LỜI KẾT: HỒ SƠ KHÉP LẠI
"Không ai sinh ra đã là quái vật. Chỉ là thế giới này đã nuôi dưỡng một con quái vật mà thôi." — Trích lời trong hồ sơ điều tra, ngày 14 tháng 3 năm XXXX
Trang báo buổi sáng hôm sau.
TỰA ĐỀ: THẢM SÁT ĐÊM 13 – KỲ HƯ VÔ ĐÃ CHẾT.
Thành phố H, 5:00 sáng — Báo Thời Sự Toàn Cầu.
Đêm qua, cảnh sát thành phố đã chính thức xác nhận sát nhân hàng loạt "Kỳ Hư Vô" – kẻ đứng sau hơn hàng trăm vụ giết người man rợ suốt 6 năm qua – đã bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng dữ dội tại khu chung cư cũ.
Theo nguồn tin nội bộ, khi cảnh sát ập vào hiện trường, nghi phạm Dương Kỳ Vũ (18 tuổi) được phát hiện đang ôm thi thể của Tô Minh Viễn (18 tuổi) – nạn nhân cuối cùng cũng được cho là người duy nhất có mối liên hệ gần gũi với hung thủ.
Sau khi chống trả kịch liệt, Kỳ Vũ bị bắn trọng thương. Trước khi tử vong, hắn chỉ để lại một câu duy nhất:
"Hãy chôn cậu ấy tử tế hộ tôi... được không?"
Một sĩ quan có mặt tại hiện trường cho biết:
"Lúc đó, hắn không giống một kẻ sát nhân. Hắn chỉ là một người... đang đau khổ."
Hiện trường vụ án đầy máu và những mảnh kính vỡ khắp nơi.
Các chuyên gia tâm lý hình sự đang nghiên cứu nội dung trong cuốn sổ, cho rằng đây có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về động cơ của hắn.
_____________
TRÍCH NHẬT KÝ CỦA DƯƠNG KỲ VŨ.
(Được tìm thấy trong ngăn tủ khóa tại căn hộ số 407 ).
"Tôi không biết mình là ai nữa.
Là người, hay là một thứ gì khác."
"Tôi từng nghĩ, nếu mình giết đủ nhiều, thế giới sẽ sợ hãi tôi, và như thế... nó sẽ không còn làm tổn thương đến tôi nữa."
"Nhưng rồi, cậu ấy đến bên tôi.
Không sợ tôi. Không trốn tránh.
Cậu ấy chỉ mỉm cười, nói chuyện và ở lại với tôi."
"Tôi không hiểu cái cảm giác đó. Nó khiến tôi khó chịu trong người. Nhưng khi không thấy cậu ấy, tôi lại không thể thở nổi."
"Nếu có một điều duy nhất tôi hối hận... thì đó chính là việc để tay mình chạm vào máu của cậu ấy.
Đôi tay này đã không xứng đáng để chạm vào điều gì trong sạch."
"Có lẽ... tôi chỉ muốn có một cuộc sống như những người bình thường khác, dù chỉ là một lần duy nhất." — Ngày không xác định, mực viết bằng máu đã nhòe đi ở dòng cuối.
Vài tháng sau, thành phố trở lại với nhịp sống thường nhật. Dòng người hối hả và đông đúc. Những trang báo bị vo tròn vứt vào thùng rác. Không ai còn nhớ đến cái tên đã từng khiến thế giới rúng động.
Trên ngọn đồi phía Tây, nơi được chọn làm nơi an táng, hai ngôi mộ nhỏ nằm sát bên nhau. Không có bia, không có tên, chỉ có hai đoá hoa trắng mọc dại.
Gió thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa bay lạc giữa không trung. Tựa như có ai đó đang mỉm cười.
Người ta kể lại rằng, vào những đêm trăng mờ, đôi khi có thể thấy một bóng người mặc áo trắng ngồi dưới tán cây, tay cầm một cuốn sổ, ánh mắt xa xăm như đang đợi chờ ai đó. Nhưng khi lại gần, chỉ còn lại hư không.
Có lẽ, câu chuyện này đã thật sự kết thúc.
Hoặc có lẽ, nó chỉ đang khẽ chuyển mình... sang một kiếp khác.
____________
"Nếu có kiếp sau, tớ mong chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Không phải trong máu và tội lỗi... mà là trong ánh sáng của một buổi sáng bình yên nào đó." — Câu cuối cùng trong cuốn nhật ký của Minh Viễn, đã được tìm thấy trong chính căn hộ 407 của Kỳ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top