Chương 1: Lập dị
" Thân thể cô lạnh toát...run lên bần bật... Khuôn mặt trắng nhợt như một hồn ma... Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo chất chứa bên trong sự cô độc vĩnh cửu xen lẫn sự oán hận tột cùng... Những giọt lệ lăn dài trên làn da trắng như tuyết... Cô lặng lẽ bước đi trong cơn mưa ảm đạm... Bước chân cô lảo đảo như đang trôi lềnh bềnh trên không khí... Cô ngồi xuống trên chiếc xích đu hoa trong nghĩa địa u tối sau trường học và khẽ nở ra một nụ cười đơn độc... Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gương mặt vô hồn lạnh ngắt... Cô đang than khóc cho số phận của mình... Lồng ngực thắt lại... Trái tim như bị ngàn mũi dao sắc nhọn găm vào... Cô tuyệt vọng trong nỗi cô đơn lạnh lẽo..."
" Nơi đây thực sự là chốn thiên đàng mà mẹ đã nói với tôi sao? Không, không phải, đây thực sự chẳng phải là thiên đàng như mẹ nói. Nơi đây chỉ là chốn trần gian u tối đầy rẫy những con người vô cảm... Đối với tôi, nó thực sự là địa ngục chứ chẳng phải là trần gian hay thiên đàng... Đó là nơi đã huỷ hoại con người tôi, huỷ hoại nhân cách, là nơi hoá đá trái tim tôi và biến tôi thành một linh hồn lạc lối..."
⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔
"Roẹt" Lệ Nguyệt rạch một đường vào trang cuối của cuốn vở anh bằng con dao rọc giấy màu đỏ tươi yêu quý của mình với vẻ mặt thích thú, một nụ cười nham hiểm khẽ nhoẻn lên trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.
- Nè nè, cậu lại cắt sách vở nữa rồi, chán quá!
Giọng nói của cô bạn cùng lớp chợt vang lên khiến cô giật mình, cô giương đôi mắt vô hồn lên, nói với một nụ cười lạnh lùng:
- Cậu thì biết gì chứ. Tớ đang thực tập giết người trên giấy đó... Không thấy sao?
Nói rồi cô chỉ tay lên trang giấy, nơi có hình vẽ anime đã bị một vết cắt dài ở ngay cổ.
- Hết chịu nổi với cậu, đúng là ĐỒ LẬP DỊ. Không hiểu sao mọi người vẫn cứ chơi với cậu... - Nói rồi, cô bạn bỏ đi chỗ khác với vẻ mặt khinh thường.
- Thiên Lệ Nguyệt, sao cậu cứ phải nói mấy câu ghê rợn, quái đản với Lam Hảo vậy?
Một giọng nói khác vang lên sau lưng cô, cô lập tức quay lại với một nụ cười vui vẻ:
- A, là Tuyệt Linh Đào à? Ơn trời cuối cùng cậu cũng đến, tớ cứ tưởng cậu lại ốm bệnh như lần trước rồi chứ?
- Cậu nghĩ tớ yếu đuối vậy sao? Xem lại bản thân cậu đi, suốt ngày tụt canxi mà còn nói ai nữa hả?
Linh Đào khom người, ưỡn bộ ngực phẳng lì về phía Lệ Nguyệt, khẽ cau mày nói. Trước trạng thái của cô nàng, Lệ Nguyệt bối rối, ấp úng:
- Ơ... Thì tại vì...tớ bị bệnh...
Lệ Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì Thiên Thanh từ đâu bay tới kéo Linh Đào ra ngoài, để lại cô trơ trọi một mình nơi chiếc bàn học chi chít những vết cắt.
- Lại đi nữa rồi.
Cô ngồi xuống ghế với vẻ mặt ủ rũ, toan tiếp tục chơi đùa với con dao rọc giấy thì " RẦM" tiếng động phát ra khi Tử Bảo đặt mạnh chiếc cặp xuống bàn và nói với vẻ hống hách:
- Này nhóc lập dị, còn không mau tránh ra cho tôi vào.
Lệ Nguyệt không quan tâm, cô tiếp tục rạch những đường thẳng trên trang giấy một cách lặng lẽ. Thấy thế anh chàng Tử Bảo bắt đầu cảm thấy bực tức, nói lớn:
- Còn không mau đi ra cho tôi vào, tính ngồi chỗ của tôi đến bao giờ hả?
Lệ Nguyệt vẫn không phản ứng gì, cô vẫn thơ thẩn vẽ rồi cắt. Đến lúc này, Tử Bảo mất hết kiên nhẫn, hắn định nắm áo cô kéo ra thì Thiên Lạc từ ngoài nói vọng vô:
- Cậu không muốn chết thì đừng kéo cậu ấy ra.
- Chết chóc gì chứ - Tử Bảo bực tức nắm lấy cổ áo Lệ Nguyệt một cách thô bạo - cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? Sao không tránh ra cho tôi vào chỗ?
Lệ Nguyệt nhìn Tử Bảo với vẻ mặt ngây thơ vô đối, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nói:
- Ủa? Cậu bảo tôi ra à? Sao tôi không nghe gì hết.
- Còn nói vậy nữa, tôi bảo cậu ra từ nãy giờ rồi nhá! Cậu được lắm.
Tử Bảo ném Lệ Nguyệt xuống sàn rồi vào chỗ ngồi. Ngay khi cậu ta vừa đặt cặp xuống ghế thì một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cậu. Cậu giật mình liếc nhìn về phía sau thì bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Lệ Nguyệt. Cô đang dùng con dao rọc giấy yêu dấu kề vào cổ cậu.
- Ơ kìa, sao cậu dám ném tôi xuống sàn thế kia. Cậu dám đối xử với con gái thế à? Cậu muốn giống như tấm hình anime kia à?
Lệ Nguyệt kiễng chân lên, ghé miệng vào tai Tử Bảo, thì thầm. Lúc này Tử Bảo không còn dám hống hách như lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ mặt sợ sệt:
- Tôi xin lỗi, bởi vì cậu không chịu ra cho tôi vào nên tôi hơi nóng giận. Tôi xin lỗi.
- Ra sao? Cậu có gọi đúng tên tôi đâu mà bảo tôi ra nhỉ.
Tử Bảo giật mình trước câu nói của Lệ Nguyệt, ngờ ngợ nhớ lại cách mình gọi cô ấy lúc nãy " nhóc lập dị". Lệ Nguyệt rụt lưỡi dao lại và đưa nó ra khỏi cổ Tử Bảo, cô cười một cách ngây ngô:
- Có thế cũng sợ à? Tớ không chém thật đâu mà lo, tớ ngoan mà. Ahihi.
- Ngoan thấy sợ! - Tử Bảo lẩm bẩm.
Các bạn khác trong lớp không phản ứng gì trước việc Lệ Nguyệt lấy dao kề cổ Tử Bảo. Tất cả đều cho rằng đối với loại người hống hách như cậu ta thì cần phải làm vậy mới sợ.
Lệ Nguyệt vào chỗ ngồi, cất con dao rọc giấy vào túi váy rồi lẩm bẩm hát một cách vô tư chờ đợi tiết học tới.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến, cả lớp nhao nhao, ai nấy đều vội vã chạy về chỗ ngồi của mình. " cộp, cộp cộp,..." Tiếng bước chân của cô hiệu phó vang lên inh ỏi cả dãy phòng. Tất cả học sinh đều nín bặt khi nghe thấy tiếng động này. Trong mắt hầu hết học sinh toàn trường, cô Huyệt Cát- hiệu phó trường cấp 3 Lôi Hoả không khác gì một bà phù thuỷ.
" Cạch" cánh của lớp hé mở, cô Huyệt Cát bước vào với vẻ mặt hắc ám. Cả lớp đinh người, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một li, ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng không giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt. Cô Huyệt Cát đặt sấp tập vở lên bục giáo viên, nhìn cả lớp với đôi mắt sắc lạnh.
- Nè, sao thấy tôi vô mà các em không đứng lên chào? Các em vô lễ quá rồi đấy.
Lúc này lớp trưởng Khả Di mới đứng dậy, hô lớp đứng một cách hụt hẫng "lớp đứng"
- Nghiêm - Cả lớp vội đứng dậy, đồng thanh đáp, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt căng thẳng tột cùng - Chúng em chào cô ạ!
- Đứng yên đó, tôi phạt các em vì tội không tự giác chào giáo viên.
Cả lớp cúi gằm mặt xuống, im lặng tỏ vẻ hối lỗi. Riêng Lệ Nguyệt, cô vẫn ngẩng cao đầu và nhìn cô Huyệt Cát bằng đôi mắt vô hồn. Cô Huyệt Cát lia ánh nhìn quanh lớp một lần rồi đưa tay lên đẩy gọng kính, nói với vẻ nghiêm nghị:
- Cô Diệp Huân, chủ nhiệm lớp này đã chuyển công tác sang trường khác cho nên ngay từ hôm nay tôi sẽ là GVCN lớp các em. Tính tôi thì các em cũng đã biết rồi cho nên liệu đừng có quậy phá hay chống đối tôi, tôi sẽ kỉ luật ngay tức khắc.
- Vâng ạ...
Cả căn phòng trở nên căng thẳng, ngột ngạt vô cùng, cô Huyệt Cát đi một vòng quanh lớp ngắm nhìn những khuôn mặt ủ rũ, sợ sệt với vẻ mặt hài lòng. Lệ Nguyệt nhìn theo từng bước đi của cô giáo rồi lại quay ra phía cửa sổ thơ thẩn nhìn những nấm mồ ở nghĩa trang sau trường. Lớp học của cô ở dãy cuối của trường học, nơi có cửa sổ hướng ra khu nghĩa trang bỏ hoang. Cô bé mải mê ngắm nhìn những nấm mồ nhỏ mà không hay biết việc cả lớp đã ngồi xuống tự khi nào cho tới khi cô Huyệt Cát lên tiếng:
- Em định nhìn cái nghĩa trang u ám đó đến bao giờ hả?
Cả lớp hướng ánh nhìn vào Lệ Nguyệt và ai cũng đinh ninh rằng cô nàng sẽ giật thót và xin lỗi ầm ĩ như mọi khi. Đối với cô nàng này thì đây đâu phải lần đầu tiên cô mải mê nhìn những cái mộ ấy. Nhưng không, mọi người đã lầm, Lệ Nguyệt không phản ứng gì, khuôn mặt cô vẫn hướng ra phía lãnh địa của các hồn ma, cô khẽ nở một nụ cười buồn và lặng lẽ nói:
- Cô biết không...không hiểu sao em lại thích nhìn nơi ấy nữa, mỗi lần nhìn những nấm mộ kia em lại cảm thấy chúng thật ấm áp khi được quây quần bên nhau, không phải bị cô độc...em cũng thấy ghen tị với chúng nữa...
Cô Huyệt Cát nhìn Lệ Nguyệt với ánh mắt lạnh lùng, cô ta không quan tâm đến những gì cô bé nói và nghiêm giọng:
- Em nói cái quái gì vậy, giờ em có ngồi xuống không, hay để tôi...
Cô giáo chưa kịp nói hết câu thì Lệ Nguyệt quay ngoắt khuôn mặt trắng như tuyết của mình lại nhìn cô Huyệt Cái bằng đôi mắt vô hồn và nụ cười buồn vẫn đượm trên môi cô:
- Nhưng em thích nhất cái xích đu hoa trên cái cây ở khoảng trống giữa nghĩa địa và ngôi mộ cạnh đó nhất...nó thật đơn độc...và giống em...
Cô Huyệt Cát sững người khi thấy gương mặt của Lệ Nguyệt, cộng thêm giọng nói nhỏ nhẹ chất chứa nỗi cô độc vĩnh cửu tưởng chừng như chỉ có cô giáo nghe được. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô Huyệt Cát, cô dần lùi lại, đôi mắt mở to kinh ngạc, miệng lắp bắp phát ra một cái tên lạ lẫm:
- M..Mạc Tuyết Hy...
Lệ Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô Huyệt Cát, ánh mắt cô khẽ hiện lên sự căm phẫn rồi bất chợt ngã xuống bất tỉnh. Ánh mắt đó như găm vào lồng ngực cô Huyệt Cát một mũi dao sắc nhọn, niềm ân hận ùa về như một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Cơn ác mộng ấy tan biến khi cô giáo nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của những học sinh trong lớp.
- Cô ơi, cô ơi, bạn Lệ Nguyệt ngất xỉu rồi, tụi em đưa bạn ấy vào phòng y tế được không?
Cô Huyệt Cát cố lấy lại bình tĩnh và cố đổi lại vẻ mặt nghiêm nghị hòng che giấu khuôn mặt sợ hãi của mình, cô xua tay ra lệnh cho vài bạn đưa cô bé vào phòng y tế rồi lặng lẽ trở lại chiếc bàn giáo viên, ngồi xuống một cách mệt nhọc, gỡ chiếc mắt kính ra, cố gắng giữ bình tĩnh và tự lẩm bẩm trấn tĩnh bản thân
- Chẳng lẽ là cô bé đó...không đúng, em ấy mất rồi mà...chắc chỉ là người giống người thôi, không thể là em ấy được... Nhưng tại sao cô bé lại giống Tuyết Hy đến vậy, cả cách nói...
Vào giờ ra chơi, ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vừa vang lên, một số thành viên lớp 12.2 vội ùa ra chạy một mạch tới phòng y tế để xem tình hình của Lệ Nguyệt. Cánh cửa phòng hé mở, Công Hạo( lớp phó lao động) bước vô trước xem tình hình với một khuôn mặt hình sự. Cậu ta nhìn một lượt quanh phòng rồi hướng ánh nhìn vào những chiếc giường trắng được xếp gọn gàng thành một dãy ở phía bên phải phòng nhưng không thấy Lệ Nguyệt đâu cả. Cậu ta đóng cửa rồi lập tức quay lại thông báo tình hình với mấy bạn khác.
- Cô y tế đâu, tụi mình hỏi cô ấy xem.
- Bỏ ý định đó đi, lúc tôi bế Lệ Nguyệt vô phòng y tế thì cô Tịnh Yên (bác sĩ của trường) đã sơ cứu sơ qua cho cậu ta rồi vội vàng đi về vì gia đình có việc gấp. Chậc, đúng là phiền thật...
Tử Bảo tựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực, cố tỏ vẻ không quan tâm. Thấy thế, Linh Đào tiến lại gần cậu ta, rướn người về phía trước và nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt đầy nghi ngờ:
- Vẻ mặt đó là sao? Đừng cố ra vẻ vô tâm nữa. Ai là người đã lo lắng sốt vó lên khi Lệ Nguyệt ngất xỉu vậy ta?
Tử Bảo đỏ mặt quay đi, cậu đưa tay lên che miệng cố giữ vẻ mặt không quan tâm đến những lời Linh Đào vừa nói hòng che giấu khuôn mặt đỏ ửng đầy bối rối của mình, đáp lại cộc lốc:
- Hồi nào?
- Trên mặt cậu hiện rõ hai chữ "lo lắng" rồi kìa - Thiên Thanh xen vô chế giễu Tử Bảo.
- Nè mấy cậu, lo tìm Lệ Nguyệt đi kìa.
Công Hạo bỗng lên tiếng khiến cả đám chợt giật mình nhớ đến việc trước mắt là phải tìm Lệ Nguyệt, cô nàng này rất hay biến mất bất chợt và liền sau đó thường gây ra nhiều chuyện trấn động cả trường. Cả bọn trở lại với khuôn mặt hình sự toan chia nhau đi tìm Lệ Nguyệt thì một giọng nói nhí nhảnh vang lên:
- Ê nè nè, mấy cậu làm gì mà tụ tập cả đám lố nhố trước phòng y tế vậy?
Đó là Nhan Thiên Lạc, cô bạn nhỏ nhắn lớp 12.4, cô nhóc hớn hở ríu rít hỏi liên hồi:
- Lớp các cậu có sự kiện gì hả? Hay có ai bị thương rồi phải vô phòng y tế? Hay đến lấy sổ sách?
- À cũng không có gì đáng lo đâu, Lệ Nguyệt bị ngất xỉu thôi đó mà - Thiên Thanh vô tư nói.
- Hả, Lệ Nguyệt ngất xỉu.? - Thiên Lạc kêu lên hoảng hốt, cô vội mở toanh cửa phòng y tế rồi chạy vào nhưng không thấy ai - Ủa...Lệ Nguyệt đâu?
Tử Bảo cầm cục rubik trên tay, lưng vẫn tựa vào mé cửa, chăm chú chơi, nói một cách thơ ơ:
- Đó mới là vấn đề đấy.
- Cái Gì? Lệ Nguyệt mất tích, cậu ấy bị bắt cóc rồi sao?
Thiên Lạc la lên khiến Linh Đào và Thiên Thanh chạy láo nháo khắp nơi một cách điên loạn.
- Làm quá mấy má ơi...tớ thấy Lệ Nguyệt rồi! - Khả Di nhìn ba cô nàng đang chạy loạn xạ xung quanh với bộ mặt ngán ngẩm rồi chỉ tay về phía lớp 12.5 - Cậu ta kìa.
Cả bọn nhìn về hướng tay Khả Di đang chỉ thì bắt gặp dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc của Lệ Nguyệt. Cô nàng đang đứng trước lớp 12.5 vui vẻ nói chuyện với một cậu nam sinh da trắng. Bắt gặp cảnh tượng không ngờ này, ai nấy đều diện khuôn mặt mất hứng và rủ nhau về lớp.
- Trời ạ, làm người ta lo chết đi được, tưởng cậu ta biến mất đi làm chuyện dại dột nào đó chứ...ai dè...haizz, thật hết chịu nổi với cái cô nàng thất thường này.
Thiên Lạc chán nản quay về lớp với những suy nghĩ mông lung. Còn Tử Bảo vẫn mải mê vừa đi vừa chơi rubik, thỉnh thoảng cậu nhìn về phía Lệ Nguyệt và lặng lẽ nở một nụ cười thầm lặng.
Giờ ra chơi kết thúc, tiết tiếp theo của lớp 12.2 là tiết thể dục. Lệ Nguyệt hào hứng thay đồ một cách nhanh chóng, tung tăng nhảy chân sáo đến phòng thể thao, vừa đi vừa ngân nga bài hát ưa thích của mình ><
" Ru hua shi meng
Shi wo men duan zan de xiang feng
Chan mian xi yu
Yan shi lei piao lua xiang kou zhong
You you ting feng sheng xin tong
Hui yi gian zai can yue zhong
Chou si an an sheng nan zhong feng
Chen zui ren meng"
- Trời ạ, sao Lệ Nguyệt lại thích tiết thể dục đến vậy chứ?
Linh Đào nhìn theo bóng hình tung tăng của cô bạn nhỏ, ngay lúc đó một giọng nói bực dọc vang lên phía sau cô:
- Đương nhiên, nó có bao giờ phải chạy đâu, có bao giờ phải mệt nhọc khi bị cô thể dục tra tấn như bọn mình đâu, thích là phải...toàn ngồi chơi >:0
- Nè Linh San, cậu ấy bị bệnh mà, đâu thể chạy được.
- Bệnh tật gì chứ? Có khi con bé đó giả vờ bệnh để khỏi chạy cũng nên - Linh San khó chịu, cau mày nói.
- Đúng đó, tớ cũng thấy vậy. Ba tháng trước nó còn dẹp cả một đám đánh nhau mà, sao bây giờ lại yếu thế được...đúng là con nhỏ giả tạo.
Phượng Vũ- bạn thân Linh San, dương đôi mắt hững hờ bày tỏ ý kiến. Đôi bạn thân tiếp tục nói xấu Lệ Nguyệt trước mặt Linh Đào vốn là một người bạn tốt và hoàn toàn tin tưởng cô bạn của mình. Linh Đào không nói gì, cố gắng ép bản thân không được tin những gì Linh San và Phượng Vũ nói về Lệ Nguyệt nhằm dụ dỗ cô từ bỏ bạn mình.
Tiếng còi tập hợp của cô Hoa Tuyệt ( cô thể dục) vang lên một cách dồn dập. Cả lớp cũng tỏ ra vẻ mệt mỏi vì đã đến giờ "tra tấn" của bà cô này. Cô Hoa Tuyệt là một bà cô độc địa, thích thú với những nỗi đau của học sinh, cô ta thường xuyên bắt học sinh chạy 2-3 vòng quanh sân trường mà sân trường thì lại rất rộng. Cô ta đặc biết thích cảnh học sinh ngồi la liệt thở hồng hộc, vì thế cô ta bị không ít học sinh ghét và chống đối, nhưng càng chống đối thì càng bị phạt nặng hơn. Với vẻ đẹp mĩ miều và dáng người chuẩn từng đường cong, cộng thêm giọng nói ngọt như sáo, cô Hoa Tuyệt rất được lòng các thầy cô khác trong trường nên dù học sinh có kiện, cô ta cũng chỉ bị nhắc nhở qua loa.
- Híc, lại đến giờ tụi mình bị tra tấn - Thiên Thanh đưa tay lên đầu tỏ vẻ chán nản.
- Lệ Nguyệt sướng thật, chả bao giờ bị tra tấn như tụi mình. Trong trường này chắc chỉ có mỗi cậu ta là học sinh duy nhất không ghét cô Hoa Tuyệt thôi - Lam Hảo buồn rầu nói, âm điệu cô chứa đầy sự ghen tị.
- Được rồi, hôm nay nữ chạy 2 vòng nam 4 vòng quanh sân trường lớn.
- Hả?
Cả lớp kêu lên một cách hụt hẫng, lần lượt nối đuôi nhau chạy, nữ chạy trước, nam chạy sau. Đến lượt Lệ Nguyệt cô chần chừ và đi đến chỗ cô Hoa Tuyệt để xin phép như mọi khi nhưng thay vì là ánh mắt thông cảm thân quen, lần này cô ta lại nhìn Lệ Nguyệt bằng đôi mắt đáng sợ. Cô ta rút ra từ trong cặp một quyển sổ, đưa nó cho cô và cọc cằn:
- Tôi không ngờ em gan đến mức dám lừa dối tôi suốt ba tháng qua. Đó là sổ sức khoẻ của em, nó chả ghi gì về tiền án bệnh tim của em cả, trong đó ghi sức khoẻ của em là 10/10, yếu cái gì chứ? Em xem đi.
Lệ Nguyệt cầm quyển sổ sức khoẻ của mình cúi gằm mặt xuống. Linh San, Phượng Vũ, Lam Hảo, Khả Di là những người chạy sau cô dừng lại để chứng kiến vụ việc mà họ luôn hằng mong đợi. Lệ Nguyệt không nói gì, cô vẫn cúi mặt xuống, những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống trên gương mặt trắng như tuyết của cô. Mấy bạn nam trố đôi mắt tròn xoe nhìn, chờ đợi phản ứng của cô bạn giả dối nhưng cô vẫn không động đậy gì. Thấy thế Công Hạo giơ tay lên xin phát biểu ý kiến.
- Thưa cô, biết đâu bệnh tình của bạn ấy mới xuất hiện ba tháng nay thôi sao?
- Chuyện đó là không thể - Cô Hoa Tuyệt cười nhếch mép - Tôi đã kiểm tra rồi, mẫu xét nghiệm máu của Lệ Nguyệt mấy ngày trước không hề cho kết quả là em ấy đang mắc bệnh, tất cả đều bình thường.
Cô Hoa Tuyệt vừa dứt lời, Lệ Nguyệt chợt ngước lên, mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì cô thể dục vừa nói. Trong khi đó Linh San, Phượng Vũ lại tỏ vẻ vui mừng ra mặt, họ bước đến gần Lệ Nguyệt, Linh San giơ tay tát vào mặt cô một cái khiến cô ngã xuống sàn rồi cười độc địa:
- Ra cậu là đồ giả dối, không ngờ cậu dám lừa gạt cả lớp suốt bao tháng qua. Cậu phải chịu trừng phạt. Cô ơi phạt bạn ấy đi, bạn ấy phải trả giá cho sự giả dối của mình.
- Đúng đó
Mấy bạn nam đồng thanh hô, chỉ có Công Hạo và Tử Bảo là lặng lẽ đứng yên bất lực nhìn khuông mặt sợ hãi của Lệ Nguyệt với một tâm trạng phân vân, khó chịu. Các bạn vẫn hô to, mấy bạn nữ khác cũng đã hoàn thành xong việc chạy của mình, ngơ ngác bước vào.
- Tất cả im lặng.
Cô Hoa Tuyệt thổi còi, tất cả thành viên trong lớp đều im bặt.
- Tôi sẽ phạt em, Lệ Nguyệt, em dám lừa dối tất cả mọi người. Em phải chạy 7 vòng quanh sân trường để đền tội.
- Khoan đã cô ơi - Linh Đào bất chợt lên tiếng - Liệu là quá ác khi bắt bạn ấy chạy 7 vòng quanh trường. Tụi em chạy 2 vòng thôi cũng mệt lắm rồi...sao bạn ấy có thể?
- Cậu đang bênh vực Lệ Nguyệt đấy à? Cậu ấy bị phạt vậy cũng đáng.
Linh San hống hách, khoanh tay trước ngực, khinh thường Lệ Nguyệt.
- Nhưng thưa cô...
- Không cần cậu bênh vực cho tớ đâu Linh Đào, tớ sẽ chịu phạt theo ý cô và các bạn, vì dù sao tớ có chết cũng đâu ai quan tâm hay đoái hoài đến...
Nói rồi, Lệ Nguyệt chạy một mạch ra ngoài trước bao ánh nhìn khinh thường của cả lớp. Mấy bạn nam cũng bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tử Bảo chạy theo đoàn, trong lòng cậu không khỏi thấy khó chịu về quyết định của cô giáo, dù sao thì Lệ Nguyệt cũng là con gái. Cậu bối rối, lòng cậu vang lên một cảm giác bất an lạ kì, cậu lén lút tách khỏi đám bạn để đi kiếm Lệ Nguyệt, cậu ta không hề tin vào những gì cô Hoa Tuyệt nói.
Lệ Nguyệt chạy như bay, tách biệt khỏi đám nam sinh cùng lớp, không ai nhìn thấy cô, cô cố sức chạy thật nhanh. Tâm trí cô không còn tỉnh táo, cô cắn răng chịu đựng cơn đau đang dần dâng trào trong lồng ngực, cố gắng chạy quá giới hạn sức khoẻ của một con người để "tự sát". Trong đầu cô hiện lên sự căm phẫn, vết tát của Linh San trên gương mặt vẫn còn hằn rõ, cô không nói dối...
Khi chạy được gần 3 vòng quanh ngôi trường rộng lớn, bước chân dần suy yếu, mồ hôi úa ra, hai đôi mắt trở nên vô hồn, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cô giảm tốc và từ từ dừng lại. Cô đưa tay lên ngực mình, nơi có quả tim đang đập một cách điên loạn. Lồng ngực cô trở nên nhức nhối, hơi thở càng lúc càng trở nên khó nhọc hơn. Trái tim cô thắt lại, một cảm giác đau đớn dần hiện lên trên toàn cơ thể cô. Cô khuỵu gối xuống đất, đôi mắt cô khẽ hướng ánh nhìn về phía khu nghĩa trang sau trường. Cô đang ở phần sân sau dãy phòng học lớp 12, nơi chỉ cách nghĩa địa chừng 3m. Mấy bạn nam chạy qua nhưng không ai để ý đến cô gái tội nghiệp, cô như tàn hình, hoà lẫn thân thể trắng toát của mình vào không gian thinh lặng.
Lệ Nguyệt thở dốc và bắt đầu ho sặc sụa. Mỗi tiếng ho khiến toàn thân cô run lên như bị cả ngàn mũi kim trâm vào da thịt. Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ kế bên dãy hàng rào sau trường, khuôn mặt cô trắng bệt như không còn chút huyết sắc. Cô vẫn tiếp tục ho và ho ra máu, máu nhuốm đỏ đôi bàn tay thon nhỏ, gầy guộc của cô rồi rơi xuống hoà lẫn với làn cỏ xanh thẳm.
- Khó chịu quá...đau quá...sao sự sống vẫn chưa rời bỏ...mình không muốn sống nữa, không ai trên đời này cần mình...đau quá! - Lệ Nguyệt nói một cách khó nhọc và tiếp tục ho một cách đau đớn.
Đúng lúc đó một cậu nam sinh đi qua bắt gặp Lệ Nguyệt đang chống chọi với những cơn đau tử thần, ngồi trên bãi cỏ với bàn tay dính đầy máu. Cậu ta vội chạy lại bên cô, đặt sấp tài liệu cần vận chuyển xuống bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay lên đỡ cô, nói với vẻ hốt hoảng:
- Lệ Nguyệt, cậu sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra với cậu?
Nghe thấy giọng nói lạ, Lệ Nguyệt chậm rãi ngước khuôn mặt trắng nhợt nhạt lên, tuy không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra đó là Bạch Lĩnh Thiên - một nam sinh lớp 12.5 và cũng là người cô đơn phương suốt mấy tháng qua, cô cố gắng kìm nén những cơn đau đang trào dâng trong lồng ngực, thều thào:
- Là cậu à...Lĩnh Thiên...khụ khụ...
- Nói cho tớ nghe nào, cậu bị sao vậy?
Lĩnh Thiên để Lệ Nguyệt tựa đầu vào vai cậu, Lệ Nguyệt đưa tay lên ngực đấm nhẹ mấy cái và chậm rãi phát ra từng từ một cách khó khăn:
- Tớ...bị...bệnh...n...nhưng sổ...sức khoẻ...và...k...kết... quả xét nghiệm...máu...lại không cho thấy tớ bị gì...n...nên cô thể dục phạt...tớ...ch...chạy 7 vòng quanh trường...vì...t...tội... nói dối, tớ thực sự bị bệnh...cơ thể t...tớ bắt đầu trở nên yếu dần...từ tháng trước... M...mỗi lần tớ chạy...hay...hoạt động thể thao mạnh...tim tớ đều...đau... Chắc cậu sẽ không tin...những gì...tớ nói...phải không...Lĩnh Thiên...
Lĩnh Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, khuôn mặt của cô vốn đã không có sắc máu nay càng trở nên nhợt nhạt hơn, hệt như một xác sống.
- Cậu không nói dối, cậu thực sự bị bệnh rồi đó...cậu...chạy được bao nhiêu vòng rồi?
-Gần...3...vòng...
- Ác thật, dù sao cậu cũng là nữ, chắc cô thể dục không còn trái tim con người nên mới ác vậy. Bệnh cậu trầm trọng lắm rồi đấy. Để tớ báo thầy cô gọi cấp cứu...
Lĩnh Thiên toan đặt Lệ Nguyệt nằm xuống cỏ để đi báo với thầy cô thì Lệ Nguyệt vội giơ bàn tay đầy máu túm lấy tay cậu
- Đừng...tớ không muốn ai biết...chuyện này...cậu đừng báo...làm ơn...!
Lĩnh Thiên nhìn những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xanh nhợt của Lệ Nguyệt, không đành lòng nhưng cậu vẫn phải ngồi xuống lại, từ bỏ ý định báo thầy cô khi Lệ Nguyệt cứ liên tục van xin với đôi mắt đẫm nước. Cậu đỡ cô dậy, cậu càng lo lắng hơn khi tình trạng của cô ngày càng tệ. Khuôn mặt cô càng ngày càng trở nên thiếu sức sống, có vẻ như tử thần đã sẵn sàng vung cao lưỡi hái và có thể lấy đi sinh mạng của cô bất cứ lúc nào.
- Vậy giờ tớ phải làm gì để giúp cậu?
Nghe Lĩnh Thiên hỏi vậy, Lệ Nguyệt liền đưa tay lên chỉ về phía nghĩa trang u tối, chỉ về hướng mảnh đất trống, nơi có cây đa cổ thụ với chiếc xích đu hoa.
- Đưa tớ đến chỗ cái cây...cổ thụ...đó...
- Ý...ý cậu là...m...muốn tớ đưa cậu ra cái nghĩa...trang đó sao? - Khuôn mặt Lĩnh Thiên bỗng trở nên xám xịt, lộ rõ vẻ sợ sệt.
- Đi mà...Lĩnh Thiên...cậu sợ sao?
Lĩnh Thiên nuốt nước bọt ực một cái, vẫn với cái vẻ mặt sợ sệt đó, cậu nói một cách lắp bắp:
- Nhưng cậu thấy đó...cơ thể tớ...cũng...không lớn hơn cậu bao nhiêu...sợ tớ không cõng được cậu ra đó...
- Phải rồi tớ quên mất...cậu ghét tớ mà...tớ đã phá nát mấy cây bút của cậu...rồi dùng điện thoại quay lén cậu khi đi học thêm mà - Lệ Nguyệt buồn rầu - Tớ xin lỗi...
- Chuyện nhỏ nhặt ấy tớ chấp làm gì, không phải tớ không muốn đáp ứng yêu cầu của cậu mà là vì tớ không thể đưa cậu ra...cái...nghĩa trang u ám đó. Đưa cậu ra đó để cậu chết rồi ám tớ hả?
- Ra vậy...thì ra cậu sợ tớ chết...tớ cũng muốn lắm...nhưng chưa thể chết bây giờ đâu...khụ khụ...tớ vẫn còn việc...phải làm...khụ khụ...
Lệ Nguyệt nói rồi ho liền mấy cái, cô đã đỡ hơn một chút và cũng không còn ho ra máu nhưng sắc mặt và hơi thở cô vẫn còn rất tệ, trái tim cô vẫn đập điên loạn bất chấp nhịp điệu.
Trong khi Lĩnh Thiên đang vò đầu bứt tai vì không biết xử lí sự việc ra sao thì Tử Bảo chạy qua chỗ này và phát hiện hai người nên vội vàng tiến lại phía họ. Qua sắc thái và biểu cảm lo lắng của Lĩnh Thiên, cậu cũng phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra, cậu vội ngồi xuống bên Lệ Nguyệt, lấy khăn tay trong túi đưa cho cô và lắc đầu nói:
- Biết ngay mà, tôi sẽ đưa cậu vô phòng y tế. Lĩnh Thiên, để cô ấy lên lưng tôi nhanh.
Lĩnh Thiên định đặt Lệ Nguyệt lên lưng Tử Bảo thì bất chợt cô nàng dãy mạnh khiến Lĩnh Thiên trượt tay thả cô ra làm cô ngã nhoài ra đất.
- Tớ đã bảo là không được báo cho bất kì ai hay đưa tớ đến phòng y tế mà.
- Cậu nhìn lại cậu đi, muốn chết hay sao mà còn ngoan cố? - Tử Bảo bực tức đỡ cô dậy - không muốn vào phòng y tế thì cậu muốn đi đâu hả?
- Tớ muốn ra chỗ cái xích đu hoa trên cái cây cổ thụ ở mảnh đất giữa nghĩa trang cơ...
- Phiền thật.
Tử Bảo tặc lưỡi rồi bế bổng Lệ Nguyệt lên, thấy vậy Lĩnh Thiên vội chen vô:
- Cậu định bế cô ấy ra nghĩa trang thật hả?
- Chứ còn lựa chọn nào khác, không đưa cô ta ra đó lỡ cô ta khoẻ lại rồi cứa cổ tớ sao.
Lĩnh Thiên không nói gì được vì cậu cũng biết rõ con người quái đản của cô bạn Lệ Nguyệt này qua mấy sự kiện lớn cô nàng gây ra từ đầu năm đến giờ, cậu đành chấp nhận cho Tử Bảo đưa Lệ Nguyệt ra "lãnh địa u ám". Cậu cúi xuống nhặt xấp tài liệu lên rồi quay đi tiếp tục hoàn thành công việc của mình, lòng cậu vẫn day dứt và lo lắng không yên.
- Vậy cậu bế cô ấy ra đó đi.
- Nè Lĩnh Thiên...cậu đừng nói chuyện này với ai nhé...cả Tử Bảo nữa...
Lệ Nguyệt cố gắng phát ra từng câu nói một cách chậm rãi, đôi mắt cô bỗng trở nên mơ màng.
- Ok
Cả hai đồng thanh đáp rồi ai nấy quay lại làm việc của mình. Lĩnh Thiên tiếp tục chuyển tài liệu cho các thầy cô nhưng trước đó không quên rửa vết máu dính trên tay khi Lệ Nguyệt túm lấy tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top