Phần 2: part 2


2.

Đó là vào mùa mưa, đầu mùa hè trước khi Kaoru phải tham dự kì thi quốc gia, và ngày nào cũng là ngày bận rộn đối với anh. Thăm nom bố và đi làm thêm ngốn rất nhiều thời gian sống, đến mức anh hiếm khi có thời gian chăm lo đến trạng thái tinh thần của mẹ nữa là ôn tập cho kì thi.

Nếu theo như phương pháp của mẹ anh, bà ấy sẽ cố gắng nhúng tay vào bất cứ thứ gì có hiệu quả chống ung thư; Kaoru phải liên tục để mắt để việc đó không vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hideyuki không đồng tình với việc con trai ông tốn quá nhiều năng lượng vào công việc làm thêm. Ông cảm thấy con trai cần tập trung vào học hành, và rằng chia thời gian học để làm việc thực sự là lãng phí. Ý tưởng rằng Kaoru làm việc đó là do bệnh tật của bố càng khiến ông khó chịu hơn: Hideyuki nhấn mạnh rằng ông có thể chi trả được học phí của Kaoru, rằng họ vẫn có đủ tiền tiết kiệm. Khi nói về những chuyện lớn, trông ông có vẻ khỏe mạnh hơn; nhưng chính sự lạc quan trong lời nói của ông là niềm an ủi cho Kaoru.

Trên thực tế, Kaoru chính là người nắm giữ kinh tế gia đình trên tay, và anh biết rằng họ không còn nhiều tiền tiết kiệm. Anh cần phải tiếp tục công việc. Nhưng tất nhiên anh cũng không định than phiền với bố về ngân sách eo hẹp của họ. Chẳng có lợi gì khi để bố anh biết rằng tình hình đang căng thẳng. Nên Kaoru nói dối Hideyuki, nói với ông rằng anh đi làm bởi vì muốn có thêm tiền tiêu vặt.

Khi họ ở cùng nhau, Kaoru luôn muốn khiến tâm trí của bố được thoải mái nhất có thể. Đó không phải là chống lại sự thật rằng bệnh tật của bố đang làm giảm nguồn thu nhập của cả nhà, Kaoru và mẹ vẫn phải đè nén chuyện đó. May mắn thay, là một sinh viên khoa y Kaoru có thể dễ dàng làm công việc gia sư, và thực tế anh đã kiếm được chút tiền bằng cách này. Bệnh viện liên kết với trường y của Kaoru có rất nhiều bệnh nhân nhí, mà bố mẹ của chúng không muốn chúng bị tụt kiến thức khi trở lại trường học; cho nên luôn luôn cần có gia sư.

Một ngày đầu kì nghỉ hè, Kaoru đến bệnh viện để nhận gia sư cho một học sinh cấp 2 môn Toán và tiếng Anh, và sau đó ăn trưa nhẹ ở nhà ăn. Bố anh cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này. Kaoru vừa nghe nói là có khả năng ung thư sẽ lan đến phổi của bố; tâm trạng của anh rất tệ. Bố anh gần đây lại nhắc lại bài kinh cầu nguyện hàng năm của ông: Năm nay, ông nói, chúng ta sẽ đến thăm vùng trường thọ ở sa mạc Bắc Mĩ. Nhưng lời nói nghe chẳng thật chút nào. Và sau đó – như thể rất đúng lúc – xuất hiện các dấu hiệu cho thấy ung thư lại lây lan.

Kaoru đang ngồi ở nhà ăn, thở dài vì bệnh tật của bố và vì tương lai của gia đình, rồi anh nhìn thấy Reiko và con trai cô ấy, Ryoji.

Nhà ăn nằm trên tầng 3 của bệnh viện, bao quanh một khoảng sân ở 3 mặt; các bức tường hướng về phía khoảng sân được làm bằng thủy tinh. Có một đài phun nước trong khoảng sân, và khi ngồi ở bàn trong quán thì tầm mắt ngang với đỉnh của cột nước. Nhà ăn được trang trí rất cẩn thận, và đồ ăn có hương vị rất ngon, có cảm giác như đây là một quán cà phê phong cách ngoài trời hơn chứ không phải là một phần của bệnh viện. Nhìn ngắm dòng nước từ đài phun nước mang lại cảm giác thực sự thư giãn.

Ánh mắt của Kaoru bị lôi cuốn một cách rất tự nhiên vào người phụ nữ xuất hiện ở một bàn trống.

Cơ thể rám nắng của cô bọc trong một chiếc váy màu be mùa hè, và khuôn mặt của cô có cấu trúc rất đẹp, rất bắt mắt mà không cần sự trợ giúp của mỹ phẩm. Nếu như không có đứa trẻ ở bên cạnh, có khi cô ấy phải trẻ hơn mười tuổi theo như Kaoru định đoán.

Người phụ nữ và cậu nhóc ngồi ở cái bàn mà phục vụ chỉ dẫn, vị trí chéo liền kề với chỗ Kaoru. Kaoru nhìn họ ngồi vào chỗ, và, sau đó, anh nhận ra sự chú ý của mình đang bị hấp dẫn bởi cô ấy, mắt anh dính chặt vào đôi chân lộ ra dưới chiếc váy mini của cô.

Anh nhận ra đây chính là hai mẹ con mà anh từng nhìn thấy ở bể bơi khách sạn 2 tuần trước. Một trong số học sinh của anh đã đạt thứ hạng học tập vượt trội đến mức phụ huynh của nó cho Kaoru cả một mùa hè ra vào bể bơi miễn phí. Hôm đầu tiên đi bơi, anh đã gặp hai người này, đang ngồi trên ghế xếp bên bể bơi.

Từ giây phút đầu tiên đặt ánh mắt trên người phụ nữ trong bộ đồ tắm màu xanh lá cây ấy, anh chắc chắn trước đây mình đã nhìn thấy cô ở đâu đó, nhưng khi nào và ở đâu thì anh không nhớ. Kaoru bình thường rất tự tin vào khả năng gợi lại kí ức, nhưng điểm lại suốt cả bộ nhớ sâu kín nhất của mình, anh cũng không thể nhận ra người phụ nữ. Trải nghiệm này khiến anh có một dư vị khó chịu mãi chẳng tan biến. Một người phụ nữ đẹp như vậy anh sẽ không muốn quên đi, nhưng rõ ràng anh đã quên. Vào thời điểm đó, anh đã cố gắng xua cô ấy ra khỏi tâm trí của mình, tự nhủ rằng mình đã nhầm lẫn, nhưng sau đó có một điều gì đó về cô cuối cùng đã gợi lại ký ức của anh về một ngôi sao trong chương trình dài kì mà anh từng xem hồi còn nhỏ. Anh thắc mắc liệu có đúng là cùng một người không.

Còn cậu bé thì gây ra một ấn tượng kỳ lạ, đặc biệt là vóc dáng của cậu. Cái mũ bơi màu xanh cậu đội ngược trên đầu, kính bảo hộ, quần short kẻ ca-rô mà Kaoru có thể nói ngay rằng quần đó không dùng để bơi, đôi cẳng chân cong gầy, và hơn hết là làn da trắng bất thường của cậu. Trông cậu giống như một "xác chết người ngoài hành tinh" mà Kaoru từng nhìn thấy trên mấy chương trình truyền hình giả tưởng từ rất lâu rồi. Mọi thứ về cậu đều có vẻ mất cân đối một cách kì lạ. Hai người này đã mắc vào trong bộ nhớ của Kaoru: người phụ nữ anh đã nhìn thấy ở đâu đó và cậu bé có vẻ ngoài kì lạ này.

Và hiện giờ họ đang ngồi ở bàn bên cạnh. Kaoru, ngồi bên cửa sổ để có thể nhìn xuống đài phun nước, nhận thấy anh có thể nhìn được hình phản xạ yếu ớt của họ trên mặt cửa kính. Anh quan sát nó thay vì nhìn chằm chằm trực tiếp vào họ.

Sau một vài phút, Kaoru đã tìm ra lý do tại sao ấn tượng đầu tiên về cậu bé lại là sự mất cân đối. Đó là do mái tóc của cậu, hay đúng hơn là do sự ít ỏi của mái tóc. Khi Kaoru lần đầu nhìn thấy cậu bé bên bể bơi, mũ bơi của cậu đã không hề phình ra như bình thường để cho thấy một cái đầu nhiều tóc.

Hôm nay cũng vậy, cậu bé đội một cái mũ khi ngồi xuống bàn, nhưng mấy phút sau cậu bỏ mũ xuống, để lộ cái đầu hoàn toàn không có tóc.

Kaoru nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Cậu bé ở đây để điều trị ung thư. Anh đã từng nghĩ hai mẹ con đến đây để thăm một người bệnh, nhưng bây giờ hóa ra rằng người mẹ đi cùng con trai mình để hóa trị. Hideyuki đã được trải qua hóa trị, và mái tóc của ông cũng đã rụng hết, nhưng bằng cách nào đó nhìn thấy một đứa trẻ bị tác dụng phụ thậm chí còn gây đau lòng hơn. Kaoru nghĩ về ngày hôm đó tại bể bơi, rằng cái mũ bơi ôm trực tiếp lấy da dầu trần trụi của cậu, không có gì lạ khi cậu bé để lại một ấn tượng đặc biệt như vậy.

Kaoru tựa đầu lên tay và nhìn người phụ nữ chừng ba mấy tuổi xinh đẹp cùng con trai, cậu có lẽ là học sinh lớp năm hoặc sáu, hai người ăn bữa trưa và không trò chuyện. Trong vô thức, anh đã so sánh họ với bố anh, đang nhập viện ở đây. Bố anh bốn chín tuổi, trong khi cậu bé này mới được mười một hoặc mười hai. Cả hai đều đang dùng thuốc chống ung thư.

Người mẹ trong chiếc váy màu be mát mẻ trông quá tươi sáng và vui vẻ đối với một bệnh viện. Có một lần cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không giống như đang thưởng thức đồ ăn, cô chỉ ăn để ăn, không đặc biệt nhìn ai, mang một biểu cảm có thể là một nụ cười hoặc có thể là một tiếng thở dài.

Cô khựng lại với cái muỗng vẫn giơ trong không khí, sau đó để nó lại vào đĩa, rồi lại bắt đầu đưa nó vào miệng một lần nữa, và sau đó đột nhiên tia một ánh nhìn về hướng của Kaoru. Lúc đầu, ánh mắt cô sắc nét, như muốn hỏi, Anh đang nhìn gì thế? Nhưng khi mắt cô gặp mắt của Kaoru, ánh mắt đã dịu lại. Kaoru thấy mình không thể nhìn đi chỗ khác.

Dường như cô ấy nhận ra anh từng ở bể bơi. Cô trông có vẻ như muốn nói điều gì đó. Kaoru gật nhẹ đầu, và cô ấy đáp lại với cùng một cử chỉ.

Và sau đó sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi con trai cô, người đã chọn đúng thời điểm đó để quăng đũa và thìa của mình sang bên cạnh và bùng ra một cơn giận. Ánh nhìn của Kaoru bị xua khỏi tâm trí cô.

Thậm chí sau đó vẫn Kaoru tiếp tục nhìn 2 người họ. Anh không thể chống cự việc quan sát họ - như thể ý thức của anh đã bị nhổ bật rễ và bị đưa đến chỗ của họ vậy.

Vài ngày sau, lần này ở trong khoảng sân, Kaoru đã có cơ hội để nói chuyện với 2 mẹ con. Bằng vài cơ hội may mắn, rốt cuộc họ đã ngồi cạnh nhau trên cùng một băng ghế, để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện một cách tự nhiên mà chẳng có ai muốn mở lời trước.

Người mẹ tự giới thiệu bản thân tên là Reiko Sugiura và con trai là Ryoji. Bệnh ung thư của Ryoji, ban đầu xuất hiện ở phổi của cậu, hiện tại có vẻ như đã lan đến não, và mỗi ngày của cậu đều kín đặc những xét nghiệm để chuẩn bị cho xạ trị và hóa trị.

Không chỉ có thế, mà có vẻ như các tác nhân đã biến tế bào của ung thư của cậu trở thành chẳng khác gì so với Virus Di căn ung thư ở người, mới được cô lập gần đây - sự phát triển của bệnh tật, từ lần xuất hiện đầu tiên rồi thông qua các lần di căn tiếp theo, đều gần giống với trường hợp của bố Kaoru.

Kaoru có cảm giác thân thuộc. Cảm giác như thể họ chính là đồng chí cùng chiến đấu với chung một kẻ thù.

"Đồng đội như anh em".

Cụm từ này là của Reiko, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Kaoru. Tuy nhiên, Kaoru nghi ngờ lời nói của cô, sau khi quan sát biểu hiện của họ trong quán ăn ngày hôm trước. Anh đã nhìn thấy sự bỏ cuộc, đúng không? Ít nhất, khuôn mặt của họ không phải là khuôn mặt của những người đang muốn chiến đấu với bệnh tật. Kaoru vẫn nhớ rõ cái cách ăn cơm vô cảm đó của cô.

Anh nắm lấy cơ hội này để làm sáng tỏ nỗi nghi ngờ vẫn canh cánh trong lòng từ lần gặp đầu tiên của họ.

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?" Nói câu này khiến anh rất xấu hổ, nghe cứ như là muốn tán tỉnh vậy, nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào khác để hỏi.

Reiko đáp lại với một tiếng cười mà anh không rõ hàm ý. "Tôi đã gặp chuyện này rất nhiều lần. Mọi người nói trông tôi giống một nữ diễn viên trong chương trình TV ngày xưa," cô nói một cách ngại ngùng.

Nghe có vẻ như đang nói dối vậy. Cô ấy không chỉ là giống một diễn viên. Nhưng nếu cô ấy chính là diễn viên, và đang nói dối để có thể trốn chạy khỏi quá khứ, vậy thì anh thấy mình không nên xoáy sâu vào vấn đề này.

Khi họ tạm biệt nhau, ở trong khoảng sân, Reiko đã đưa cho anh số phòng bệnh viện và nói, "Sao anh không đến thăm chúng tôi lần tới nhỉ? Làm ơn nhé."

Ba lần họ gặp nhau, anh và Reiko Sugiura. Hơn bao giờ hết, anh đã không thể nào rời mắt khỏi cô được nữa.

-------------------------------------------------------------

Vì Kaoru đã lớn rồi, nên đổi cách xưng hô =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi