Vòng lặp vô hồi kết
Bình minh lại đến, thêm một ngày nữa trôi qua.Hôm nay cũng là một ngày tẻ nhạt như thế. Đối với ai đó, được gặp bạn bè là vui vẻ. Nhưng, tôi không có một người bạn thật sự để gặp, để vui. Tôi là Lâm Kỳ Nguyệt. Tôi từng được mọi người yêu quý, từng là cô gái hòa đồng đáng yêu người người yêu mến. Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi. Nếu không có cậu ấy, không có cô ấy.
Tôi thầm thương cậu. Cậu ấy là mặt trời ấm áp với mọi cô gái. Cậu rất đẹp, tên cậu cũng rất hay. Cậu là Cố Ngôn Phi "Không còn ngông cuồng như xưa". Cậu chưa từng ngông cuồng. Cậu hòa nhã dịu dàng. Vậy cớ sao? Cớ sao cậu lại thích một người như cô ấy? Sao cậu thích một người như Cao Hách Mỹ? Ngày ấy, khi cậu làm chuyện đó. Tim tớ đau biết nhường nào. Cậu... Thì ra lại ngông cuồng như thế. Khi chưa biết, tớ rất muốn nói nhưng không thể nói rằng tớ thích cậu. Khi biết rồi, tớ trăm lần, vạn lần cảm thấy bản thân thật quá may mắn vì chưa nói thích cậu. Tuy nhiên, tớ vẫn không thể nói ra rằng chính cậu là người làm, vì tớ từng thích cậu, vì tớ từng yêu cậu. Quan trọng hơn, tớ không thể nói.
Những bước chân trĩu nặng như níu kéo tôi đừng rời khỏi nhà. Nhưng, như thế thì được gì? Bọn họ sẽ lại chế nhạo mà thôi. Tôi đến ngôi trường đó lần nữa, đối diện với những ánh mắt ấy, những câu nói cay nghiệt ấy. Đứng trước cửa phòng học, tôi do dự không dám đi vào. Sau cánh cửa đó, điều gì đang đợi chờ tôi? Hôm nay là xác chuột hay ếch chết đây? Hay hôm nay là một đống rác bẩn thỉu? Hay chỉ đơn giản là chẳng còn bàn để ngồi đây? Những người đang di chuyển trong hành lang ấy, đến một cái liếc nhìn cũng không có. Thật khác trước đây. Dễ chịu, nhưng cũng đáng sợ làm sao.
Chần chừ một lúc lâu, cửa bỗng nhiên mở toang. Tôi ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Phi đang nhìn tôi. Cậu ấy cười hòa nhã, không hề xa lánh tôi như những người kia. Nhưng trong thâm tâm, tôi và cậu ấy đều rõ. Cậu ấy căm hận tôi nhường nào. Vì tôi, chính tôi là kẻ tội đồ đã hại chết người cậu ấy thích. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bước vội vào lớp.
Khi tôi đặt bước chân đầu tiên vượt ngưỡng cửa lớp, những tiếng xì xào nổi lên. Những người bạn học bỏ việc mình làm để quay sang bàn tán với nhau. Tôi từng mong được nổi tiếng, vì cậu ấy thích những cô gái tỏa sáng nổi tiếng. Nhưng đây là điều tôi không hề mong muốn. Nếu là trước kia, mọi người thường đứng lên cười nhẹ với tôi, trao lời chào buổi sáng không mặn mà cũng không xa lạ. Hồ Uyển Tự sẽ chạy đến khoe về bộ phim truyền hình cô ấy thích, cuốn truyện cô ấy thấy có vẻ hay. Nhưng đây không còn là trước kia nữa rồi, vì tôi biết, chính Hồ Uyển Tự đã nói với mọi người chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Tôi đặt cặp xuống ghế, ngẩng mặt lên và nở nụ cười tươi tắn, hệt như chưa từng có gì xảy ra, gửi đến họ một lời chào buổi sáng. Nhưng rồi những tiếng xì xầm im bặt. Họ làm như thể tôi chẳng tồn tại rồi quay trở lại với việc của mình. Trong phút chốc, tim như rơi xuống hố sâu. Quả nhiên nhỉ! Chẳng ai muốn tiếp xúc với một kẻ giết người. Chẳng cần biết là cố ý hay vô tình. Mà có lẽ họ cho rằng tôi chính là cố tình hại chết ngôi sao cao ngạo bị người người ghét, được nhiều nam sinh yêu thích nhất- Cao Hách Mỹ.
Những ánh mắt vụng trộm liếc nhìn kia tựa đang đâm dao vào tim tôi. Như ánh mắt của cô ta, Cao Hách Mỹ, vì sao? Vì sao dù là trong mơ, dù là nhắm mắt, trong tâm trí vẫn chỉ hiện lên hình ảnh đó? Cô đang trả thù tôi sao? Đôi mắt vài phút trước còn ánh lên sự cao ngạo, đôi môi còn cong cớn mỉm cười, cả khuôn mặt thanh tao đẹp như khắc tạc. Vậy mà, chưa đầy một phút sau, khung cảnh ấy bỗng bầy hầy máu thịt, con người mà chưa bao lâu còn cười nói ngạo mạn bỗng trở thành đống thịt vụn nát, dòng máu nóng lấp lánh dưới nắng sớm.
Nhưng, không còn cô ta, Cố Ngôn Phi hẳn sẽ chú ý đến tôi một chút nhỉ? Với suy nghĩ đó, tôi ngóng trông tiếng chuông nghỉ trưa.
Giờ nghỉ trưa đến trong sự lo âu thấp thỏm của tôi. Hơi run rẩy, tôi tiến đến chỗ cậu ngồi. Mọi người xung quanh đều lờ tôi đi, duy chỉ cậu nhìn tôi. Vẫn là nụ cười hiền hòa nhưng đuôi mắt không có nét cười, cậu hỏi tôi.
"Bạn học Lâm, có chuyện gì sao?"
"Cố Ngôn Phi, ra về cậu có thể lên sân thượng gặp tớ không? Tớ có việc muốn nói."
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt khi thấy đồng tử cậu ấy co rụt lại, vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt. Nhưng rồi nét bình thản nhanh chóng trở lại, Cố Ngôn Phi gật đầu, xem như đã đồng ý. Khi rời đi, tôi ngỡ đã nghe đám bạn cậu ấy nói gì đó về việc bại lộ kế hoạch quan trọng. Không quan tâm, tôi quay lại chỗ ngồi rồi ngủ đến hết giờ học.
Sân thượng nhuộm rực ánh hoàng hôn tựa màu máu, gió lay động mang hương hoa thơm ngát. Cậu đứng đối diện tôi, tắm trong nắng chiều đang dần tối đi, khuôn mặt chẳng còn nét ấm áp thường ngày. Đôi mắt quen thuộc phút chốc lạnh lẽo nhẫn tâm đến lạ. Phía xa xa chân trời, một màu đỏ thẫm chết chóc như lời gợi báo của tử thần. Rồi Cố Ngôn Phi lên tiếng, nói lên một sự thật điên cuồng.
"Tôi biết cô định nói gì với tôi. Rất tiếc, vở kịch hạ màn thôi..."
Giọng nói ong ong trong tai tôi , sự thật đáng sợ bao trùm tiềm thức. À, thì ra là vậy... Thật may vì tôi chưa lên tiếng nói gì cả... Cố Ngôn Phi lao đến, sau lưng tôi bỗng mất đi điểm tựa, cả người ngã xuống hư không. Tôi nghe tiếng gió rít thật mạnh, cứ như ai đang gào thét bi thương. Và mọi thứ tối sầm.
Vài ngày sau tôi đến lớp với gương mặt hốc hác, một cơn bệnh ập đến khiến cho tôi nằm viện mấy ngày liền. Vừa mở cửa bước vào lớp, như một thói quen tôi nở nụ cười hiền hòa với mọi người sau khi đặt cặp xuống ghế ngồi. Điều kỳ lạ chính là họ cũng quay sang mỉm cười với tôi. Một nụ cười nhu hòa hơn cả ánh nắng mặt trời.
Tôi tròn mắt, bất động nhìn các bạn trong lớp, họ thật sự tha thứ cho tôi rồi sao? Họ đã chịu tiếp nhận một đứa mang tội danh giết người này làm bạn rồi, rốt cuộc sau bao nhiêu tháng ngày bị cô lập tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh nhìn dịu dàng của mọi người.
Bàn học của tôi hôm nay cũng sạch sẽ đến lạ, không còn những vết xước hay những vật lạ đặt lên nữa thay vào đó là một chậu hoa nhỏ xinh xắn. Tôi liếc mắt nhìn sang Cố Ngôn Phi, cậu ta cũng vừa lúc quay lại, hai mắt giao nhau trong ngượng ngùng. Tôi thấy hai gò má mình nóng bừng bừng, rồi e thẹn ôm mặt gục xuống bàn.
Gì thế này, mọi chuyện thay đổi quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Nhưng sao giấc mơ này lại quá đỗi chân thực đến thế. Tôi lay chân đá vào cạnh bàn, cảm nhận được nỗi đau lan tỏa lên từng dây thần kinh não mới an tâm được đôi chút.
Chiếc bàn theo cú đá của tôi mà chuyển động khiến cho chậu hoa trên bàn rung lắc dữ dội rồi rơi xuống đất.
Xoảng... Chậu hoa tan tành thành từng mảnh, nước trong chậu lênh láng khắp sàn nhà, những đóa hoa nằm im lìm trong đống hỗn loạn không còn sức sống mà khoe sắc. Mọi người trong lớp đang chú ý nghe giảng bài theo tiếng động mà giật mình đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Giáo viên cũng sắp xếp tài liệu mà ra khỏi lớp.
Nếu, như bao ngày bình thường thì chắc hẳn sẽ không ai thèm để ý đến tôi nhưng bây giờ, nét mặt các bạn trong lớp ai cũng thoáng nét lo lắng.
"Kỳ Nguyệt, bà trở lại rồi sao? Vừa về mà đã phá hoại của công rồi! Thật đáng mắng nha, nhưng mà bà về là tốt rồi. Để đó tụi tôi dọn cho nhé."
"Kỳ Nguyệt, bạn không thích chậu hoa này sao, hay là bạn vẫn còn giận bọn này vì đã đối xử lạnh nhạt với bạn. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi hức... hức..."
Hai cô bạn ôm mặt khóc rưng rưng, Cố Ngôn từ đằng sau bước đến đưa hai người khăn giấy lau nước mắt. Sau đó quàng tay qua ghế tôi giọng ấm áp:
"Cậu ấy sẽ không vui khi thấy mọi người đau buồn vì cô ấy đâu, phải không Nguyệt?"
Tôi ngước nhìn cậu ấy vô thức gật gật đầu. Đáng lẽ người nên khóc phải là tôi mới đúng, mọi người chịu nói chuyện lại với tôi là điều đáng vui mừng nhất rồi. Tôi thật muốn đứng lên giúp các bạn dọn dẹn lại những mảnh vỡ nhưng không hiểu vì sao chân nhấc không lên nỗi, chỉ muốn ngồi lì một chỗ nghe mọi người nói những lời đường mật.
Cả ngày hôm nay thật quá vui vẻ, tôi vừa hết bệnh lại được các bạn trong lớp chào đón nồng nhiệt đến thế. Bản thân cuối cùng cũng trở về với cuộc sống vô tư, hạnh phúc ban đầu, còn gì tuyệt vời hơn thế.
Tôi vươn vai sau năm tiết học nhàm chán, nhìn ánh dương chói mắt ngoài cửa sổ có chút thất thần. Trời sụp xuống âm u một cách bất ngờ, mây đen kéo đến che mờ ánh nắng yếu ớt còn sót lại, không có dấu hiệu mưa nào chỉ là bỗng dưng tiết trời trầm xuống lạ.
Sau đó một bóng đen rơi từ trên xuống lướt qua cửa sổ. Máu ở đâu tràn ra trên sàn lớp học rồi lan đến chân tôi đỏ thẵm. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thầy mình nằm giữa vũng máu ấy, cả tay chân đều không thể cử động được. Cơ thể dần bốc lên một mùi tanh nồng khó chịu.
Tôi hoảng sợ đến tột cùng, trước mắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả ngoài màu đen u tối. Tôi cố gắng vùng vẫy vung người dậy, miệng như bị ai đó bịt kín chỉ muốn hét thật to. Rồi có một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai tôi lạnh toát kéo tôi thoát khỏi ác mộng.
"Kỳ Nguyệt? Cậu sao thế?"
Tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trịt, chân tay tê rần rần dựa vào ghế nhìn gương mặt Cố Ngôn Phi gần trong gang tấc. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, tôi ngủ gục trong lớp và mơ thấy một cảnh tượng hết sức quái dị.
"Không sao, chỉ là tớ vừa gặp ác mộng. Ối! Mọi người về hết rồi à?"
Tỉnh ngủ hẳn tôi mới nhận ra, chỉ có một mình mình và cậu ấy trong lớp học. Tôi dụi dụi mắt rồi vội sắp xếp lại sách vở trên bàn bỏ vào cặp. Một nam, một nữ ở trong một phòng thì không tránh khỏi không khí lúng túng ngại ngùng này. Hơn nữa, người con trai đứng trước mắt tôi hiện tại còn là người mà tôi thích thầm bấy lâu nay, nói không hồi hộp là nói dối.
"Ừ, tan học cũng được mười phút rồi, thấy cậu ngủ ngon quá nên không ai nỡ đánh thức cậu."
"Sau cậu vẫn chưa về?"
"Hỏi ngốc thế, tất nhiên là ở lại canh cậu ngủ rồi. Để cậu lại một mình, có chút không phải."
Tôi nhìn Cố Ngôn Phi không chớp mắt, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng nét mặt có gì đó không đúng lắm. Tay cậu ta lạnh toát bịn rịn mồ hôi, siết chặt lại thành nắm đấm như đang kìm nén một cảm xúc nào đó.
Lời vừa dứt cửa lớp học chợt mở toang, Hồ Uyển Tự tay cầm khăn lau bảng ngạc nhiên nhìn về phía chúng tôi.
"Cậu vẫn chưa về sao?"
Cố Ngôn Phi nhất thời im lặng không đáp. Cô ấy bước vào dọn dẹp lại một số dụng cụ vệ sinh lớp học rồi xách cặp đi ngang qua tôi, còn không thèm nhìn tôi một cái. Bạn thân suốt hai năm, trải qua biến cố không nhỏ cuối cùng đổi lại một ánh mắt lạnh lùng. Cố Ngôn Phi thấy cô ấy rời khỏi cũng xoay người đi theo. Còn lớn giọng hét:
"Uyển Tự, đợi tôi với!"
Rốt cuộc là cậu ta đợi tôi hay là đợi Uyển Tự? Trước đây mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến nỗi cùng nhau đi học về như vậy. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Tôi tò mò đứng dậy theo dõi cả hai. Vừa đi được một đoạn liền thầy Cố Ngôn Phi một tay níu vai cô ấy lại:
"Tan học chiều mai có thể gặp cậu nói chuyện một chút được không?"
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Bí mật, mai hẹn cậu ở sân thượng."
Hai người quay lưng bỏ đi, tựa như tôi chẳng hề tồn tại nơi đó. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đến kinh dị. Tôi đứng ở hành lang không bóng người, vai hơi co lại. Ơ, cửa sổ mở từ khi nào ấy? Gió bấc lùa vào, mang hương vị máu tanh. Phút chốc có thứ tràn về.
Lại là cô gái xinh đẹp ngạo mạn, trong khoảnh khắc bỗng nát vụn vỡ tan.
Ôi, tôi sao thế này?
Vừa thầm trách bản thân, tôi bước đi trong cô độc. Bầu trời u ám như sắp mưa. Hình ảnh trong mắt nhiễu sóng, tối sầm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi bước đến trường trong sự vui vẻ trước kia chưa từng có. Tất nhiên rồi, các người thử bước vào vị trí của tôi, từ một người bị xa lánh được yêu quý trở lại coi, giống như chơi tàu lượn vậy.
Như thường lệ, chào đón tôi là cánh cửa lớp rộng mở và nụ cười của những người bạn trong lớp... Nhưng, sao Uyển Tự vẫn không cười? Cậu ấy hôm qua dù chỉ phút chốc, thấy tôi bước vào cũng đã thoáng mỉm cười, vậy tại sao?
Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, u ám, như một người vừa thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ vậy. Tôi bước đến vừa định chạm vai cậu ấy, Uyển Tự liền quay người chạy đi, vẻ mặt như thể gặp phải điều gì đó thật kinh khủng. Sống lưng tôi buốt lạnh. Một người bạn, bao nhiêu năm gắn bó, bao nhiêu sự việc cùng trải qua, bao nhiêu lần cãi cọ hờn dỗi chỉ vì một biến cố nhỏ, vì một người con trai mà tan vỡ sao?
Cả ngày hôm ấy, tâm trí tôi mãi bị ám ảnh bởi ánh nhìn lạnh lùng và thần thái đờ đẫn của người gọi là bạn thân. Tiếng chuông reo réo rắt cũng không tài nào giải thoát được bản thân tôi. Trong khi tôi còn ngẩn ngơ, Hồ Uyển Tự đã ngồi trước bàn học của tôi tự lúc nào.
Đôi mắt tinh ranh thường ngày của cậu ấy trống rỗng, sắc da tái nhợt như người chết. Uyển Tự nằm dài lên bàn tôi, bỗng nhiên khóc thút thít. Tôi đưa tay định lay vai cậu ấy, Cố Ngôn Phi không biết từ đâu xuất hiện. Tôi ngước nhìn khuôn mặt của cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm lạ lùng. Giật mình trước những gì mình đang nghĩ, tôi quay mặt đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, giọng Uyển Tự vang lên trong trẻo đập vào tai tôi.
"Bạn học Cố, cầu tự trọng. Để tôi yên."
Tôi ngước mắt lên, Cố Ngôn Phi nghiến răng kèn kẹt rồi xoay người bỏ đi, trong mắt dường như còn hằn tia máu. Thường ngày, Hồ Uyển Tự vô cũng vô cùng hâm mộ cậu ta, hôm nay cậu ấy sao thế?
Hồ Uyển Tự dường như chẳng để ý đến ánh mắt kì lạ của tôi, cậu ấy vươn tay vuốt ve những chậu hoa kẹo mấy người bạn tặng tôi đầu ngày. Tôi chợt nhận ra, cô bạn thân mình quả thật vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy đẹp, không phải là vẻ đẹp mặn mà dung tục như Cao Hách Mĩ. Hồ Uyển Tự là đóa sen xinh đẹp nở rộ giữa bùn lầy, tinh khiết, trong sáng không vướng bụi trần. Không trách được trước giờ cậu ấy có nhiều nam sinh thích đến thế mà lại chẳng được ai tỏ tình.
Uyển Tự cao quá, họ với không tới. Một người là tiên nữ trong tranh thủy mặc nhẹ nhàng thanh tao, còn một người đậm đà, quyến rũ tựa những nàng vũ nữ trong tranh cung đình xưa.
Trong lúc tôi lơ đãng, Hồ Uyển Tự cất lời. Giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng, buồn tức tưởi, đau thấu lòng.
"Tiểu Nguyệt, à, tiểu Nguyệt. Lâu rồi không gọi bà bằng cái tên này. Ừm, bà hận tui không? Hận cũng được. Tui thật có lỗi với bà đấy. Tiểu Nguyệt, là tui sai trước nhỉ. Tui rõ ràng là người ngoài cuộc hay sao? Đến giải thích bà cũng không nói với tui. À không, là tui không nghe bà nói nhỉ.
Bà một mình từng ấy thời gian, lạnh không tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt, tui kể bà nghe cái này. Hôm qua, tui nằm mơ đấy. Gì chứ, ai cho bà cười tui, không phải là giấc mơ trẻ con đó đâu. Hừ, Cao Hách Mỹ ấy, cô nàng bà muốn bầu bạn, hôm qua bước vào giấc mơ của tui.
Bà biết cô nàng đỏng đảnh đó nói gì không? Bà ngốc như vậy, chắc chẳng biết đâu. Không sao. Tui đây sẽ giúp bà hiểu. Cô ta nói, ừm, cô ta bảo rằng là tên Cố Ngôn Phi ấy là một kẻ sát nhân. Hửm, không tin tui à? Ừ, lúc đầu tui cũng đâu có tin.
Nhưng mà, hôm thấy bà nằm trên mặt đất đó, tui hối hận, hối hận thật sự ấy. Chợt nhận ra tui đánh mất gì đó rồi.Bà thường ngày thích cười như thế, lại còn ngốc nghếch, người như bà làm sao hại người khác được hả tiểu Nguyệt?"
Nói đến đây, cậu ấy bỗng bật khóc. Cảm giác ấm nóng cũng chảy dọc gò má tôi. A, khóc rồi? Hồ Uyển Tự chẳng đề ý gì cả, tiếp tục nói.
"Tiểu Nguyệt, là tên đó đẩy bà xuống phải không? Hừ, đừng có vì thích cậu ta mà chối đấy nhé. Rõ ràng lúc bà té xuống còn thấy bóng tên đó ở bên hàng rào. Gì chứ, không tin tui à? Được rồi, không tin thì không tin... Nhưng mà, Cao Hách Mỹ cũng là bị tên đó hại chết. Là mượn tay bà hại đó. Hắn ta đáng ghét nhỉ. Lại lợi dụng tình cảm của bà."
Cô ấy nghẹn ngào khóc nấc lên, hai tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, cả người run lên bần bật. Nỗi dày vò ấy như đang cào xé thâm tâm của cô. Khi tội lỗi lên tiếng, con người ta chỉ thấy bản thân mình là thứ rác rưởi, bần cùng nhất của đáy xã hội đen tối. Lương tâm bị vứt đi theo tình bạn mà lúc xưa cả hai cùng gìn giữ, có phải đến lúc Uyển Tự nên nhìn lại mình hay không.
Nhưng khoan đã...
Cậu ấy vừa nói gì cơ? Tôi bị làm sao chứ?
Cố Ngôn Phi đẩy tôi? Còn mượn tay tôi hại chết Cao Hách Mỹ? Tại sao ngay chính bản thân tôi vẫn không có một chút ký ức nào về sự việc đó. Tôi chợt thấy làn gió lạnh chạy dọc sống lưng rồi buốt lên đến tận trí óc.
Một trận quay cuồng, trời đất cũng trở nên mông lung... Đau quá, đầu tôi sao lại đau như vậy, vật thể màu đỏ thẫm bên phía ngực trái cũng co thắt dữ dội. Tôi cảm thấy mình đau đớn như sắp chết đi vậy.
Cơ mà, hình như... Tôi đã chết thật rồi mà. Làm sao có thể chết đi lần thứ hai được nữa. Từng dòng ký ức rót vào tâm trí như một ly rượu đầy rồi tràn ly, quá nhiều biến cố khiến tôi không thể ngay lập tức tiếp nhận được sự thật này.
Tôi toan vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt cho bạn mình thế nhưng không thể, tôi bây giờ cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng trên nhân thế. Tôi không hận cậu ấy, còn phải cảm ơn Uyển Tự vì đã nói hết cho tôi nghe, giúp tôi hồi phục lại trí nhớ của mình.
Cơn đau đầu lại ấp đến, tôi cảm thấy bản thân mình dần trở nên vô lực rồi ngã khuỵu xuống nền đất. Hôm ấy bầu trời xanh một màu xanh thật lạ kỳ...
"Cố Ngôn Phi, mình có chuyện muốn nói với cậu."
"Tôi biết cô định nói gì với tôi. Rất tiếc, vở kịch hạ màn thôi..."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Lại thấy gương mặt cậu trong phút chốc rất khó coi, nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ kia không phải là chàng trai ấm áp mà tôi thầm thích bấy lâu nay. Khi thấy cậu cứ bước lại gần mình, tôi không kìm được giọng run run:
"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"
"Phải, tôi có nên nói với cô là tôi chính là kẻ đứng đằng sau đẩy cô khiến cho cô làm rơi chậu hoa xuống Cao Hách Mỹ không nhỉ. Ha, nếu không phải cô ta từ chối tình cảm của tôi còn khinh miệt tôi như thế thì đã sống yên ổn rồi. Mà Kỳ Nguyệt này, cô đừng có dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi có được không hả? Tôi biết cô đã chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm ấy, có phải trong lòng cũng đang cười nhạo tôi không. Hôm nay, tôi sẽ khiến cho những kẻ cười nhạo tôi biết được không còn thấy được ánh mặt trời là gì."
Giọng hắn cứ chậm rãi đều đều nhưng lại là con dao thật bén cứ một đường rồi thêm một đường nữa hằn vào trong tim tôi. Tôi cứ lùi dần trong tuyệt vọng. Thích một người ngay từ đầu đã là sai sao, thì ra trong thâm tâm cậu ấy, tôi là con người đáng ghét như vậy, đáng ghét đến nỗi được xếp cùng một hạng người giống Cao Hách Mỹ.
Nhưng mà, loại người như cậu ta ghê tởm đến mức không có thứ hạng nào để xếp được. Cố Ngôn Phi, giờ thì tôi chỉ trách bản thân mình vì đã không mở to mắt ra một chút để nhìn con người hại tôi bị cô lập, bị người đời phỉ báng. Nhờ cậu mà tôi được mang danh giết người, ai cũng không dám tiếp xúc kể cả chính bạn thân mình. Cũng thật may mắn vì tôi còn chưa nói kịp nói những lời ngu ngốc kia, một chút xíu nữa thôi thì tôi đã u mê bày tỏ tình cảm với kẻ đã hại cuộc đời mình đến mức thê thảm như vậy.
Cố Ngôn Phi ơi Cố Ngôn Phi, hôm nay là tôi ngu muội vô tình giao nạp mạng mình cho quỷ dữ là cậu. Nhưng tất cả sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Quả báo có thể đến hơi muộn nhưng không có nghĩa là nó sẽ không đến đâu.
Khoảnh khắc cuối cùng khi hắn ta đưa bàn tay nhuộm đầy tội ác đó ra hất tôi xuống từ sân thượng, thì cái thiên lương của một cô gái hòa đồng dễ mến đã biến mất theo tình yêu mù quáng tan vào hư vô.
Tôi thấy mình hẫng giữa không gian mênh mông, bầu trời ngày hôm ấy mây trôi thật êm đềm nhưng cớ sao lòng tôi lại gợn sóng đến như vậy, tôi hiểu rằng chỉ còn vài giây nữa thôi thần chết sẽ mỉm cười với mình.
Từng giọt từng giọt lành lạnh lăn xuống đôi gó má, không rõ là máu hay nước mắt loang lổ thành từng miền ký ức đáng sợ.
Ba tháng trước, Cố Ngôn Phi theo đuổi Cao Hách Mỹ, một ngôi sao trường học tuy rằng kiêu căng nhưng lại đẹp một cách hoàn mỹ, cô ta chính là đối tượng hàng đầu của nam sinh trong trường, nếu có thể quen được với cô, không những có bạn gái đẹp lại có thể hưởng ké danh tiếng trở thành tâm điểm của trường, ai mà không muốn được nổi tiếng chứ. Thế nhưng cô nàng ngạo mạn này đâu có dễ dàng lấy lòng như vậy, Cố Ngôn Phi từng liều một phen tỏ tình với cô ta, hắn cứ nghĩ với vẻ ngoài đạo mạo chính trực như vậy thì bất kể cô gái nào cũng sẽ đổ gục nhưng hắn không ngờ rằng Cao Hách Mỹ không những nhìn thấu tâm tư cậu ta, còn thẳng thừng chà đạp nhân cách và thứ tình cảm rẻ tiền của hắn.
Hôm ấy tôi và Uyển Tự chỉ vô tình đi ngang qua sân sau của trường, cũng không ngờ rằng lại chứng kiến một màn đặc sắc như vậy, lúc ấy vì không biết rõ đầu đuôi cho nên cảm thấy không mấy thiện cảm với cô gái này.
Vài hôm sau, khi tôi đang trực lớp với mấy đứa bạn chung tổ, thì bọn họ kéo nhau ra ban công đùa giỡn, tất nhiên tôi cũng bị kéo theo, vì quá hỗn loạn cho nên tôi cũng không rõ là ai đã xô mình một lực thật mạnh khiến cả người tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, tay huơ phải chậu hoa trên ban công khiến cho chậu hoa rớt xuống bên dưới sân trường. Sau đó một tiếng thét thật lớn vang lên, mọi người xung quanh tôi cũng lùi dần về phía sau, chỉ còn một mình tôi ở đó với hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng như đang chỉ định rằng tôi chính là kẻ đã vô tình hại chết cô gái đáng thương kia.
Những ký ức ấy, mãi mãi tôi cũng không muốn nhớ lại. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình suốt bao nhiêu ngày qua, chỉ vì hồi ức ấy quá mức kinh hoàng. Bây giờ nhớ lại nụ cười của những người bạn trong lớp, tôi mới biết được thì ra nụ cười ấy không phải để chào đón tôi mà chỉ là thương tiếc cho một cô nàng xấu số, hối hận vì đã cô lập đối xử lạnh nhạt rồi vô tình dồn ép bạn học mình phải tự tử từ trên sân thượng xuống.
