Chap 1 : Búa

 Trước khi bắt đầu thì đây là link nhạc tôi nghe, xin hãy thưởng thức nó một cách kỹ càng thưa quý vị!


Chúc quý vị có một buổi đọc truyện vui vẻ~.

_________________

"Này! Nếu chỉ còn một ngày để sống thì mày định làm gì vậy Minh Minh?"

Cậu thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ hỏi một người con trai khác, tay cậu còn cầm một chiếc điện thoại đời mới cùng chiếc màn hình còn ghi những câu hỏi ngẫu hứng "Chúng ta sẽ làm gì?".

Cậu con trai với mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng khẽ nghiêng đầu, dung nhan của cậu ta đương nhiên không tầm thường, một động tác nhẹ nhàng kia cũng có thể lột tả được tất cả nhan sắc mà cậu ta sở hữu. Cậu nhìn chàng trai tóc nâu kia mà không khỏi lộ ra vẻ mặt hoài nghi .

" Tao sẽ không làm gì đâu, vì sao phải đặt những câu hỏi như vậy khi chúng ta đang sống rất tốt và khỏe mạnh cơ chứ?Mày thật đúng là đồ ngốc mà Hạo Nam!"

Cậu thanh niên tóc đen tên thật là Hoàng Minh, cậu đương nhiên sở hữu một gương mặt ưa nhìn cùng dáng dấp mảnh mai mà những cô gái còn phải ghen tị khi thấy cậu. Hình tượng ở trường của Hoàng Minh đương nhiên là "cậu thư sinh ngây thơ" rồi, tất nhiên là vậy, đúng chứ?

Hạo Nam bĩu môi nhìn cậu " Thật đúng là nhàm chán mà!" Cậu ta đã nói vậy đấy! Nghe có nực cười không cơ chứ? Chẳng phải cậu ta mới là kẻ ngu ngốc khi tin vào mấy thứ hão huyền đó sao?

"Chậc! Tao mà nhàm chán thì mày chính là một kẻ cực kì ngu ngốc đấy Hạo Nam!" Hoàng Minh vừa khinh bỉ vừa cảm thấy mấy lời nói của cậu ta chẳng có chút logic nào mà buông ra vài câu châm biếm vụn vặt mà bất cứ ai có bạn bè cũng nói.

Hạo Nam lại cắm mặt vào máy điện thoại đời mới, ngón tay cứ vuốt lên rồi gõ chữ như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc cậu dơ tấm hình cậu tìm được ra trước mặt Hoàng Minh và nói.

" Còn cái này thì sao? Tao thấy nó rất thú vị chứ không có cứng nhắc như mày đâu đồ nhàm chán!" Hạo Nam cũng khịa lại Hoàng Minh một câu trước khi để cậu trả lời câu hỏi của mình.

Hoàng Minh chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa mà tập trung đọc dòng chữ trên điện thoại của cậu ta.

"Xuyên sách? Trùng sinh? Trọng sinh? Chuyển sinh? Cái gì vậy trời? Chẳng có cái nào có logic gì hết là sao chứ?" Cậu ngán ngẩm nhìn tên bạn thân – Hạo Nam đang cười và tự hào như một tên điên.

" Hahahahh, không biết phải không? Vậy để ca ca của mày nói cho mà biết đây!" Hạo Nam nói với giọng tự hào khi cuối cùng bản thân cũng có cái để dạy cho cái thằng bạn toàn diện này. Nhưng xong sau đó cậu lại nhớ ra điều gì đó mà hơi ngượng ngùng bảo.

" Mà nói thật thì tao cũng chỉ biết chút thôi! Tao nghe chị tao nói là khi con người gặp tai nạn ngoài ý muốn và khi linh hồn chưa muốn chết, còn tham vọng muốn hoàn thành thì sẽ được làm lại cuộc đời đấy!"

"Hể~ Vậy sao? Tao thấy chị mày bị ảo tưởng quá rồi đấy, mấy thứ đó chẳng có một chút logic chút nào! Theo tao thì chết chính là hết chứ không có cái gọi là xuyên sách, trùng sinh, trọng sinh hay chuyển sinh đâu!"

Hoàng Minh cậu phủ nhận cái gọi là trùng sinh, trọng sinh, chuyển sinh không có thật ấy, chẳng có một cái gì như thế đâu! Nếu mà có thì thế giới này chắc chắn phải có phép thuật chứ không thể tầm thường như này được! huống chi còn là đến thế giới khác, xuyên vào sách, trở về năm xưa và còn cả xuyên vào cơ thể của người khác nữa! Chẳng có thứ gì như vậy! Tất cả chỉ là do con người tự tưởng tượng thôi.

