Phần 2: part 3

3.

Bao nhiêu ngày sau Kaoru mới nghe theo lời của Reiko và đến gõ cửa phòng bệnh Ryoji.

Reiko chào anh, với một nụ cười có vẻ hơi thái quá, và dẫn anh vào phòng. Ryoji đang ngồi đọc sách trên giường, hai chân đung đưa. Là một sinh viên Y khoa, Kaoru biết chi phí cho căn phòng này là bao nhiêu ngay từ khi bước vào. Đó là một phòng cá nhân với phòng tắm riêng có cả bồn tắm. Chi phí mỗi ngày cao gấp năm lần so với phòng chung thông thường.

"Cảm ơn vì đã đến," Reiko cố gắng nói. Thực ra cô chỉ mời anh như là một phép xã giao, chứ không thực sự mong anh sẽ đến. Giờ anh đến thật, cô không thể che giấu niềm hạnh phúc. Cô quay qua Ryoji và cố khuấy động sự chăm chú của cậu. "Nhìn xem ai đến thăm con này!"

Điều đó khiến Kaoru thấy Reiko đã mời anh lên với tư cách là một người để nói chuyện với con trai mình. Anh nên nhận ra điều đó trước mới phải.

Chính Reiko, không phải Ryoji, là người đã khơi dậy sự quan tâm của Kaoru. Kaoru không biết nhiều về phụ nữ, nhưng anh cảm nhận được một thứ gì đó về tình dục, một chút khao khát, trong ánh mắt kiên định của cô. Cô có đôi môi đầy đặn và đôi mắt to quyến rũ hơi rũ xuống một chút nơi khóe mắt; ngực của cô không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn có sự nữ tính không thể phủ nhận của thân hình chỉ cao khoảng một mét rưỡi. Cô mang một hơi thở tinh tế mà anh không thể tìm thấy ở những phụ nữ tầm tuổi mình, và nó làm dấy lên một cái gì đó trong anh.

So với chuyện đó, anh lại chẳng nắm bắt được bất cứ điều gì ở ánh mắt của Ryoji. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế đã có sẵn, đối diện với cậu bé, anh đã rất ngạc nhiên rằng có rất ít ánh sáng trong đôi mắt cậu. Ryoji thậm chí không cố gắng bắt lấy cái nhìn của Kaoru. Cậu nhìn về hướng Kaoru, nhưng rõ ràng cậu lại chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Đôi mắt cậu nhìn xuyên qua Kaoru, ánh nhìn của chúng lang thang khắp nơi trên bức tường phía sau. Trong một lúc lâu, chúng không hề tập trung.

Ryoji đặt cuốn sách xuống đầu gối của mình với một ngón tay vẫn còn kẹp giữa các trang. Cố gắng tìm một chuyện gì đó để nói, Kaoru vươn người về phía trước để xem cậu bé đã đọc những gì.

Sự khủng khiếp của Virus.

Bệnh nhân muốn biết càng nhiều càng tốt về bệnh tật của mình. Ryoji cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cậu cũng quan tâm đến những thứ ngoại lai đã xâm chiếm cơ thể của mình.

Kaoru bảo với cậu bé rằng anh là một sinh viên y khoa, và hỏi cậu một số câu hỏi về virus. Ryoji trả lời anh với một mức độ chính xác và chi tiết đáng kinh ngạc đối với một học sinh lớp sáu. Rõ ràng cậu hiểu rất nhiều về virus. Cậu không chỉ hiểu cách ADN hoạt động, cậu thậm chí còn có quan điểm của riêng mình về các vấn đề hiện tượng của sự sống ở tầm xa nhất của tri thức hiện nay.

Khi họ đi tới đi lui, đặt câu hỏi và trả lời, Kaoru bắt đầu tưởng tượng rằng anh đang nhìn thấy một phiên bản trẻ của chính mình. Anh nhìn vào đứa trẻ này, được trang bị kiến thức khoa học, giống y như cách bố anh đã nhìn anh. Kaoru có cảm giác trưởng thành.

Nhưng nó không kéo dài lâu. Giống như họ đã sưởi ấm cho nhau, khi mà cuộc trò chuyện đã thực sự sắp kết thúc, y tá của Ryoji xuất hiện để đưa cậu đến phòng xét nghiệm.

Chỉ còn Kaoru và Reiko trong phòng bệnh nhỏ. Kaoru đột nhiên cảm thấy bồn chồn, trong khi Reiko, đang đứng dựa vào bậu cửa sổ, giờ lại lạnh lùng bước đến và ngồi xuống cạnh giường.

"Tôi không hề nhận ra là anh mới 20 tuổi."

Kaoru đã đề cập đến tuổi của mình trong lúc nói chuyện với Ryoji; Reiko đã để ý. Kaoru thường được mọi người nói rằng anh trông già hơn tuổi; anh đã quen với chuyện này.

"Cô thấy tôi tầm bao nhiều tuổi?"

"Ừm. Có lẽ là thêm 5 tuổi nữa...?" Cô biểu lộ sự hối lỗi, lo sợ rằng mình đã xúc phạm anh.

"Ý cô là nhìn tôi già?"

"Anh nhìn trưởng thành. Thực sự....tự tin" Nói rằng anh trông già có thể khiến anh tổn thương; nói anh trông "trưởng thành" sẽ nghe giống như một lời khen, cô nhìn nhận một cách rõ ràng.

"Bố mẹ tôi rất hòa hợp trong quá trình tôi lớn lên."

"Và điều đó khiến cho một cậu nhóc trông lớn hơn tuổi?"

"Vâng, luôn giống như họ sẽ đủ hạnh phúc khi ở một mình, chỉ có hai người họ với nhau, vì vậy tôi đã phải học cách tự lập khá sớm."

"À." Biểu hiện của Reiko cho thấy cô ấy không bị thuyết phục. Cô nhìn cái giường trống của con trai.

Kaoru nhận thấy mình đang nghĩ về người chồng của Reiko. Một thứ gì đó ở Ryoji cho thấy cậu không có một ông bố. Có lẽ đã ly hôn, có lẽ ông ấy đã chết, hoặc có thể ông đã đã không hề có mặt ngay từ đầu. Trong mọi trường hợp, Kaoru đều có ấn tượng rằng mối quan hệ của Ryoji với bố cậu, ít nhất là, cực kỳ ít ỏi.

"Trong trường hợp đó, có lẽ con trai tôi sẽ chẳng bao giờ trở nên tự lập được," Reiko nói, vẫn nhìn chằm chằm vào giường.

Kaoru gồng mình và chờ cô nói tiếp.

"Là ung thư ..."

"Ồ." Anh đã đoán đúng.

"Vào hai năm trước. Ryoji không hề thương tiếc cái chết của bố mình một chút, anh biết đấy."

Kaoru có thể hiểu điều đó. Có lẽ cậu bé đã không để mẹ nhìn thấy cậu khóc lần nào.

"Ra là vậy à."

Nhưng anh không có ý đó. Khi anh tưởng tượng ra cái chết của bố, một nỗi buồn không kiểm soát được đã trào lên từ sâu thẳm trái tim. Anh không chắc mình có thể vượt qua khi anh phải đối mặt với sự thực không. Anh nhận ra rằng, ít nhất là trong cảm giác này, có lẽ anh cũng không phải là người hoàn toàn tự lập.

"Kaoru, anh có phiền..." Reiko lại bắt đầu, buộc chặt anh với một ánh nhìn chằm chằm. "Anh có thể theo dõi việc học của Ryoji được không?"

"Ý cô là, làm gia sư của cậu bé?"

"Vâng."

Kèm cặp lũ trẻ là sở trường của anh, và anh có thời gian cho một hoặc hai học sinh nữa. Nhưng anh không chắc Ryoji có thực sự cần gia sư không. Chỉ từ cuộc trò chuyện ngắn gọn của họ với nhau, rõ ràng khả năng của Ryoji hiện giờ hơn hẳn những học sinh bằng tuổi.

Nhưng không phải chỉ có thế. Nếu ung thư đã lan đến phổi và não của cậu, Kaoru biết rằng tất cả sự kèm cặp và tất cả quá trình học hành trên đời rốt cuộc cũng chẳng thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Không còn cơ hội để đứa trẻ này trở lại trường học. Nhưng sau đó, có lẽ đây là lý do cô muốn thuê một gia sư, với hy vọng việc để cậu chuẩn bị đi học trở lại và tiếp tục học tập sẽ khôi phục lại lòng tin của cậu trong tương lai. Kaoru biết tầm quan trọng của chuyện đó với người thân xung quanh bệnh nhân, thể hiện qua hành động của họ, rằng họ đã không từ bỏ hy vọng.

"Chắc chắn rồi. Tôi có thời gian ghé qua hai lần một tuần, nếu có thể."

Reiko bước vài bước về phía Kaoru và nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. "Cảm ơn anh. Không những chuyện này có lợi cho việc học của thằng bé, mà tôi chắc chắn nó sẽ rất vui khi có ai đó để nói chuyện."

"Vâng, được rồi."

Hẳn nhiên Ryoji không có một người bạn nào hết. Kaoru có thể hiểu được, bởi vì anh cũng từng như thế. Anh từng chỉ là có chút bị xã hội ruồng bỏ ở trường.

Nhưng trong trường hợp của mình, anh đã có một mối quan hệ tốt với bố mẹ và việc đó đã giúp anh không cảm thấy cô đơn. Với sự điên khùng hết mức, bố anh là đối tác trò chuyện tuyệt vời nhất của Kaoru. Với bố mẹ luôn bên cạnh, Kaoru đã không hề sa vào việc tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trên đời này. Anh chưa bao giờ nghi ngờ về sự hiện hữu của bản thân.

Thứ Reiko nhìn thấy ở Kaoru chính là hình tượng của một người bố dành cho con trai cô. Kaoru thấy chẳng có vấn đề gì với chuyện này. Anh tự tin rằng anh có thể làm được vai trò đó, và làm thật tốt.

Nhưng, anh tự hỏi: Liệu cô ấy cũng muốn có hình tượng một người chồng cho bản thân?

Trí tưởng tượng của Kaoru bắt đầu vươn xa. Anh không tự tin về việc này. Nhưng anh muốn ít nhất là anh đã cố gắng để làm một người đàn ông mà Reiko cần.

Họ sắp xếp ngày và thời gian cho cuộc viếng thăm tiếp theo của anh. Sau đó, Kaoru rời khỏi phòng bệnh của Ryoji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi