Chương 2: Fuzan
.The Lost Souls 2 - mỏ than Albert.
Sáng sớm, khi Fumiko đi đến phòng bếp. Đột nhiên có bóng người làm y giật mình, theo bản năng đấm đến phía trước. Chợt có tiếng nói
Xino: Bộ ông anh có sở thích hở ra là đánh à?
Đó là Xino, cậu né được cú đấy của y. Cũng may đấy, nếu không với quả đấy mất mấy cái răng còn nhẹ. Fumiko khá khó hiểu tại sao có tên lạ hoắc trong nhà của y. Cứ giống như đã quên gì đó.
Fumiko: Như thể, quên gì đó quan trọng...
Fumiko: Cậu tên là gì, sao lại ở trong nhà tôi?
Thấy câu hỏi ngớ ngẩn, Xino cười đáp
Xino: Anh quên mất tôi cùng anh ở chung một nhà rồi à?
Fumiko: Hả không thể-
Chợt giật mình tỉnh giấc.
- thì ra là mơ, sao tôi lại mơ như thế? Nhưng quả thật hôm qua có hai người đến xin ở nhờ. Trong đó đúng là có giống. Một Xino còn người kia...sao lại không nhớ tên? Tại sao lại như thế: Fumiko
Bỏ qua việc đó, Fumiko xuống bếp làm tạm bữa sáng. Tiện cũng đi gọi hai người kia.
Khi vừa đến thì cửa phòng cũng mở, cả ba có vẻ bị dọa không ít. Đối đáp lễ độ đâu chẳng thấy chỉ thấy giống bọn mở mồm ra là lời ong bướm.
Fumiko ghét bị nhìn như quái vật từ phía hai người, y quay đi kêu họ xuống ăn sáng. Xong liền một mình bỏ đi, y tự hỏi rằng mình thật sự giống quái vật đến vậy sao?
Một lúc, Fumiko chú ý hai người kia đang nói chuyện với tên du khách. Nhìn thấy chẳng lành, Fumiko có lòng tốt đi sau để đảm bảo an toàn. Không ngờ lại nghe những lời khiến bản thân khó chịu, đã vậy còn bị đánh cho bất tỉnh. Lúc Fumiko tỉnh dậy cũng là lúc Fuzan đang xách y chạy, cảm giác được người dậy liền nói.
Fuzan: Cậu bị ngu à mà lại ngủ ở đây, không phải tôi về không thấy cậu. Không đi tìm thì giờ chắc tôi đem cậu đi chôn là đẹp rồi đấy.
Fumiko: ...tôi bị tên Xino đánh bất tỉnh. Còn lại tại sao bị tôi..quên rồi..- KHOAN ĐÃ
Fumiko: Hai cái tên kia còn lang thang bên ngoài, nếu không đi kiếm chỉ sợ...
Fuzan: Được rồi tôi đưa cậu về, rồi tôi sẽ đi tìm bọn họ.
Fumiko: Anh đi một mình có nguy-
Fuzan: Không cần lo tôi ổn.
Về đến nhà của Fumiko, Fuzan kêu y khóa chắc cửa lại. Khi nào về, anh ta sẽ gọi sau. Cũng đừng vừa nghe giọng liền tin mà mở cửa. Cứ dặn Fumiko như thế, thì chẳng khác nào nói y là trẻ con?
Trong đầu Fumiko giờ là cả bão tố, cứ cảm giác quên mà không biết quên cái gì. Cũng thấy thiếu nhưng chẳng hiểu thiếu gì.
Fumiko: Từ bao giờ..mình lại nói chuyện không gắt lên nữa vậy? Giọng nói có phần lạ.
Fumiko: Luôn là cảm giác thiếu, nhưng thiếu thứ gì thì lại chẳng rõ. Cuối cùng bản thân mình bị gì vậy chứ...
____Fuzan____
Hiện anh đang đi tìm hai người kia, tuy có gặp vài rắc rối nhưng cũng ổn cả rồi. Anh nhìn hai người kia mà không hiểu tại sao, Fumiko lại lo cho bọn họ?
Chắc rằng Fuzan đã biết điều gì đó, nhưng lại chẳng hề nói cho Fumiko biết.
Từ 2 năm trước, Fuzan nhìn Fumiko lúc nhớ lúc quên. Có khi lại ngơ ngẩn ngồi thật lâu một chỗ, anh muốn nói rồi lại thôi. Nói làm gì rằng rồi sẽ lại quên.
Có một lần Fumiko trước mắt Fuzan tự cầm thanh katana y luôn mang bên người, dùng hết sức mà cắt chính cổ mình.
Ngã dưới vũng máu tươi, Fuzan không ngờ Fumiko lại làm đến thế. Sững vài giây vội chạy tới, trực chờ chốc lát liền có thể là lệ lăn dài. Nhưng bất ngờ, vũng máu ấy biến mất, Fumiko cũng dần dần ngồi dậy. Thất thần đi về nhà như được thiết lập sẵn.
Sao Fuzan có thể quên được cảnh tượng ấy. Cùng từ cảnh ấy anh đã biết bản thân cùng Fumiko gặp phải chuyện gì. Dần già những mảnh kí ức cũng được khơi dậy hết thẩy.
- không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Những người không thể thoát, nhưng kẻ bị bỏ lại đã mãi mãi không thể thoát được. Trong đấy Fumiko là người luôn nhớ rõ mọi chuyện, giờ lại chẳng khác tôi của những lần trước. Như đã được lập trình mà lặp lại những hành động cũ: Fuzan
- đúng là thế, lần này là đến bản thân tôi bảo vệ Fumiko. Tôi nhớ rõ những lần Fumiko ôm bom cảm tử, chạy ra đỡ đạn, hết thẩy việc gì cũng ôm trọn. Giọng nói có phần thay đổi rất lớn. Không trầm ấm, nghe liền biết là nam nữa, mà là giọng nói nhỏ nhẹ êm tai. Cũng có dấu hiệu của việc bị tâm thần nhẹ: Fuzan
- nói thật thì chưa hóa điên là còn may. Chỉ sợ một ngày chính bản thân tôi cũng thế, thì ai có thể cứu vớt lấy Fumiko? Tôi không ghét, cũng không thích lại càng là coi Fumiko là đồng đội. Mấy lần Fumiko cứu tôi, giúp tôi khỏi việc bị trấn thương tinh thần. Ấy vậy mà chính người có tâm lý vững nhất. Fumiko giờ lại thành thế này: Fuzan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top