Họ không hề nhìn tôi cười, bởi vì vốn dĩ họ không thể nào thấy tôi được, họ chỉ vì quá ray rứt cho nên mường tượng ra rằng tôi vẫn còn sống. Cũng thật trùng hợp, trùng hợp đến nỗi tôi cũng tin là thật. Người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn của tôi chính là tên sát nhân kia – Cố Ngôn Phi. Trớ trêu nhỉ, khi "sống" lại lần nữa tôi vẫn có thể cảm mến cậu ta được. Nhưng mà bây giờ, tôi không thể ngồi yên được nữa rồi, hắn ta đang tiếp cận bạn thân tôi, Uyển Tự đang gặp nguy hiểm, tôi không thể trơ mắt nhìn bạn mình trở thành nạn nhân tiếp theo.
Tay tôi run run chống trên nền gạch, cơn choáng váng vừa rồi khiến linh hồn tôi bỗng chốc trở nên yếu ớt như muốn tan biến. Tôi có chút khó khăn đứng dậy, rồi "hiện hình" để Uyển Tự có thể nhìn thấy mình.
"Tiểu Nguyệt của bà trở lại rồi đây."
Cậu ấy từ từ ngước đầu lên, đôi đồng tử co lại hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ. Uyển Tự nhìn thấy tôi thì giật mình lùi về phía sau, eo va đập vào cạnh bàn.
"Ây da..."
"Bà không sao chứ?" Tôi thấy vậy định vươn tay tới thì cô nàng xua tay cản lại.
"Không sao, bà đừng áp sát tui như vậy. Làm ơn đi, tui sợ lắm."
"Ừ, tui biết rồi, tui sẽ đứng cách xa bà một chút.Xin lỗi, không có ý hù dọa bà."
Thì ra, đối với cô ấy tôi lại đáng sợ như vậy.Phải rồi, tôi quên mất, bạn thân mình chính là chúa sợ ma. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu ấy tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.
Không nỡ nhìn cô gái phía trước sợ hãi, tôi hơi co người lại, bóng hình dần mờ nhạt. Hồ Uyển Tự trong phút chốc gục ngủ trên bàn. Tôi xoa đầu cậu ấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu. Giọng tôi thầm thì, xa vắng mông lung như không phải của bản thân.
"Uyển Uyển, đây là một giấc mơ của cậu."
Trong tâm trí Uyển Tự, lớp học mờ nhạt nhuộm đỏ, tôi đang đứng, khuôn mặt bê bết máu, áo quần rách nát. Kế bên tôi, Cao Hách Mỹ đầu chỉ còn lại xương sọ, bên trong hốc mắt trống rỗng, những bông bỉ ngạn rộ nở. Cô ấy hơi nghiêng đầu, mỉm cười với tôi. Nụ cười trên chiếc xương sọ đó như phần duy nhất còn sót lại của bức tranh hoàn mỹ. Nhưng ngoại trừ khuôn miệng nguyên vẹn ấy, tất cả là xương trắng.
"Chào mừng đến với bữa tiệc của chúng tôi, Nguyệt Nguyệt."
Hồ Uyển Tự ánh mắt mơ màng, từ bàn học ngồi thẳng dậy. Cậu ấy như một đứa trẻ dụi mắt, đờ đẩn ngước nhìn cả hai. Đồng tử Uyển Tự trong suốt, phản chiếu hình ảnh cả hai chúng tôi. Tôi đứng nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Nhưng cô bạn nhát ma kia thì cười, gọi tên hai chúng tôi.
"Tiểu Nguyệt, tiểu Mỹ, hai người lại đến rồi. Các cậu có muốn chơi với tớ không?"
Tôi kinh ngạc lùi lại, nhưng Cao Hách Mỹ lại mấp máy khuôn miệng thản nhiên.
"Uyển Uyển, cậu có hẹn với Cố Ngôn Phi mà? Còn không mau đi!"
Hồ Uyển Tự lại lườm cô ấy trách móc, hai người trao đổi ánh mắt. Tôi hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cái nhìn họ trao nhau, ừ, tựa như những người bạn đã cùng trải qua sóng gió, cùng vào sinh ra tử. Giữa hai người họ, tựa như chẳng còn chút khe hở cho tôi chen vào. Nhưng cả hai lại quay sang nhìn tôi.
"Tiểu Nguyệt, cậu có muốn cùng tớ trả thù tên đó không?"
"Nguyệt Nguyệt, cậu có muốn cùng tôi trả thù tên đó không?"
Dường như nhận ra sự chần chừ của tôi, Hồ Uyển Tự kéo tay tôi, Cao Hách Mỹ cũng đặt bàn tay bằng xương trắng hếu lên vai tôi.
"Ngồi xuống nào, chúng ta cùng bàn chuyện."
Họ ấn tôi xuống chỗ ngồi thường ngày, cả hai vây quanh tôi. Dù Uyển Tự và Cao Hách Mỹ nở nụ cười vô cùng tươi tắn, họ cũng không ngăn được từng cơn run rẩy đang trào lên từ thâm tâm tôi. Tự nhủ với bản thân không sao đâu, tôi hỏi bọn họ.
"Chúng ta sẽ làm gì... để bắt hắn trả giá?"
Cao Hách Mỹ nghe tôi nói thế, khóe môi nhếch lên vô cùng ngọt ngào, giọng nói từ lồng ngực trống rỗng thoát ra nhẹ nhàng mê hoặc đến kinh dị. Cô ta tựa như ác quỷ đang thao túng tôi, vuốt ve vuốt ve nhẹ nhàng, an ủi con mồi của mình. Tôi dù nghĩ như vậy, cũng cho là trước đây mình thực có ác cảm với cô ta nên mới có suy nghĩ như thế.
Cô ta thì thầm vào tai tôi, Hồ Uyển Tự nắm chặt đôi tay của hai bọn tôi. Họ như đưa tôi vào giấc mơ. Giọng nói kia mơ mơ hồ hồ vẫn không giấu được hơi thở chết chóc như ẩn như hiện.
"Nguyệt Nguyệt, hãy để Tự Uyển dẫn cậu ta lên sân thượng nào. Chúng ta sẽ giúp cô ấy phát thanh những gì hắn nói ra. Tự Uyển, cậu giúp được không? Cậu giúp được mà. Cậu muốn giúp bọn tôi trả thù đúng không? Cứ làm theo lời tôi nói..."
Hồ Uyển Tự gật gật đầu, ánh mắt lại bắt đầu mơ màng như lúc đầu. Cao Hách Mỹ đặt tay lên đỉnh đầu cậu ấy, nhẹ nhàng cười. Mi mắt Uyển Tự dần sụp xuống, tôi có thể thấy rõ. Hình ảnh cuối cùng trong đồng tử cậu ấy, là tôi nguyên vẹn mỉm cười thật tươi, còn có Cao Hách Mỹ không phải bộ xương, vui vẻ xoa đầu cậu ấy. Hồ Uyển Tự ngẩn ngơ.
"Giúp được hai cậu là tốt rồi!" Cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu ấy cũng không còn ở đây, tôi định bước ra ngoài, nhưng Cao Hách Mỹ phía sau cười khúc khích. Cô ta cao ngạo nhìn tôi như đang thách thức. Tôi không để ý, ra khỏi giấc mơ cậu ấy. Mãi bây giờ nghĩ lại, tôi không sao hiểu được nụ cười ấy của cô ta có nghĩa là gì. Cô ta tiếc nuối sao? Là đau thương, vui vẻ hay khinh mạn? Chỉ có điều, nụ cười ấy phảng phất vẻ thật buồn.
Ra khỏi giấc mơ ấy, tôi thấy Hồ Uyển Tự đang gục trên mặt bàn, vẻ mặt còn thiêm thiếp ngủ. Tên Cố Ngôn Phi kia không biết đã quay lại từ bao giờ. Hắn vô cùng cẩn thận vuốt lại lọn tóc của cậu ấy. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng thoáng một tia đau đớn. Hắn, vì sao lại có thể dịu dàng như thế. Sự dịu dàng gần gũi mà tôi luôn chờ mong, hắn lại dành cho cô gái kia mất rồi. Không đành lòng, tôi vội vàng biến mất.
Tối hôm ấy, Hồ Uyển Tự thông báo cậu ấy đã hẹn Cố Ngôn Phi lên sân thượng nói chuyện rồi. Tôi nhìn cậu ấy, bỗng nhiên muốn ngăn cản lại. Nhưng Cao Hách Mỹ lại nắm chặt bàn tay tôi.
Giữa trưa, bầu trời trong vắt cao vợi, bóng dáng hai người đứng đối diện nhau thật đẹp. Dáng lưng Hồ Uyển Tự cô độc, mong manh giữa cơn gió cuối đông rét buốt. Cố Ngôn Phi kia đứng đối diện, ánh mắt hắn ta ngập tràn yêu thương, đầy vẻ nuông chiều chờ đợi. Tất cả mọi thứ như rạch vào tim tôi. Hồ Uyển Tự cậu ấy, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đến động lòng. Như thể thủy tinh sẽ tan vỡ mà cũng vô cùng mạnh mẽ, kiên cường.
Cao Hách Mỹ đứng sau lưng Cố Ngôn Phi, ánh mắt cô ta ngập tràn thù hận, tối đen trống rỗng. Cô ta nhìn tôi, như muốn nói đừng phá hoại những gì họ định làm. Trước ánh mắt ấy, bàn tay tôi muốn đưa ra cũng khựng lại. Rồi hít một hơi thật sâu, tôi hạ quyết tâm. Hồ Uyển Tự bắt đầu.
"Cố Ngôn Phi, cậu quen Cao Hách Mỹ không?"
Đồng tử Cố Ngôn Phi co lại. Hắn hơi lúng túng, lắc đầu.
"Cô ta là nữ hoàng tai tiếng, tớ có biết nhưng khẳng định không quen qua."
Hồ Uyển Tự cười khanh khách, nghiêng đầu. Cao Hách Mỹ siết chặt nắm tay, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa thì sẽ bóp cổ hắn. Cố Ngôn Phi chẳng thể nhìn thấy tôi và cô ta nữa, nhưng ánh mắt một mực hướng về phía Uyển Tự lại khiến tôi ở phía sau ảo tưởng cậu ta nhìn mình. Cậu ấy cố gắng không nhìn về phía Cao Hách Mỹ tiếp tục.
"Vậy còn Lâm Kỳ Nguyệt thì sao?"
"Ồ là cô bạn thân của cậu à? Tớ đã từng tiếp xúc, không ấn tượng mấy." Cố Ngôn Phi hít vào một hơi thật sâu, hơi thở có chút cuồng loạn. "Cậu hẹn tớ lên đây chỉ để nói thế? Hừ, bọn họ à? Cũng là đám con gái bình thường mà thôi. Cô bạn thân của cậu ấy, cũng chẳng phải thanh cao gì, là một con người đam mê sắc dục thôi. Còn Cao Hách Mỹ, tôi có ý hẹn hò với cô ta là muốn được nổi tiếng. Cậu thích con trai nổi tiếng lại đẹp còn gì? Hừ...Tớ cố tình giết cô ta, nhưng không ngờ lại làm con nhóc ấy nổi tiếng."
"Vậy mục đích của cậu là vậy ư?" Hồ Uyển Tự nheo mắt, lộ rõ vẻ khinh thường. Cố Ngôn Phi như không chịu được ánh mắt ấy, tiếp tục nói bằng giọng điên cuồng.
"Cao Hách Mỹ cô ta được một người như tôi tỏ tình lại còn cười nhạo tôi, cô ta tưởng mình cao sang gì sao? Tôi không thèm đụng vào. Hôm đó tôi cố ý nới lỏng dây buộc chậu hoa, lẩn vào đám đông để đẩy cô bạn thân của cậu xuống, khiến Cao Hách Mỹ chết. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ tố giác tôi, không ngờ cậu vì thấy tôi tỏ tình với Cao Hách Mỹ mà lại nghi ngờ bạn mình. Cũng là cậu "tốt" quá nhỉ! Không sao, tôi rất thích cậu nên bỏ qua. Nhưng còn con bé Lâm Kỳ Nguyệt đó, nó như vậy lại khiến cậu đau khổ ân hận, ngứa mắt không chịu được, còn dám hẹn tôi lên sân thượng tỏ tình. Dù gì cậu ta cũng là bạn thân cậu, nếu cậu ta chết đi, tôi đến an ủi cậu chút chắc cậu hẳn sẽ chú ý đến tôi. Nhưng cô ta chết thảm như vậy, dù tôi có nói gì cậu cũng lờ tôi đi, thậm chí còn lạnh nhạt với tôi. Hừ, nó chết rồi cũng không để yên, lại còn quay về. Cậu muốn trả thù cho bạn mình ư? Nhưng không phải cậu cũng là đồng phạm giết chết cậu ấy sao?"
Bả vai Hồ Uyển Tự run bần bật. Tôi vuốt nhẹ vai bạn để trấn an. Cố Ngôn Phi thấy cậu ấy hoảng sợ có chút không đành lòng nhưng vẫn giữ nét mặt ngạo nghễ. Cao Hách Mỹ nhẹ nhàng lướt đến, thả chiếc bút ghi âm vào túi cậu ấy. Cô ta khẽ kéo tay áo Uyển Tự. Như hiểu ra, cậu ấy ngừng run rẩy, cầm lấy chiếc bút ghi âm trong tay ngước lên cười. Cố Ngôn Phi thấy cậu ấy thay đổi biểu cảm nhanh như lật sách liền thất kinh.
"Biết không Cố Ngôn Phi, những thứ cậu nói nãy giờ đã được thu trong này và chuyển đến phòng phát thanh của trường. Tất cả những gì cậu nói sẽ được cả trường nghe thấy khi tôi nhấn nút. Cậu nói tôi là đồng phạm giết chết bạn mình?" Hồ Uyển Tự nhoẻn miệng cười. "Tôi đang đền đáp lại tội lỗi của mình đây. Cậu từng nói với tiểu Nguyệt vở kịch nên hạ màn đúng không? Tiếng tăm của cậu hôm nay cũng phải hạ màn thôi!"
Cố Ngôn Phi đau đớn nhìn Hồ Uyển Tự, đáy mắt thoáng qua trách móc. Hắn ta nói nhàn nhạt, giọng nói như thể tim đã tan vỡ.
"Vậy đây là quả báo của tớ sao? Đúng rồi, nếu ngày tựu trường hôm ấy, tôi không nhìn thấy cậu đứng dưới gốc bạch quả với Lâm Kỳ Nguyệt, không, là nếu tôi thấy hai cậu và rung động với Lâm Kỳ Nguyệt thì sẽ chẳng có gì xảy ra nhỉ."
"Hừ, diễn kịch hay đó." Cao Hách Mỹ thì thầm. Hồ Uyển Tự có vẻ không nỡ. Nhưng rồi cậu ấy nghiến chặt răng. Tôi rất muốn ngăn cản, tôi hiểu rõ khi phải hại người mình yêu thương đớn đau nhường nào. Nhưng Hồ Uyển Tự lại nói.
"Tình cảm của cậu cho, tôi xin nhận. Nhưng khoảnh khắc cậu có ý định nổi tiếng để tôi chú ý đến, tình cảm cậu khi ấy không còn thuần khiết nữa rồi. Thế nên..." Hồ Uyển Tự nhấn nút bấm phát lại.
Khắp sân trường học sinh đông đúc lúc này ngước nhìn về phía loa phát thanh. Giọng Cố Ngôn Phi vang vọng trong không trung. Sắc mặt hắn tái nhợt. Tôi không nhìn ra, đó là hắn đau lòng vì những gì Hồ Uyển Tự nói, hay hắn đang lo sợ cho danh tiếng của mình?
Rồi, những học sinh kia chuyển tầm nhìn về phía sân thượng. Lúc này, bóng lưng Cố Ngôn Phi vẫn chưa quay lại, hắn bỗng dưng ngã quỵ. Nhìn vào mắt hắn, tôi hiểu hắn hoàn toàn sụp đổ rồi. Hồ Uyển Tự cũng không kìm được nước mắt, khóc òa lên. Cậu ấy quay lại như muốn tìm tôi. Nhưng rồi cậu ấy hét lên.
"Tiểu Nguyệt, Hách Mỹ, hai cậu lại đi đâu rồi? Tớ đã trả thù cho hai cậu xong rồi mà! Mau ra đây đi!"
Giọng cậu ấy bi thương như muốn xé nát tim tôi. Tôi nhào đến muốn ôm lấy cậu ấy, cật lực nói cảm ơn. Nhưng cơ thể tôi cứ nhạt dần, Cao Hách Mỹ đứng bên kia, ánh mắt lóe sáng dịu dàng. Cô ta như đang biến thành ánh sáng, còn đang mấp máy môi như nói " Cảm ơn". Vẻ mặt cô ấy hoàn toàn thanh thản.
Tôi nhìn lại xung quanh. Hồ Uyển Tự ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt vừa đau đớn vừa sầu khổ. Cao Hách Mỹ đã biến hóa hoàn toàn, không còn là bộ xương khô kinh dị nữa. Cô ấy đã trở về với hình hài mình trước kia, một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo, dần dần biến thành từng tia sáng. Lướt mắt qua, Cố Ngôn Phi đứng đó, vẫn là dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt. Bắt gặp khuôn mặt mình đã từng rất yêu thích, đôi mắt đã từng nhìn tôi. Tôi lại thấy nặng nề.
Tôi nghĩ, mình thật sự muốn mọi thứ trở thành như thế này sao? Tôi cũng tự hỏi, Cố Ngôn Phi cậu ấy, trước đây mỗi khi cậu cười với tớ, cậu nhìn tớ, đó là chân thật sao? Khung cảnh lướt qua mắt tôi chói lòa. Tôi cảm nhận được sự yêu thương Hồ Uyển Tự dành cho mình, lời van xin tha thứ của cậu ấy và những người khác. Nhưng đến cuối, tôi vẫn thầm hỏi.
"Mình muốn thế này sao?"
________HOÀN CHÍNH VĂN__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top