Hoàng Minh chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn lên cảnh hoàng hôn kia....

Cậu trợn to hai mắt, đồng tử của cậu khẽ rung, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đang sảy ra. Cậu quay sang nhìn Hạo Nam với vẻ mặt vừa bình thản nhưng cũng vừa cảm thấy đau buồn và hoài niệm, Hoàng Minh khẽ cất tiếng.

" Này.....nếu được......tao rất mong tao có thể quay trở về cái ngày hôm ấy"

Hoàng Minh vừa nói vừa rơi nước mắt, dòng nước mặn cứ thế tuôn rơi khỏi hốc mắt cậu. Kì lạ thật.....tại sao cậu lại nói như vậy? " Ngày hôm ấy" là đang ám chỉ điều gì chứ? Tại sao nước mắt lại rơi? Tại sao lời nói từ chính miệng mình phát ra lại cố tình khó hiểu đến vậy?.....Và kì diệu hơn nữa, Hạo Nam không có bất cứ biểu cảm nào gọi là khó hiểu, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng quá đỗi lạ lẫm đối với cậu - bạn thân của Hạo Nam. Cậu ta thì vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.....Lời nói của cậu ta phát ra làm Hoàng Minh cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng vừa cảm thấy kì lạ. 

" Vậy là ngươi đã ý thức được rồi nhỉ?"

Hạo Nam nói xong liền đứng dậy, móc từ trong ba lô ra một chiếc búa, cậu không do dự mà bổ lên đầu Hoàng Minh một cái đau điếng.

" RẦM!!"

Tiếng cơ thể của Hoàng Minh ngã xuống, mắt cậu dần nhòe đi vì máu, cậu đang thấy rất kì lạ.... "Tại sao mình không sợ hãi?" Cậu tự hỏi mình, rõ ràng tình huống này là tình huống mà cậu không ngờ tới nhất, cũng là tình huống cậu sợ hãi nhất. Nhưng tại sao vậy? Tại sao lại không cảm thấy sợ hãi cơ chứ? Sao lại cảm thấy nó quen thuộc thế này? Cứ như đã trải nghiệm rất nhiều lần rồi vậy....Hàng chục? Hàng trăm? Hàng triệu? Không.....là hàng tỉ rồi, Hoàng Minh đã trải nghiệm cảm giác bị búa bổ này rất nhiều, nhiều đến mức mà bộ nhớ của cậu đã khắc ghi lại cảm giác này sâu trong kí ức.....Một kí ức lâu không được khơi dậy, nay nó đã lặp lại một lần nữa......

" Aaaaaa!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên....à...ra là của Hạo Nam, nhìn cậu ta đau đớn nhỉ? Cậu ta đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài bên gò má cậu. Cậu khẽ ôm chặt mặt mình như đang phủ nhận những điều trước mắt đều không phải sự thật.

" S....sao tất cả lại thành ra như này vậy...? Hạo Nam? Tại....sao vậy?"

Hoàng Minh khẽ nói, đây là chút sức lực duy nhất mà cậu còn có thể gắng gượng được để nghe câu trả lời từ Hạo Nam – người đã giã vào đầu mình bằng một cây búa được thủ sẵn, và cũng là kẻ đang khóc lóc như thể người vừa rồi không phải cậu ta vậy.

" T-Tôi xin lỗi!!! Tôi thật sự xin lỗi!! K-không phải lỗi của tôi aaaaa!!! Hic...hic....Xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi....tôi thật sự xin lỗi cậu!!! Hic!"

Cậu ta liên tục nói "xin lỗi".....tại sao vậy? Tại sao lại là xin lỗi? Tại sao cậu ta lại đưa cho Hoàng Minh xem những tư liệu về xuyên sách trước khi chết? Là âm mưu sao? Không.....kẻ vừa rồi chắc chắn không phải cậu ta....rốt cục.....tên đó là ai?

Dưới những tiếng thút thít khóc lóc và tiếng "xin lỗi" dày đặc của Hạo Nam, Hoàng Minh mệt mỏi nhắm chặt hai mắt của mình, những dòng máu đỏ tươi loang lổ dưới thềm lớp học....Tựa như đang có nghi thức triệu hồi ma quỷ ở đây, thật quỷ dị! Thật đáng sợ!!

..........

Nhưng đồng thời, nó cũng thật thê lương......

....... Hỡi kẻ bị chúa giam cầm trong vòng lặp vô hạn! Hãy trốn thoát trước khi chúa tỉnh giấc! Người đầu tiên trốn thoát được khỏi "thần" chính là kẻ được "thiên mệnh" lựa chọn~.....

_____ END______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao