Chương 2: Nghĩa trang là lãnh địa của tôi

   "Họ đã giết chết tôi, đám người cặn bã tự cho mình là những con người tri thức đó đã lấy đi mọi thứ của tôi, tình bạn, tình yêu, gia đình và cả sự sống. Họ đã lừa dối tôi, tất cả mọi người đều lừa dối tôi, họ khinh thường tôi một cách thậm tệ...thế mà tôi đã tin tưởng họ bằng cả trái tim, hy sinh mọi thứ vì họ, tôi luôn coi họ là những con người quan trọng nhất nhưng cuối cùng thì sao, chả được gì...họ coi tôi là nô lệ, chà đạp tôi, coi tôi như một con ngốc và khi sự thật được ánh sáng soi rọi thì họ lạnh lùng nói " tại mày quá ngốc thôi". Kể từ đó, trái tim tôi dần trở nên băng giá, tôi không còn cảm thấy vui vẻ như trước, nhân cách tôi dần bị suy thoái, những cảm xúc dần tan biến, tôi không còn cảm thấy gì nữa, không còn ăn được bất cứ thứ gì nữa. Cơ thể tôi cũng vì thế mà yếu dần và rồi họ tiếp tục găm vào tim tôi những nhát dao chí mạng khiến tôi bị đẩy xuống vực sâu vĩnh cửu không lối thoát. Họ đã huỷ hoại con người tôi, nhân cách tôi và đày tôi xuống địa ngục để rồi trở thành một vong hồn vất vưởng. Tôi hận họ, tôi hận tất cả bọn họ, hận tất cả những con người tồn tại trên thế giới này..."
⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔
- Giờ ra đó làm sao? Chẳng lẽ vượt rào? - Tử Bảo   nhìn Lệ Nguyệt đang thu gọn thân hình trắng nhợt nhạt trên tay cậu, khẽ hỏi.
- Ở góc sân trường có một cái nắp cống bị che phủ bởi những đám cỏ.
- Ý cậu là chúng ta sẽ đi đường cống sao? - Khuôn mặt cậu bỗng trở nên biến sắc.
- Không phải đường cống đâu, đó là một lối đi bí mật dưới lòng đất đó - Lệ Nguyệt bĩu môi, có vẻ cô đã đỡ hơn trước một chút nhưng nom sắc mặt vẫn còn rất tệ.
- Ờ - Tử Bảo đáp một cách thờ ơ rồi bế Lệ Nguyệt đến góc sân trường và cùng cô biến mất dưới cái lối đi bí mật đó.
Lối đi bí mật này vốn là một mật đạo có từ thời xa xưa và rất ít ai biết đến nơi này. Tử Bảo bế Lệ Nguyệt đang trong tình trạng mơ màng vừa chú ý nhìn những bộ xương khô nằm dọc hai mép tường trong mật đạo. Mật đạo được xây dựng rất kiên cố, các bức tường được dựng lên bởi những viên gạch lát rắn chắc, tuy có hơi bụi bặm nhưng cơ bản cũng không đến nỗi bẩn thỉu và hôi hám. Bao trùm suốt mật đạo là một màu đen u ám hoà lẫn với tà khí toát ra từ những bộ xương khô. Cậu phải tận dụng chút ánh sáng lẻ loi từ chiếc điện thoại iphone 6 của mình để dò đường. Lối ra của mật đạo nằm dưới một bia mộ vô danh. Ra khỏi cái lối đi tối tăm ấy, Tử Bảo ngó nghiêng xung quanh tìm cây cổ thụ nhưng do sương mù bao trùm hoà lẫn với bầu không khí u ám vốn có của nơi này nên rất khó khăn để có thể nhìn thấy nó, chung quanh tứ phía cậu chỉ có những bia mộ.
- Sương mù dày quá, tôi không nhìn thấy cây cổ thụ.
   Tử Bảo đang bối rối nhìn xung quanh thì Lệ Nguyệt dùng bàn tay yếu ớt vỗ nhẹ một cái vào ngực cậu rồi chỉ tay về hướng bên phải, xong cô nàng liền úp mặt vô lồng ngực cậu. Cậu đi theo hướng Lệ Nguyệt chỉ, tim cậu đập liên hồi khi cô úp mặt vào ngực cậu nhưng cậu cố kìm nén, diện khuôn mặt lạnh lùng để phòng khi cô ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
   Nghĩa trang rộng lớn, những nấm mồ hiện lên san sát hình thành từng lớp trông như một cái mê cung kì ảo trong làn sương mờ trắng xoá. Tử Bảo vừa đi vừa chăm chú nhìn những nấm mộ, có vẻ chúng đã ở đây rất lâu về trước. Đi được một lúc thì đến mảnh đất nơi có cây cổ thụ lâu năm, to lớn, cành lá xum xuê chĩa ra tứ phương tám hướng hình thành một cái bóng râm lớn, nhìn từ xa hệt như một cái dù khổng lồ. Một chiếc xích đu được làm bằng dây leo và hoa hiện ra dưới tán lá xanh rì rào, làn gió nhẹ thoảng qua khiến nó đung đưa như chơi đùa cùng gió, những cánh hoa cũng theo đó mà xoè rộng ra phấp phơi theo nhịp gió. Kế bên cái xích đu hoa ấy là một nấm mộ nhỏ đơn độc, u ám, khói từ những cây nhang phảng phất lên một mùi hương kì lạ đầy quyến rũ.
   Tử Bảo đặt Lệ Nguyệt lên chiếc xích đu hoa, ngồi bệt xuống thảm cỏ phía dưới, móc trong túi ra một cục rubik nhỏ và bắt đầu chăm chú vào nó. Lệ Nguyệt ngồi trên chiếc xích đu, cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, những cơn gió cô đơn nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc đuôi ngựa dài mượt của cô, hương nước hoa từ đó cũng theo gió dần hoà quyện vào cái mùi hương lạ lẫm của những cây nhang. Cô ngước cái cổ trắng nõn lên nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm và hưởng thụ hương vị của gió. Tử Bảo vẫn chăm chú chơi rubik, thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn gương mặt rạng rỡ ẩn chưa một vẻ đẹp mĩ miều của Lệ Nguyệt và khẽ mỉm cười.
   Trong cái khoảnh khắc con người hoà nhập với thiên nhiên ấy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, Lệ Nguyệt không còn mang trong mình cái cảm giác đau đớn, khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác khoan khoái đến kì lạ. Cây cổ thụ nơi cô đang ở nằm ở vị trí cao hơn bình thường, xung quanh là màu xanh mơn mởn của cỏ non có điểm vài sắc vàng của những bông hoa cúc dại. Đó là một mảnh đất hình tròn bán kính khoảng 20m, xung quanh cái mảnh đất thơ mộng ấy là từng dãy mộ san sát mọc lên, xương mù đọng trên những ngôi mộ ấy vẫn còn dày đặc khiến khung cảnh trở nên mờ nhạt, khó nhìn nhưng kì lạ thay, mảnh đất hình tròn ấy lại không bị sương mù bao trùm, chúng kết thành lớp màn chắn xung quanh như bảo vệ cái mảnh đất huyền bí này. Tuy là một phần của nghĩa địa u tối, nhưng nơi đây không đem lại cảm giác ghê sợ, u ám, không có cảm giác lạnh giá mà ấm áp, thoải mái đến lạ kì. Tử Bảo nhìn xung quanh, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên về điều này " cũng không đến nỗi tệ...không ngờ trong nghĩa địa mà cũng có một khu đất như thế này..."
   Lệ Nguyệt vui vẻ lấy chân đạp xuống đất làm chiếc xích đu đung đưa qua lại càng lúc càng mạnh, mỗi lần đung đưa về phía trước cô lại đạp nhẹ vào lưng Tử Bảo một cái bằng đôi chân trần trắng muốt của mình và tỏ vẻ thích thú khi cậu ta nổi giận.
- Hi hi, Tử Bảo , lại đây đẩy tớ đi.
- Không.
- Đi mà...Tử Bảo cute <3...
- Không là không.
- Làm ơn đó, đẩy tớ đi mà... Hàn Tử Bảo...
- Haizz, được rồi, phiền phức thật.
Tử Bảo  đứng dậy đút cục rubik vào túi rồi vòng ra sau xích đu và đẩy nó. Lệ Nguyệt vui vẻ cười nói hồn nhiên như một đứa trẻ vô tư khiến Tử Bảo có chút an lòng.

Tiếng chuông từ phía trường học vang lên vọng ra phía khu đất trống, đó là tiếng chuông giao giữa tiết 4 và tiết cuối cùng. Đã 2 tiết học trôi qua (tính cả tiết thể dục) kể từ khi cô rời trường ra nghĩ địa. Tử Bảo nghừng đẩy, chiếc xích đu từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn, Lệ Nguyệt bỗng dưng im lặng bất chợt và cúi gằm mặt xuống.
- Cậu sao vậy? Nhớ đến chuyện vừa nãy sao?
- Có một chút...bây giờ bạn bè coi tớ là đứa dối trá, sẽ không còn ai thèm chơi hay đoái hoài tới tớ nữa, tớ sẽ trở nên cô độc.
- Vậy á...tiếp đi.
- Thái độ đó là sao? - Lệ Nguyệt cau mày - Mà cậu không ghét tớ sao? Cậu không coi tớ là đồ giả dối sao?
Tử Bảo đưa tay lên mặt tỏ vẻ mệt mỏi:
- Trời ạ, ngốc thế là cùng...Vậy cho tôi biết cái bộ dạng lúc trước khi đến đây của cậu là sao? Chẳng phải cậu thảm thiết, khổ sở lắm à?
- Nếu tớ bị bệnh thì xét nghiệm máu phải có kết quả chứ...đây lại không...
- Nhưng tình trạng lúc nãy không phải bệnh thì là cái gì?
Tử Bảo tỏ vẻ lo lắng ra mặt, Lệ Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đó thì khẽ tủm tỉm, hỏi một cách giễu cợt:
- Ra cậu lo cho tớ à? Lạ nhỉ...người như cậu mà cũng biết lo lắng cho người khác cơ à?
Tử Bảo vội quay đi để che giấy cảm xúc của mình, cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng chuyển cách nói về trạng thái thờ ơ vốn có:
- Chỉ vì cậu khác người nên tôi sợ cậu làm chuyện dại dột thôi.
- Vậy à
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lệ Nguyệt lại trở về với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt vô hồn. Cô khẽ đung đưa chiếc xích đu, buồn rầu nói:
- Dù gì thù từ giờ tớ có nói gì đi nữa thì mọi người cũng không tin và bảo vệ tớ như lúc trước nữa. Họ sẽ xa lánh và tớ sẽ chỉ còn một mình...kể cả cậu...
- Biết đâu được - Tử Bảo nhún vai và đi loanh quanh ngắm nhìn những ngôi mộ - Xem ra chỗ này cũng không đáng sợ lắm nhỉ, không ngờ cũng có cỏ xanh và xích đu hoa cơ đấy.
Tử Bảo đi một vòng quanh gốc cây, lấy tay sờ nhẹ vào những vết sần trên cây, nghĩ ngợi một số chuyện rồi trở lại đứng trước nấm mộ nằm bên cạnh xích đu hoa. Cậu quỳ xuống, khẽ chắp tay lạy ba cái liên tiếp rồi nhìn lên bia mộ.
- Mạc Tuyết Hy, sinh năm 1995, mất năm 2013, tức là 5 năm trước.
Thấy Tử Bảo đang chăm chú nhìn ngôi mộ, Lệ Nguyệt liền nhảy khỏi xích đu và tiến lại gần cậu, cúi xuống nhìn bia mộ từ sau lưng cậu, ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ, đôi môi cô khẽ mấp máy:
- Đúng là một ngôi mộ đơn độc, lẻ loi. Sao nó lại phải toạ lạc một mình nơi đây vậy nhỉ?
Tử Bảo  quay lại nhìn Lệ Nguyệt, thấy cô có vẻ buồn nên cậu liền nói:
- Nó giống cậu đấy chứ, được ở một nơi đẹp đẽ, thơ mộng nhưng lại phải lẻ loi một mình.
- Đúng vậy, cậu biết cách an ủi nhỉ, tớ thích ngôi mộ đó lắm đấy, không biết cô gái tên Tuyết Hy đó là người như thế nào nhỉ? - Cô mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
- Chả biết nữa.
Tử Bảo đứng dậy rồi từ từ đi lại chiếc xích đu hoa bỏ trống, toan ngồi lên thì Lệ Nguyệt vội chạy lại nhảy vào người cậu khiến cậu xuýt ngã, cô bĩu môi:
- Không được, xích đu của tớ.
- Vậy thôi...
Tử Bảo tránh ra một bên, Lệ Nguyệt vội trèo lên xích đu rồi dùng đôi chân trần trắng muốt của mình phe phẩy tỏ ý muốn cậu đẩy.
- Nữa hả, tha cho tôi đi mà.
- Không thích thì thôi - Lệ Nguyệt phồng má, quay ngoắt sang chỗ khác, tự lấy chân đạp xuống đất để đẩy.
- Cậu không vô học à? - Cô hỏi.
- Kệ đi, đã cúp 2 tiết rồi thì cúp nốt tiết nữa cũng được - Tử Bảo ngồi bệt xuống cỏ, tay chống cằm, mắt hướng về phía trường học, sương mù đã dần tan hết tự lúc nào và bây giờ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh - Không biết lớp có ai đi tìm tụi mình không...
- Làm sao họ thèm đi tìm một người dối trá như tớ.
Lệ Nguyệt rầu rĩ, mái tóc đen óng mượt mà của cô khẽ tung bay, phấp phới trong làn gió mồ côi nhẹ. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, lăn dài trên gò má trắng như tuyết. Tử Bảo không nói gì, cậu ngồi im, ánh nhìn vẫn hướng về trường học, hướng về phía lớp học của cậu. Cậu cố gắng nhìn các hoạt động của những thành viên qua cửa sổ nhưng tầm nhìn có hạn, cậu không thể nhìn thấy khung cảnh trong lớp. Cậu tỏ vẻ bối rối, cố nheo mắt cố gắng nhìn một cách tò mò.
- Hiện giờ trong lớp không có giáo viên, cả lớp đang trong tình trạng náo loạn. Linh Đào, Công Hạo không có trong lớp. Linh San, Phượng Vũ đang lục cặp tớ, mấy bọn con trai thì đang phá mấy cục rubik của cậu...
Lệ Nguyệt nói với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt cô trở nên sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía lớp 12.2, đôi mày khẽ cau có.
- Hả, cái lũ chó kia đang nghịch rubik của tớ á, được lắm.
Tử Bảo đứng phắt dậy với cơn giận dữ, tay nắm chặt và định đi về lớp thì Lệ Nguyệt quay sang nhìn cậu với vẻ mặt mỉm cười và nói:
- Cậu định đi về lớp à? Lấy hộ tớ cặp sách và đồng phục trong phòng thay đồ nữ lun nha. Chú ý đừng đề ai đề ý và biết đến mật đạo tớ chỉ cậu nha.
- Ok.
Tử Bảo quay lại lối đi bí mật và về lớp để lại Lệ Nguyệt một mình với cục rubik cậu cho mượn, cô hướng ánh nhìn về phía bóng dáng cậu bạn đang dần biến mất giữa mê cung mộ, đôi mắt cô trở nên mơ hồ.
- Tại sao Tử Bảo không ghét mình, sáng nay mình đã kề dao vào cổ cậu ta cơ mà.
⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔
Tử Bảo chạy vội về lớp, cánh cửa lớp mở toang, cậu bước vô lớp với vẻ mặt ngờ vực, cậu không hoàn toàn tin vào những gì Lệ Nguyệt nói về tình hình lớp nhưng sau khi bước qua cánh cửa lớp, cậu sửng sốt khi mọi thứ đúng như lời cô nói "làm sao cô ấy có thể nhìn xa đến vậy?"
- A Tử Bảo kìa mọi người
Một cậu bạn la lên, cả lớp giật mình quay lại nhìn, mấy đứa phá đồ của cậu cuống cuồng giấu rubik đi. Linh San, Phượng Vũ ngưng việc lục cặp Lệ Nguyệt, tất cả đều hướng ánh nhìn vào cậu.
- Tụi bay... - Tử Bảo nổi cáu, hùng hổ tiến lại chỗ lũ bạn phá đồ của mình, hung bạo sách cổ áo một đứa lên - Tụi bay dám lục cặp lấy đồ của tao tự tiện.
Cả bọn tím tái mặt mũi, Tử Bảo vừa cao lớn, vừa có võ lại khoẻ nên trong lớp ai cũng sợ cậu ta (trừ Lệ Nguyệt). Cả lũ khép nép trả mấy cục rubik đã bị gỡ ra tan tành cho cậu, vội vã lắp lại và hối hả xin lỗi. Tử Bảo thu hồi đồ chơi, trở về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở của cậu và của Lệ Nguyệt trước ánh nhìn ngơ ngác của Linh San, Phượng Vũ.
   Đúng lúc đó thì Linh Đào, Công Hạo là những người đã đi tìm Lệ Nguyệt trở về với khuôn mặt hốt hoảng.
- Các cậu, không thấy Lệ Nguyệt đâu cả, tụi tớ cũng đã nhờ các thầy cô giúp đỡ nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy...
Thay vì là vẻ mặt lo lắng thì hầu hết các thành viên trong lớp đều tỏ ra vẻ thờ ơ trước thông báo của hai người bọn họ. Linh San đứng dậy, đưa tay lên môi cười một cách xảo quyệt:
- Các cậu nghĩ tụi này quan tâm đến con bé giả dối đó sao? Trong lớp này chỉ có hai cậu là lo lắng cho nó...nếu hai cậu còn bênh vực cho nó thì đừng trách tại sao cả lớp lại tẩy chay hai cậu. Con bé đó chỉ là một con người giả dối, nó không nên sống trên cõi đời này...
Ngay khi Linh San vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện ào ào bay vào lớp khiến mọi thứ như bị xáo trộn. Sách, vở bị gió cuốn bay lên, trong cơn gió văng vẳng một giọng nói chất chứa đầy ai oán, nó tạt vào tai Linh San như muốn xé tung màn nhĩ của cô ra "đồ ác độc...chết đi", câu nói biến mất cùng trận cuồng phong, mọi thứ bỗng trở nên yên lặng, sách vở vung vãi khắp phòng tạo ra một khung cảnh tan hoang đến đáng sợ. Các thành viên trong lớp đều ngồi thụp hết xuống sàn, chỉ có Linh San là vẫn đứng nhưng thay vì là vẻ mặt xảo quyệt lúc nãy, vẻ mặt cô lộ rõ sự sợ hãi, đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt tái nhợt, môi thâm lại như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn "một vong hồn từ quá khứ".
Linh Đào nhẹ nhàng ra khỏi chỗ lấp với khuôn mặt ngơ ngác nhưng ngay sau đó cô nàng nhanh chóng trở lại thực tại, cô không tin những gì Linh San nói, không tin Lệ Nguyệt là người dối trá. Công Hạo bước ra từ sau cánh cửa lớp, tiến đến chỗ Tử Bảo và hỏi:
- Tử Bảo, cậu có thấy Lệ Nguyệt đâu không?
- Không - Tử Bảo đáp gọn lỏn.
- Vậy 2 tiết vừa rồi cậu đi đâu?
- Cúp học đi chơi - Tử Bảo lạnh lùng đáp, cậu dọn đồ của Lệ Nguyệt rồi từ từ bước ra khỏi chỗ.
- Cậu định mang cặp của Lệ Nguyệt đi đâu? - Linh Đào cản Tử Bảo lại - Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không?
- Tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng trở lại nữa nên mang đồ về hộ thôi.
- Nói đi, Lệ Nguyệt đang ở đâu? - Linh Đào hỏi một cách sốt sắng, vẻ mặt cô hiện rõ sự lo lắng.
Tử Bảo  lẳng lặng đi ra khỏi lớp, lạnh lùng ném lại một câu nói như chỉ có Linh Đào nghe được "cô ấy đang ở nơi con người không thể tồn tại" . Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cả lớp nhao nhao dọn đồ rồi nhanh chóng giải tán, Linh Đào vẫn đứng đó một lúc lâu, khuôn mặt đượm buồn, lộ rõ vẻ lo lắng. Linh San ngồi thụp dưới đất với khuôn mặt sợ hãi, tay vẫn nắm chặt một thứ đồ lấy trộm được từ cặp Lệ Nguyệt, mặc cho Phượng Vũ hốt hoảng lay gọi cô, cô vẫn thẫn thờ ngồi đó một lúc. Sau khi lấy đồng phục của Lệ Nguyệt, Tử Bảo lén lút ra khỏi trường vòng lại khu nghĩa trang bằng một con đường khác một cách cẩn thận, không để ai bám đuôi.

Quay trở lại khu nghĩa địa sau trường học, Tử Bảo len lỏi qua những ngôi mộ u ám, tìm kiếm mảnh đất nơi có cây cổ thụ và chiếc xích đu hoa, cậu đi sâu, đi sâu mãi vào trong lòng nghĩa địa, nó xa hơn cậu nghĩ. Sương mù lại từ từ xuất hiện và bao phủ khắp khu lãnh địa u tối, nó làm hạn chế tầm nhìn của cậu khiến cậu loay hoay, hì hục mãi mới thấy được mảnh đất ấy. Mảnh đất ấy bị bao phủ bởi sương mù, nhưng khi vượt qua những lớp sương mù lạnh giá, bên trong vẫn cứ cái màu xanh non mơn mởn, màu vàng thắm của sắc hoa...nó không hề bị xương mù bao phủ, nơi đây tựa như một mảnh đất linh thiêng mà không có bất kì một thế lực hắc ám nào có thể xâm chiếm được.
Tử Bảo  nhìn xung quanh nhưng không thấy Lệ Nguyệt đâu cả chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguyệch ngoạc nằm lặng lẽ trên chiếc xích đu đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ yên tĩnh" tớ ở trong mật đạo, cậu xuống đó đi". Tử Bảo cầm mảnh giấy lên, đọc nó, khuôn mặt cậu thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
- Phiền phức thật, ở đây sáng sủa không ở, chui xuống cái đường hầm tối tăm ấy làm gì vậy trời...lại phải đi kiếm lối vào...haizz
Tử Bảo mệt mỏi sách hai chiếc cặp cùng bộ đồng phục của Lệ Nguyệt lê bước tiến về phía cánh cửa vào mật đạo nằm dưới một ngôi mộ vô danh. Mật đạo tối om, không có lấy một chút ánh sáng, cậu phải tận dụng chút ánh sáng lẻ loi phát ra từ chiếc iphone 6 của mình. Cậu vừa đi vừa lớn tiếng gọi:
- Lệ Nguyệt, cậu ở đâu?
Cậu vừa đi vừa gọi cho tới khi đi đến giữa mật đạo thì bên kia tường phát ra một tiếng nói nho nhỏ kèm theo những tiếng gõ cộp cộp.
- Tử Bảo, tớ ở đằng sau cái tường này nè...
- Hả, ở đâu cơ? - Tử Bảo ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi tiếng nói phát ra.
- Ở đằng sau cái tường, để tớ mở cửa.
Tử Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bờ tường bên cạnh cậu bỗng rung chuyển rồi tách ra, xuất hiện một lối đi bí mật khác. Lệ Nguyệt bước ra từ lối đi đó, lấy lại cái cặp và bộ đồng phục của mình rồi cầm tay Tử Bảo  kéo đi.
- Đi theo tớ.
- Đi đâu? - Tử Bảo ngẩn tò te.
-  Rồi cậu sẽ biết.
Đi được một lúc thì hai người đến một ngõ cụt, Lệ Nguyệt ấn vào một viên gạch lát tường có màu sắc khác với những viên gạch khác, nó thụt vào và bờ tường tách ra, một căn phòng xuất hiện trước mặt họ.
Tử Bảo mở to mắt kinh ngạc vì không thể ngờ được rằng phía dưới cái nhĩa trang to lớn kia lại có một mật đạo và một phòng hầm kiên cố như vậy. Tất cả tường đều được làm bằng gạch men màu xám. Tử Bảo đang ngơ ngác lia ánh nhìn quanh căn phòng thì Lệ Nguyệt lại kéo cậu vô và đóng cửa phòng lại.
Căn phòng không tối như những lối đi, nó sáng bừng lên bởi những đốm lửa phát ra từ những cây đuốc gắn trên tường. Lệ Nguyệt ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở góc phòng, nở một nụ cười tươi tắn và vui vẻ giới thiệu:
- Đây là căn cứ riêng của tớ đó, cậu thấy thế nào?
Tử Bảo nhìn quanh phòng với tâm trạng ngạc nhiên cực độ, căn phòng được trang trí rất đẹp, có bàn, có ghế, có tủ đồ, có giường, có đèn và còn có cả quạt nữa.
- Tại sao ở dưới lòng đất lại có một căn phòng tiện nghi vậy chứ? - Cậu lắp bắp hỏi.
- Hì, ngạc nhiên lắm phải không? Chính tớ cũng không biết tại sao nữa? Tớ chỉ tình cờ khám phá ra thôi!
- Cậu cũng siêng năng tìm tòi dữ. Mà dưới hầm sao lại có không khí nhỉ?
Nghe Tử Bảo hỏi vậy, cô liền giơ tay chỉ lên mấy cái lỗ thông gió trên trần và nói:
- Không khí được truyền vào đây qua cái lỗ đó.
- Vậy sao có điện?
- Ở đây không dùng điện, quạt và đèn là của tớ mang vô, tất cả đều dùng pin.
- Ghê thật, sao cậu khám phá ra chỗ này hay vậy?
- Đó là một bí mật. nhưng tớ chắc rằng trước kia đã từng có người ở đây.
- Ai? - Tử Bảo tiến lại phía chiếc bàn học nhỏ bên cạnh cái giường, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lệ Nguyệt nhắm tịt mắt lại, cười mỉm.
- Đó là người cậu biết, là chị Mạc Tuyết Hy, chủ nhân ngôi mộ cạnh cái xích đu hoa đó.
- Hả? Sao cậu biết? - Tử Bảo tròn xoe mắt.
- Dưới ngăn bàn có sách vở và nhật kí của chị ấy, trong tủ cũng có mấy bộ quần áo của chị ấy đó.
Nghe Lệ Nguyệt nói đến đây, mặt Tử Bảo bỗng hiện ra một chút ớn lạnh, sắc mặt trở nên hoảng sợ
- Vậy cậu định ở phòng người chết sao?
- Ừm - Lệ Nguyệt gật đầu một cách vô tư rồi ngẩng lên nở một nụ cười tươi rói - Có sao đâu, tớ xin phép chị ấy rồi, từ giờ tớ sẽ ở đây luôn, đây sẽ là nhà của tớ.
Nói rồi cô nằm xuống giường, úp mặt vào cái gối nhỏ trước con mắt ngẩn ngơ của cậu bạn cùng lớp.
- Cậu không ở nhà sao?
- Không, cô chú của tớ đi du lịch nước ngoài rồi, tớ ở nhà có một mình à, chán lắm. Mọi công việc ở nhà tớ phải làm hết.
- Vậy cậu sống ở đây thế nào? không tắm sao?
- Có chứ,tớ  tắm ở nhà tắm công cộng và giặt đồ ở máy giặt công cộng, còn về phần vệ sinh cá nhân thì tớ lẻn vô toilet trường là được.
Tử Bảo nhếch mép cười:
- Chuẩn bị chu đáo nhỉ, cậu tính ở đây luôn à?
- Chắc vậy. Dù sao cô chú cũng chẳng quan tâm gì đến tớ, họ cho tớ thẻ ngân hàng có chứa cả trăm triệu nhân dân tệ rồi vứt tớ ở đó.
- Hả? Trăm triệu nhân dân tệ ư, giàu vậy?
Tử Bảo lại được một phen kinh hồn trước số tiền riêng của cô bạn Lệ Nguyệt, cậu hoảng hốt hỏi:
- Họ lấy đâu ra nhiều tiền cho cậu vậy?
Lệ Nguyệt đáp lại với vẻ mặt thấp thoáng chút buồn:
- Tiền của bố mẹ tớ đó, họ mất trong một tai nạn máy bay 4 năm trước rồi. Tớ là con một nên khi bố mẹ mất, tớ là người thừa kế. Cô chú chỉ nhận nhiệm vụ chăm sóc tớ thôi. Giờ tớ lớn rồi, họ để cho tớ tự do.
- Ôi sướng vậy? - Tử Bảo  tỏ vẻ ghen tị.
- Sướng gì chứ...tớ lúc nào cũng cô đơn, bây giờ lại bị bạn bè hiểu lầm và xa lánh, có nhiều tiền nhưng chưa chắc đã mua được vui vẻ...vả lại, tớ ở đây cũng chỉ có một mình...- Đôi mắt Lệ Nguyệt bỗng trở nên đơn độc
- Tại sao cậu lại cho tôi biết chỗ này? Cậu không sợ tôi sẽ nói cho mọi người sao? - Tử Bảo khẽ hỏi.
- Không sao, cậu mà nói thì tớ sẽ không ngần ngại tặng cho cậu một cán dao đâu, nhưng tớ tin cậu, cậu sẽ không nói cho ai đâu đúng không?
- Biết đâu được.
Tử Bảo đáp một cách thờ ơ, cậu ngửa cổ ra đằng sau, ngước lên nhìn trần, đôi mắt trở nên xa xăm kì lạ.
- Ước gì tôi được tự do như cậu.
Tử Bảo lẩm bẩm, mặc kệ Lệ Nguyệt có nghe thấy hay không nhưng với đôi tai thính như tai mèo, cô nghe không xót một từ, cô trở lại với vẻ mặt vui vẻ và nói:
- Cậu dọn tới đây ở chung với tớ cho vui.
Nghe Lệ Nguyệt ngây ngô nói vậy, Tử Bảo phì cười và quay sang nhìn cô với đôi mắt không chút hy vọng
- Việc đó là không thể, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm vậy.
- Sao không, tớ có thể khiến cậu đến ở chung với tớ - Lệ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tử Bảo, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.
- Cậu không ngại khi ở chung với một đứa con trai à? Tôi có thể hại đời cậu bất cứ lúc nào tôi thích đấy.
Tử Bảo  đáp lại nụ cười xảo quyệt của Lệ Nguyệt bằng nụ cười nham hiểm, cậu nghĩ rằng cô sẽ sợ và từ bỏ cái ý định sống chung ấy nhưng không Lệ Nguyệt trả lời một cách tỉnh bơ, vô tư đến lạ lùng.
- Tớ chả sợ, nếu cậu có bản lĩnh thì cứ làm...Dù sao tớ cũng không còn gì để mất...
Tử Bảo đứng bật dậy, tiến lại chỗ Lệ Nguyệt đang nằm, cúi xuống búng vào trán cô một cái
- Ngốc, cậu còn sự trong sáng của con gái đấy. Tôi không tin một đứa con gái táo bạo như cậu mà chịu yên lặng cho người khác cướp thứ đó.
- Biết đau không, ai cho cậu búng trán tớ...- Lệ Nguyệt ngồi dậy, đưa tay xoa trán, đỏ mặt, phồng má ra vẻ dỗi
- Thích thì búng thôi...12 giờ rưỡi rồi, tôi về đây.
Tử Bảo sách cặp lên vai, tay còn lại đút vô túi và thẳng thắn đi ra ngoài kèm theo một lời tạm biệt
- Bye nhóc, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu.
Lệ Nguyệt nhìn theo bóng dáng cậu bạn đang dần biến mất sau cánh cửa, khẽ nở một nụ cười đầm ấm nhưng chan chứa đầy bí ẩn, đôi mắt ngây ngô khi nãy bỗng trở thành đôi mắt vô hồn, không cảm xúc. Cô đứng lên, tiến về phía chiếc tủ đồ màu nâu sậm có gắn một chiếc gương bóng loáng một cách vô thức. Cô soi mình, hình ảnh phản chiếu của cô trên gương mờ dần rồi vụt biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một cô nữ sinh có mái tóc dài đen mượt xoã xuống. Cô gái ấy vận trên mình một bộ đồng phục nữ sinh của trường Lôi Vũ, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đến ghê người...Lệ Nguyệt nhìn chằm chằm vào tấm gương, nơi có vong hồn cô nữ sinh trung học bí ẩn, một dòng chữ bằng máu xuất hiện...
"Hãy đón nhận âm hưởng của giai điệu tử vong"
Cơ thể cô khẽ rùng mình, đôi mắt vô thức hiện lên sự căm phận...ý thức của cô dần mất đi, cô nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ chập chờn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top