng mình đã bình tĩnh lại thì bà bắt đầu vào vấn đề khiến bà suy nghĩ.
- Lunar không gặp chuyện gì đâu, chàng đừng lo lắng thưa đức lang quân của thiếp. Nhưng về sinh vật mà con bé miêu tả có vẻ giống với loài ma thú Hell Hound được nhắc đến trong những câu truyện cổ ngày xưa, liệu có phải là nó thật không vì chẳng phải sinh vật đó chỉ được nhắc đến trong truyện cổ thôi sao? - Sau khi nghe bà Rina nói như vậy thì gương mặt của hoàng đế Sein bỗng trầm tư một lúc rồi ông tiến lại gần kệ sách của mình tìm kiếm gì đó. Một lúc sau ông mang ra một cuốn sách rất cũ kỹ, ở trên quyển sách đó có ghi tên tiêu đề bằng ngôn ngữ cổ của Vương quốc Crystal Hearst ngày xưa, thấy quyển sách đó bà liền hỏi chồng mình.
- Quyển sách này là gì vậy chàng, với chữ viết trên tiêu đề chẳng phải là ngôn ngữ cổ của vương quốc chúng ta sao?
- Đúng vậy, đây là cuốn sách ghi chép những lịch sử bị lãng quên của Lục địa Nova này, bên trong còn có cả bản đồ lục địa với tất cả các bộ tộc sinh sống vào 500 năm trước và nàng hãy nhìn bản đồ của lục địa vào 500 năm trước so với bây giờ xem. – Vừa nói ông vừa đem ra bản đồ Lục địa Nova của hiện tại ra cho vợ mình đối chiếu, sau khi quan sát so sánh 2 bản đồ với nhau thì bà hốt lên:
- Không thể nào, bản đồ của 500 năm trước chỉ rõ ở phía bắc có một vùng đất rất lớn nhưng sao thiếp xem ở bản đồ bây giờ thì vùng đất phía bắc đó không còn nữa chứ?
- Rina à, đó chưa phải là tất cả đâu, nàng xem tiếp cái này đi rồi hãy nói tiếp. – Ngài Sein lật một trang trong quyển sử ký đó, trong trang giấy đó có một hình vẽ tuy đã mờ ở vài chỗ nhưng vẫn có thể nhìn được, đó là hình vẽ một con thú dị thường nhưng khi nhớ đến lời miêu tả của Lunar thì bà không thể nào mà không kinh ngạc được.
- Nếu đúng là Lunar đã gặp phải sinh vật này, vậy thì điều mà ta lo lắng vào 5 năm lúc trước là đúng. – Ông đóng quyển sử ký lại rồi bắt đầu kể lý do 5 năm trước ông cho lập đội mạo hiểm, thực chất là để điều tra việc tại sao vùng đất phía bắc đó lại có thể biến mất, cũng chính vì điều đó mà khiến cho anh trai của Ragna bặt vô âm tín.
- Sau khi người sống sót cuối cùng nói cái tên "Necropolis", Ta cũng đã nhờ người mang bản sao của quyển sử ký này đến các vương quốc khác nhờ họ tìm hiểu thêm thì biết được "Necropolis" thực chất là tên của một vương quốc đã thống trị vùng đất phía bắc đó vào 500 năm trước, nó còn được gọi là Đế quốc vong linh vì nghe đồn rằng ở vương quốc đó không có bất kỳ sự sống nào cả, lại còn nuôi những sinh vật ma quái của thế giới bên kia.
Ngài Sein ngừng lại một lúc rồi tiếp tục câu truyện – Nhưng thật sự ta không thể hiểu, tại sao 500 năm trước vương quốc đó tồn tại mà bây giờ lại biến mất, chưa kể đã phái người điều tra thì lại không thêm được thông tin gì cả thế mà vào hôm nay thì Lunar lại đụng phải sinh vật của vương quốc đó. – Thấy chồng mình lo lắng như vậy, bà Rina lại gần ôm chồng mình rồi nhỏ nhẹ mở lời.
- Chàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng có thể là con gái chúng ta gặp phải một con thú bị biến dị mà thôi, chưa kể bây giờ con gái đã trở về an toàn không một vết thương mà, đó là điều tốt phải không nào. - Nghe vợ mình nói đến đây thì ông quay lại nhìn vợ mình rồi hỏi xem làm sao mà Lunar có thể thoát khỏi con vật đó mà trở về an toàn được thì hoàng hậu Rina mỉm cười và bắt đầu kể lại những điều mà Ragna đã làm từ việc cứu con gái 2 người đến giúp xây mộ cho mèo mẹ, cả việc bị vệ binh bao vây lấy chỉ vì hiểu nhầm. Đột nhiên bà Rina dừng lại mỉm cười, điều đó làm hoàng đế cảm thấy kỳ lạ nên định gặng hỏi thì nhớ lại cái nhéo với nụ cười lạnh lùng của vợ thì ôn tồn nói chuyện nhẹ nhàng.
- Vậy tức là con trai thứ 2 của Ray, cậu bé Ragna đó đã bảo vệ con gái chúng ta rất tốt, thế thì ngày mai ta sẽ gửi một bức thư cảm ơn cho 2 cha con họ mới được. Có điều gì mà nàng chưa kể với ta vậy, nàng có thể nói cho ta biết điều đó chứ, ta năn nỉ nàng đó.
- Được rồi được rồi, chàng đừng năn nỉ nữa, thiếp sẽ nói nhưng chàng phải hứa với thiếp là không được nổi giận hay mất bình tĩnh nhé, chàng hứa chứ? – Ông gật đầu rồi đưa ngón tay vẽ trong không khi một dấu ấn lời thề, thấy chồng mình đã lập lời thề thì bà kể tiếp đoạn mà Lunar nắm tay giữ lại và tặng một nụ hôn trên má, nghe xong ông trầm ngâm một lúc đứng lên đi qua đi lại trước mặt vợ mình rồi đưa ra một quyết dịnh khiến vợ mình ngạc nhiên từ trước đến giờ.
- Ta quyết định rồi, ta sẽ cho Ragna vào 2 năm sau nhập học ở học viện hiệp sĩ hoàng gia Winter Phoenix (Phượng hoàng mùa đông), cùng nhập học với con gái Lunar của chúng ta, nàng thấy quyết định này thế nào?
- Chàng làm thiếp ngạc nhiên và tự hào quá, thiếp thấy như vậy được đó chứ, chàng cũng từng nói cậu bé Ragna này có tiềm năng mà. Nếu không được nhập học ở học viện thì đó sẽ là một điều đáng tiếc, chưa kể nếu cho cậu bé ấy nhập học cùng với Lunar thì sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ con gái chúng ta nữa.
- Đúng là như vậy, nếu 2 chúng ta đã đồng ý với việc này thì ngày mai ta sẽ gửi một bức thư cảm ơn cho Ray kèm với giấy báo nhập học cho cậu bé Ragna đó. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi kẻo mệt, ta còn phải giải quyết cho xong chỗ giấy tờ công văn này với viết bức thư cảm ơn nữa. – Nghe chồng mình bảo mình nghỉ ngơi sớm bà Rina gật đầu rồi hôn chồng mình một cái, bà sửa soạn lại giường rồi nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngài Sein vừa viết bức thư vừa có một suy nghĩ đáng sợ trong đầu lúc này "Ragna Striker, cậu hãy liệu hồn vì chỉ cần cậu dám động chạm gì đến con gái yêu Lunar của ta thì ta thề trên danh dự của ta rằng sẽ cho cậu một bài học nhớ đời. Được con gái yêu của ta tặng cho một nụ hôn trên má ư, hừ hừ hừ..."
- Hắt xì..., sao mình tự nhiên có cảm giác lành lạnh sống lưng thế nhỉ, cứ như có ai mới nguyền rủa mình vậy. Hay là ông già mình ta? – Còn về Ragna, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ về cái cảm giác vừa nãy mà không hề biết người mới nguyền rủa cậu lại chính là vị hoàng đế đáng kính.
Khi về đến nhà thì điều cậu lo lắng cũng đã sảy ra, cha cậu – tướng quân Ray đang đứng trước cửa nhà với 1 khuôn mặt hết sức đáng sợ, tay cầm 1 cây gậy bự chảng, cậu còn cảm thấy cả thần chết ẩn hiện sau lưng cha cậu nữa.
- Ông già này... giờ này rồi mà còn đứng canh trước cửa nữa chứ, lại phải lén trèo vào nhà rồi. – Có vẻ như cậu thường gặp tình huống này nhiều lần rồi, cậu nhanh chóng đi vòng ra sau nhà để tránh cha cậu, rồi cậu nhanh chóng lấy những cái thùng gỗ cậu bí mật chuẩn bị mỗi khi bị cha cậu chặn trước cửa vào nhà sắp xếp lại thành một cái bậc thang rồi trèo vào nhà.
Vừa trèo qua tường xong chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 1 cánh tay chộp lấy vai cậu kèm theo 1 giọng nói – Tối khuya thế này, sao không vào cửa trước mà ngươi lại vào bằng cách như ăn trộm thế – Ngài Ray đã tóm được con trai mình, có vẻ Ragna sẽ phải chịu hình phạt từ cha mình thì bỗng vang lên 1 tiếng nói:
- Ragna à, con về rồi sao... khụ khụ khụ...
Người cất tiếng nói là một người phụ nữ với ngoại hình ốm yếu, nước da xanh xao, luôn miệng ho khù khụ nhưng nếu không phải vì những điều đó thì bà cũng có thể coi là 1 người phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đó là vợ của tướng quân Ray và là mẹ của 2 anh em Kain – Ragna, phu nhân Layla Springfield.
Bà Layla tiến lại gần ôm lấy Ragna rồi nhìn chồng mình với ánh mắt đẫm lệ, cứ như bà sợ rằng chồng mình sẽ lại làm gì với đứa con còn lại của 2 người, bà mở lời với chồng mình với một giọng nói u buồn:
- Ray, anh định làm gì với Ragna vậy.... Khụ khụ, không lẽ anh định đánh con sao...
- Anh...anh không định làm gì cả, anh tưởng là có trộm vào nhà thôi mà...thật đó, Layla à.
Ông vừa nói vừa buông cây gậy mà ông định dùng để phạt Ragna, trông ông có vẻ rất lo cho tình trạng sức khỏe của vợ mình – Mẹ à, sao mẹ không chịu nghỉ ngơi chứ, trời tối gió lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ đó. – Ragna lo lắng nói, cậu biết từ sau việc anh trai cậu mất tích không rõ sống chết 5 năm trước đã khiến mẹ cậu đau buồn đến sinh bệnh, nên bản thân cậu cũng đã hứa rằng sẽ thay anh trai mình chăm sóc mẹ thật tốt.
- Thôi em và con vào nhà đi, ở ngoài này gió lạnh sẽ không tốt cho em đâu.
- Còn về con, chuyện của ngày hôm nay ta sẽ để sáng mai bàn tới, giờ phụ ta đưa mẹ con vào nhà đi. - Ngài Ray vừa nói vừa dìu vợ mình vào nhà, Ragna cũng phụ cha mình mở cửa rồi để cha mình dẫn mẹ về phòng. Mẹ cậu nói nhỏ gì đó với chồng mình rồi ông quay sang nhìn Ragna và nói:
- Con với mẹ con ở phòng khách một chút, mẹ của con muốn nói chuyện riêng với con đấy, Ragna. – Ông đặt vợ mình ngồi nhẹ nhàng lên chiếc ghế rồi ông đi ra ngoài sân, để lại 2 mẹ con ngồi cạnh nhau. Bà Layla đưa 2 tay lên như muốn ôm lấy cậu, hiểu ý mẹ cậu ngồi lại gần để mẹ mình ôm lấy, bà xoa đầu con mình nhẹ nhàng rồi nói:
- Ngày hôm nay con có đánh nhau với cha của con chứ...con có bị thương nặng không, nói thật....với mẹ đi con.
- Không có đâu mẹ, hôm nay con chỉ xem cha huấn luyện binh sĩ mà thôi, không có đấu đá gì với cha cả, mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ đã ăn uống gì chưa, thuốc của mẹ đã uống chưa? – Cậu lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình nên đã nói dối việc hôm nay đã đánh nhau với cha thành xem huấn luyện binh sĩ, như hiểu con mình bà chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên rờ khuôn mặt con mình thì chạm vào vết cào của con Hell Hound trên mặt cậu. Bà giật mình vì cảm thấy tà khí đang ám trên vết cào đó, bà để bàn tay của mình lên rồi bắt đầu thì thầm nhỏ nhẹ – Hỡi các linh hồn trong sạch và các tinh linh của ánh sáng, xin hãy xua tan đi tà khí đang tồn đọng ở trên người đứa trẻ này, Purify Evil (Thanh tẩy ác linh)...
Từ lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng bao bọc xung quanh vết cào rồi lan ra khắp cơ thể Ragna, luồng tà khí đó từ từ nhỏ dần rồi biến mất như chưa bao giờ tồn tại, thấy vậy cậu liền ngồi dậy rồi nói – Mẹ làm gì vậy, sức khỏe của mẹ đã yếu đi rồi tại sao lại dùng Purify Evil để xua đi tà khí chứ, con có thể nhờ nhà thờ giúp được vào ngày mai mà...mẹ đừng...làm vậy... - Đôi mắt của Ragna bắt đầu ướt đẫm trong nước mắt, cậu nằm gục đầu vào lòng mẹ mình mà khóc, mẹ cậu che miệng ho vài tiếng như để cho con mình không nghe thấy.
- Được rồi Ragna à, con đừng lo lắng...mẹ sẽ chú ý mà...chỉ là mẹ khắc mắc vì sao trên khuôn mặt của con lại có vết cào nhiễm tà khí vậy...? – Khi nghe câu hỏi của mẹ mình, cậu bắt đầu kể về việc chiến đấu với sinh vật kì lạ để bảo vệ một cô bé, rồi giúp cô bé ấy về nhà thì biết được đó là công chúa, rồi lại kể việc bị bao vây bởi đội vệ binh.
Bỗng nhớ tới sự việc xấu hổ kia thì khuôn mặt Ragna đột nhiên đỏ mặt miệng thì lắp bắp như không muốn nói đến, thấy phản ứng trên khuôn mặt của con trai thì bà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Có vẻ con trai của mình lần đầu tiên tiếp xúc với một bạn nữ cùng tuổi nên dù cậu không nói thì bà cũng biết phản ứng đó là đã hiểu.
- Vậy ra cô bé đó là Lunar, cũng lâu rồi mẹ không gặp con bé, mà con có thích Lunar chứ, cảm giác thế nào khi lần đầu được một người khác ngoài mẹ hôn con dù chỉ là hôn vào má?
- Không...không có, con làm gì mà...thích chứ, mẹ đừng chọc con nữa mà hic. – Ragna liên tục nói không nhưng phản ứng trên gương mặt cứ như đang tố giác cảm xúc bây giờ của cậu vậy. Bà Layla đưa tay rờ khuôn mặt con mình rồi nói – Con còn nhỏ nên chưa có thể xác định rõ cảm xúc bây giờ được, nhưng mẹ nghĩ sau vài năm con sẽ hiểu, thôi bây giờ cũng đã khuya rồi...khụ khụ, con nên nghỉ ngơi đi, mẹ cũng phải về phòng nghỉ đây. – Dặn dò con trai mình xong bà gọi chồng mình vào để dìu bà trở về phòng ngủ của 2 vợ chồng, trước lúc đi bà cũng không quên nói một câu "Chúc con ngủ ngon, đừng làm gì để bị tổn thương nhé con". Ngài Ray như hiểu hàm ý câu nói của vợ mình nên ông cũng nói với Ragna rằng ngày mai sẽ không tập luyện nên cho phép cậu thư giãn rồi dìu vợ mình trở về phòng ngủ.
Nhìn hình bóng của cha mẹ mình đã khuất ở góc thành lang, cậu đi lên lầu và mở cửa phòng của mình. Thật ra thì đã từng là của 2 anh em cậu, chiếc giường của anh trai cậu vẫn giữ nguyên vị trí dù nó đã khá cũ, nhưng gia đình cậu không lỡ vứt bỏ nó. Nằm lên giường và nhìn khung cảnh qua cửa sổ, cậu suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay – Sao hôm nay lại xảy ra nhiều việc đến vậy, từ việc lại có thêm thất bại với ông già, hoàng đế thì nhắc đến anh trai mình, rồi đụng dộ sinh vật quái dị đó, kể cả việc Lunar là công chúa khiến cho mình bị đội vệ binh bao vây, chưa kể đến chuyện bạn ấy nắm tay mình và... - Nghĩ đến cái hôn đó bất giác khuôn mặt cậu đỏ bừng lên – Trời ơi, lại còn hôn má mình trước mặt bao nhiêu người, trời ơi trời ơi. Càng nhớ tới càng không ngủ được, phải làm sao đây – Cứ thế cậu nằm chằn chọc cả đêm, vừa nằm vừa đếm cừu chỉ mong cơn buồn ngủ sẽ mau tới, cứ thế từ lúc đó đến sáng hôm sau. Cả đêm Ragna không thể nào mà ngủ được dù cố gắng thế nào đi nữa, thật sự là một đêm mất ngủ đầu tiên cậu trải qua không phải vì chuyện anh trai cậu mà là vì 1 cô gái khiến cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top