Chương 12:

Lúc này, Weimar chỉ thấy bản thân thật vô vọng. Y cười khan — một nụ cười méo mó, đầy cay đắng. Thật ngốc, y vẫn tin rằng cha sẽ cứu mình. Đáng ra y phải hiểu từ lâu rồi, rằng người đàn ông ấy chưa từng thật lòng quan tâm đến y. Vậy mà y vẫn ôm ảo tưởng, vẫn ngây ngốc nghĩ rằng, dù chỉ một lần thôi, cha sẽ nể tình phụ tử mà bảo vệ y.

Nhưng không.
Hết lần này đến lần khác, từ khi bị đánh vì phạm sai lễ nghi, đến lúc bị chính cha mình móc mắt, rồi giờ đây bị ép gả cho kẻ đã từng làm nhục y — y vẫn tự lừa dối mình rằng cha sẽ ra tay.
Thật nực cười.
Không ai cần một kẻ như y cả. Một kẻ ngu ngốc, yếu đuối, dễ mềm lòng, lại còn dám mơ mộng trong cái thế giới chỉ toàn lạnh lùng và giả dối này.

Y lảo đảo bị kéo lê về phòng, đôi chân va vào mép thảm lạnh buốt. Cánh cửa khép lại phía sau, âm thanh nặng nề ấy vang lên như một bản án.

Ngày mai.
Ngay ngày mai thôi, y sẽ bị đem đi gả cho kẻ đã từng làm nhục mình.
Nhanh đến tàn nhẫn.
Vậy ra, cha y... ông ấy đã muốn vứt bỏ y đến thế sao?
Chẳng một chút do dự, chẳng một lời thương hại.

Y khẽ cười, âm thanh run rẩy vang lên trong căn phòng tối. Không cần đôi mắt, y vẫn cảm nhận rõ bóng đêm đặc quánh, ngột ngạt và lạnh lẽo như lòng người.

Y nằm trong bóng tối, đôi tay run rẩy chạm vào hốc mắt trống rỗng, cảm giác trống rỗng ấy lan ra khắp cơ thể. Ý nghĩ cuối cùng — 44 — lóe lên, như một giải thoát duy nhất.

Nhưng rồi, hình bóng Nazi hiện lên trong đầu.
Nếu y làm vậy... y sẽ khiến hắn đau đến nhường nào?
Một nỗi đau khác trào lên, nhấn chìm mọi thứ, khiến cơ thể y run rẩy từng cơn.

Y thở dài, co quắp lại, cố tìm chút hơi ấm từ lớp chăn mỏng:
"Có lẽ... vẫn phải chịu đựng..."
Trong bóng tối, Weimar tuyệt vọng, nhưng ít nhất còn một sợi dây mong manh giữ y ở lại thế giới này — dù chỉ vì người khác, chứ không phải cho bản thân.

Giữa đêm, y tỉnh dậy, ngồi trong bóng tối, tay mò mẫm hộc tủ. Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay, khiến y rợn người. Không phải để kết liễu bản thân, mà chỉ là... để cảm nhận một phản ứng nào đó từ cơ thể, xoa dịu nỗi trống rỗng.

Một cơn run rẩy lan khắp cơ thể, từng hơi thở khẽ vang lên trong căn phòng im lặng. Y nhắm chặt cơ mặt, cắn răng chịu đựng, như thể nỗi đau vật lý sẽ giúp y quên đi phần nào tuyệt vọng tinh thần.

Nhưng sâu trong tâm trí, hình bóng Nazi vẫn hiện lên — như một sợi dây vô hình giữ y lại. Y dừng tay, hít sâu, cảm nhận vết thương nhỏ trên da, và tự nhủ:
"Có lẽ... vẫn còn lý do để tiếp tục..."

Bóng tối đặc quánh xung quanh, y vẫn co quắp, run rẩy, nhưng ít nhất còn một chút hơi ấm từ chính bản thân và từ hình bóng ai đó mà y quan tâm.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào phòng, nhưng với Weimar, thế giới vẫn chìm trong bóng tối. Y mở mắt, hay đúng hơn, mở hốc mắt trống rỗng, cảm nhận không gian xung quanh bằng những giác quan còn lại. Không khí sáng nay nặng nề, đặc quánh, như muốn ép y ngồi lì trong cơn tuyệt vọng.

Cơ thể y run rẩy, co quắp trên giường. Ngay cả những cử động nhỏ cũng khiến xương khớp ê ẩm. Ngón tay run rẩy chạm vào chăn, cố tìm chút hơi ấm mong manh từ chính bản thân, nhưng sự trống rỗng trong lòng vẫn không hề giảm đi.

Ý nghĩ về ngày hôm nay lướt qua tâm trí y như một mũi dao lạnh buốt: ngày mà y sẽ bị đem đi, bị trao cho kẻ đã làm nhục mình. Y nuốt cơn hoảng sợ vào trong, không khóc, không la hét — chỉ là run rẩy, tuyệt vọng, và bất lực.

Y thở dài, đầu óc quay cuồng với những ý nghĩ về ngày hôm nay, về số phận tàn nhẫn đang chờ đợi.

Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Y giật mình, cơ thể run rẩy hơn. Người hầu xuất hiện, cúi chào một cách điềm tĩnh, rồi bước tới gần. Họ đến để thay y phục cưới cho y, nhấc từng lớp vải, sắp xếp bộ trang phục như chuẩn bị cho một lễ nghi mà Weimar không hề muốn.

Mỗi cử động, mỗi âm thanh đều làm y cảm thấy nhỏ bé, bất lực và bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Tay y run rẩy, cố níu lấy một góc chăn để giữ chút hơi ấm từ bản thân, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn dồn dập.

Người hầu hoàn tất việc thay trang phục, rồi đứng lại, cúi đầu chờ lệnh. Weimar nghe thấy bước chân bên ngoài, báo hiệu xe hoa đã sẵn sàng, sắp đưa y ra khỏi phòng này, đi đến số phận mà y sợ hãi nhất.

Weimar được dìu lên xe hoa, cơ thể run rẩy không ngừng. Ngồi trong không gian chật hẹp, y cảm nhận từng nhịp rung của bánh xe trên đường, mỗi va chạm như nhắc nhở y về số phận sắp tới. Mọi âm thanh xung quanh — tiếng cành cây va vào mái xe, tiếng bánh xe kêu cọt kẹt, tiếng bước chân người hầu theo sau — đều vang lên như nhịp trống nhấn mạnh nỗi bất lực của y.

Y co quắp, tay bấu chặt vào mép ghế, tim đập dồn dập, cơ thể run rẩy từng cơn. Mắt không thấy gì, nhưng mọi giác quan còn lại đều nhạy bén hơn, cảm nhận rõ sự áp đặt, sự kiểm soát của số phận đang đè lên mình.

Xe dừng lại trước cổng nhà RSFS. Weimar hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng cơ thể run rẩy vẫn không ngừng. Người hầu dìu y xuống, bước từng bước nặng nhọc như kéo y đến gần hơn với số phận mà y sợ hãi nhất.

Trong căn phòng trang hoàng theo lễ nghi, y được dẫn đến vị trí trước mặt RSFS. Tim y đập dồn dập, cơ thể co quắp, run rẩy, tuyệt vọng tột cùng. Và mặc dù hình bóng Nazi vẫn hiện trong tâm trí, níu lấy một chút ý chí mong manh, y vẫn biết rằng, trong khoảnh khắc này, mọi quyền tự chủ đều đã mất, chỉ còn lại sự sợ hãi và nỗi đau thấm sâu từng tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top