CHƯƠNG 45: NGUYỆN CUỐI
Gió thổi qua hành lang khu chung cư cũ, mang theo mùi khói súng và máu tanh. Đêm ấy, ánh đèn đỏ của xe cảnh sát loang lổ trên mặt đất như những mảnh gương vỡ, phản chiếu gương mặt đẫm máu của Dương Kỳ Vũ. Cậu đứng giữa những vũng đỏ sẫm, tay vẫn cầm con dao dính máu chưa kịp khô.
Phía sau, thân thể của Tô Minh Viễn đã nằm bất động, khuôn mặt cậu ta vẫn còn vương chút hơi ấm của sự sống — đôi mắt khép hờ như đang mơ một giấc mơ bình yên nào đó mà Kỳ Vũ chưa bao giờ chạm tới.
Cảnh sát đã bao vây tòa nhà. Tiếng loa vang lên khẩn thiết, yêu cầu cậu buông vũ khí. Nhưng Kỳ Vũ không nghe thấy gì. Cậu chỉ ngồi xuống, khẽ nâng đầu Minh Viễn lên, đặt nó lên đùi mình, ngón tay run rẩy gạt những sợi tóc vương máu trên trán cậu ta.
Đôi mắt đỏ của Kỳ Vũ đã không còn ánh cuồng loạn như trước nữa — chỉ còn trống rỗng, mệt mỏi và... yên bình đến đáng sợ.
Cậu khẽ nói, giọng như tan trong gió:
- Đừng ngủ nữa... tôi còn chưa xin lỗi cậu mà.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng còi xe gào thét từ xa và tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát đang tiến lại gần.
Kỳ Vũ đặt Minh Viễn xuống nhẹ nhàng như đặt một thứ gì đó mong manh sắp vỡ. Rồi cậu đứng lên, con dao trong tay khẽ nghiêng, ánh thép hắt sáng trong ánh đèn nhấp nháy.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm giết chóc, nụ cười của cậu không còn méo mó. Nó tĩnh lặng, gần như bình yên.
Tiếng súng nổ.
Một viên đạn xuyên qua không khí, cắm thẳng vào chân trái. Cậu khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gượng đứng. Máu tuôn ra từ vết thương, hòa lẫn với những vũng máu cũ.
Một viên khác bay vụt tới, sượt ngang ngực, chỉ cách tim vài phân. Hơi thở nghẹn lại, nhưng Kỳ Vũ vẫn không ngã.
Cậu bước thêm một bước, chỉ một bước, rồi dừng.
Giọng nói của cậu vang lên, khàn và mệt, nhưng rõ ràng đến lạnh người:
- Các người sẽ không hiểu được đâu...
Một viên đạn cuối cùng găm vào vai cậu. Lần này, Kỳ Vũ ngã thật. Con dao rơi khỏi tay, xoay một vòng rồi nằm yên trên nền gạch.
Cảnh sát lập tức ập đến, bao quanh cậu.
Một viên sĩ quan trẻ đưa súng lên, giọng run run:
- Dừng lại!! Buông hết ra!! Anh đã bị bắt!!!
Nhưng cậu ta không cần nói nữa. Dương Kỳ Vũ không còn đứng dậy được. Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Minh Viễn — người duy nhất khiến trái tim tưởng đã chết của cậu từng rung lên lần cuối.
Cậu cố mím môi, máu trào ra từ khóe miệng.
Rồi giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, khàn và mỏng như sợi chỉ:
- Xin hãy trao cho cậu ấy một nơi yên giấc tử tế... được không?
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hiện trường chìm vào im lặng.
Không ai nói gì.
Không ai dám bước tới.
Tên sát nhân mà cả thành phố khiếp sợ — "Kỳ Hư Vô" — giờ đây chỉ đang cầu xin một điều duy nhất.
Không phải tha thứ. Không phải cứu rỗi.
Chỉ là một lời nhờ cậy... dành cho người mà cậu ta từng giết.
Viên sĩ quan trẻ không hiểu vì sao tay mình lại run. Anh nuốt khan, rồi chậm rãi gật đầu.
Không ai ra lệnh anh làm thế.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ trước mặt anh không còn là của một con quái vật nữa.
Kỳ Vũ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất mỏng, như gió lướt qua mặt hồ.
- Cảm ơn...
Cậu nghiêng đầu, ánh nhìn ngước lên bầu trời đêm. Không có sao, chỉ có ánh sáng đỏ nhấp nháy từ xe cảnh sát.
Giữa thứ ánh sáng nhân tạo đó, Kỳ Vũ bỗng thấy như có bóng ai — một nụ cười nhẹ, một giọng nói thân thuộc văng vẳng:
- Cậu đã mệt rồi, đúng không?
Cậu khẽ nhắm mắt.
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cơn đau tan biến.
Mọi âm thanh dừng lại.
Trước khi hơi thở cuối cùng rời khỏi môi, cậu kịp thì thầm trong vô thức:
- Xin lỗi, Minh Viễn...
Rồi im lặng.
Đêm ấy, thành phố không ngủ.
Báo chí gọi đó là "Đêm Kinh Hoàng".
Nhưng chẳng ai muốn ăn mừng.
Cảnh sát rời khỏi hiện trường trong im lặng và đem hai thi thể đi — một kẻ sát nhân và một người từng tin rằng bản thân có thể cứu được hắn.
Gió đêm thổi qua, cuốn đi mùi máu còn vương trên mặt đất.
Từ xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên mơ hồ — không phải dành cho sự kết thúc, mà như lời tiễn biệt cho hai linh hồn lạc lối ấy.
Không ai biết, ở nơi nào đó mà con người không thể đặt chân tới, có hai người lại đứng bên nhau. Một người cười, một người khẽ cúi đầu.
Không ai biết đó là mơ hay là kiếp sau.
Chỉ biết rằng, gió vẫn thổi, và nụ cười ấy — dù rất xa — vẫn còn ánh sáng.
_______________
Kỳ Hư Vô đã chết. Nhưng Dương Kỳ Vũ thì không.
Vì trong khoảnh khắc cuối cùng ấy... hắn đã học được như thế nào mới gọi là tình yêu.
(HẾT.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top