Phần 2: Khu bệnh ung thư - part 1

Phần II: KHU BỆNH UNG THƯ

1.

Dạo gần đây Kaoru bắt đầu nhìn có vẻ già hơn tuổi 20 của cậu. Không phải nói quá khi mà khuôn mặt cậu trưởng thành hơn với khung xương mặt lớn một cách bất thường dự báo một dáng người cường tráng. Từ cậu tỏa ra khí chất người lớn. Mọi người gặp cậu đều có xu hướng nói rằng cậu trưởng thành hơn tuổi.

Kaoru nghĩ đó cũng là điều tự nhiên, cứ xem cách mà cậu trở thành trụ cột sức mạnh của cả nhà từ tuổi 13 ấy. Mười năm trước, hồi tiểu học, cậu đã rất gầy và lùn, và mọi người thường nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn thực tế. Dường như cậu đã trở thành một tên biết – tuốt, được kèm cặp bởi khoa học tự nhiên của bố và bởi ngôn ngữ của mẹ. Công việc chính của cậu là để cho trí tưởng tượng được tự do ngự trị, để suy nghĩ về những cấu trúc và sự vận hành của vũ trụ, hơn là tham gia vào mấy công việc nhà nhàm chán.

Mười năm trước – cứ như là một thế giới khác vậy. Khi đó, nghịch máy tính, ngồi trò chuyện với bố mẹ vào thời gian ngắn ngủi trong đêm, con đường trước mắt họ vẫn rất tươi sáng và không hề có bóng tối. Cậu có thể nhớ rõ mình đã bắt đầu suy nghĩ về sự trường thọ và trọng lực như thế nào, và cách mà nó đã trở thành kế hoạch cả nhà đi thăm vùng Bốn Góc của Bắc Mĩ. Cậu thậm chí còn bắt bố mình kí vào bản hiệp ước có hiệu lực.

Kaoru vẫn giữ bản hợp đồng đó trong ngăn kéo bàn. Nó đã không bao giờ được thực hiện. Hideyuki vẫn muốn thi hành nó, nhưng sinh viên y khoa Kaoru thì biết rõ hơn bất cứ ai rằng điều đó bất khả thi đến mức nào.

Kaoru không cách nào biết rõ từ khi nào hay bằng con đường nào mà Virus gây Ung thư Di căn ở Người lại có thể xâm nhập vào cơ thể của Hideyuki. Chắc chắn virus đã biến một trong những tế bào của Hideyuki trở thành ung thư hàng mấy năm trời trước khi ông bắt đầu than phiền về những vấn đề ở dạ dày. Rồi tế bào ung thư mới hình thành đó có lẽ đã trải qua lần phân bào đầu tiên ngay sau khi ông hứa hẹn về chuyến đi tới sa mạc. Và những tế bào ung thư đã tự nhân bản một cách âm thầm và đều đặn cho tới khi chuyến đi của cả nhà trở thành một giấc mơ không thể nào đạt được.

Kế hoạch ban đầu của Hideyuki là đến thăm mấy phòng nghiên cứu ở New Mexico cũng đã bị dừng lại; phải 3 năm sau lời hứa ban đầu ông mới có thể đưa chuyến thăm phòng nghiên cứu đó vào lịch trình công tác của mình. Ông đã sắp xếp cho thời hạn 3 tháng ở trung tâm nghiên cứu Los Angeles và Santa Fee. Ông đã lên kế hoạch khởi hành đến New Mexico sớm hơn 2 tuần, để ông cùng Machiko và Kaoru có thể đến thăm địa điểm có trọng lực âm bất thường vẫn luôn hấp dẫn Kaoru đó.

Và rồi vào đầu hè, 2 tháng trước khi họ lên lịch khởi hành – sau khi họ đã mua xong vé máy bay và cả nhà đều đang đặt tâm tư vào chuyến đi – Hideyuki bất ngờ rên rỉ vì đau dạ dày.

Sao mình không đi gặp bác sĩ, Machiko nói, nhưng ông không nghe. Hideyuki quả quyết đó chỉ đơn giản là viêm dạ dày, và không hề thay đổi lối sống.

Nhưng khi hè tới, cơn đau trở nên tệ hơn, cho đến khi, 3 tuần trước ngày khởi hành, ông bị nôn. Nhưng mà sau đó, ông lại nhấn mạnh nó không có vấn đề gì hết. Ông vẫn tiếp tục từ chối đi kiểm tra, không muốn hủy bỏ kế hoạch mà họ đang vô cùng hào hứng.

Cuối cùng, dù vậy, các triệu chứng đã trở thành không thể chịu nổi, và ông đồng ý tới bệnh viện của đại học và gặp một vị bác sĩ là bạn của ông. Xét nghiệm tìm thấy một polyp (khối u nhỏ) ở môn vị (phần cuối của dạ dày nơi nối tiếp với ruột non), và ông phải nhập viện.

Tất nhiên, chuyến đi bị hủy bỏ. Cả Kaoru và Machiko đều không có tâm trạng mà đi nữa. Bác sĩ phụ trách báo với họ rằng polyp này là ác tính.

Do đó mùa hè tuổi 13 của Kaoru đã từ thiên đường biến thành địa ngục: không chỉ có chuyến đi bị hủy, mà còn là cậu và mẹ rốt cuộc phải dành phần lớn mùa hè nóng nực để ra vào bệnh viện.

Đừng lo, năm tới ta sẽ khá hơn, và rồi chúng ta sẽ đi đến sa mạc như ta đã hứa, con cứ chờ mà xem, bố cậu lừa gạt. Thái độ lạc quan của Hideyuki chính là một niềm an ủi cho họ.

Machiko tin tưởng chồng bà, nhưng, vào lúc đó, mỗi khi bà tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra, bà lại trở nên tuyệt vọng. Bà càng ngày càng yếu hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Và đó là lý do Kaoru phải đảm nhiệm vai trò trụ cột của gia đình. Chính Kaoru đã vào bếp để đảm bảo mẹ cậu ăn uống đầy đủ khi mà bà chẳng còn muốn nghĩ đến đồ ăn nữa; chính Kaoru đã nhanh chóng tiếp thu đầy đủ các kiến thức về y học để gieo vào đầu mẹ mình những ý nghĩ về một tương lai lạc quan.

Có một cuộc phẫu thuật mà hai phần ba dạ dày của Hideyuki bị cắt bỏ, và nó diễn ra suôn sẻ; nếu ung thư không di căn, thì chắc chắn có cơ hội ông sẽ khỏe lại. Khoảng đầu mùa thu Hideyuki đã có thể quay về nhà, và đến phòng nghiên cứu của mình.

Quanh khoảng thời gian đó, một sự thay đổi đã bắt đầu xuất hiện trong thái độ của Hideyuki đối với Kaoru. Một mặt, là một người đàn ông, ông có một niềm tôn trọng mới đối với sự đáng tin cậy mà con trai ông đã thể hiện lúc ông còn đang nằm viện, nhưng mặt khác ông bắt đầu nghiêm khắc hơn với con trai trong quyết tâm khiến cậu trở thành người đàn ông mạnh mẽ hơn.

Ông ngừng gọi cậu là "nhóc", và cổ vũ cậu tốn ít thời gian với cái máy tính hơn và dành nhiều thời gian tập thể dục. Kaoru không kháng cự, mà tuân theo những kỳ vọng mới của bố cậu: cậu có thể nhận thấy nỗi tuyệt vọng nào đó ở bố, như thể ông ấy muốn chuyển điều gì đó từ người ông vào con trai trước khi nó biến mất.

Cậu biết bố cậu rất yêu cậu, và cậu cảm thấy rất đặc biệt, như thể cậu đã kế thừa ý chí của bố mình; niềm tự hào chảy qua người cậu.

Hai năm trôi qua bình yên, và sinh nhật 15 tuổi của Kaoru đang đến. Nhưng những biến chuyển đã diễn ra bên trong cơ thể của bố cậu. Những biến chuyển đó khởi đầu bằng việc ông đi ngoài ra máu.

Đây chính là báo động đỏ cho sự lây lan của ung thư. Lần này không hề do dự, Hideyuki đến gặp bác sĩ, bác sĩ đã bơm chất cản quang vào ruột ông rồi chụp X quang (phương pháp Barium enema). Phim X quang cho thấy một bóng đen ở trên đại tràng xích-ma (đoạn đại tràng có dạng vòng; đại tràng xích-ma (sigma) -> trực tràng -> hậu môn), lớn bằng khoảng nửa nắm đấm. Phương pháp duy nhất được đưa ra đó là phải phẫu thuật để cắt bỏ nó.

Tuy nhiên, có 2 khả năng cho cuộc phẫu thuật. Một lựa chọn là sẽ giữ lại hậu môn; lựa chọn khác là sẽ loại bỏ nhiều tổ chức hơn và yêu cầu chèn một hậu môn nhân tạo. Với phương pháp cũ, từng có những lo ngại rằng họ sẽ bỏ lỡ một số tế bào ung thư xâm nhập, để lại khả năng tái phát, trong khi lựa chọn thứ hai rằng gỡ bỏ toàn bộ đại tràng xích-ma sẽ cho phép bảo đảm hơn. Ý kiến ​​của bác sĩ là từ quan điểm y tế thì hậu môn nhân tạo sẽ tốt hơn, nhưng vì sự bất tiện và sự thay đổi lối sống mà nó đem lại, bác sĩ buộc phải để cho bệnh nhân đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng Hideyuki không hề nao núng mà lạnh lùng lựa chọn hậu môn nhân tạo. Nếu các ông mở banh tôi ra mà không thể chắc chắn ung thư đã lây lan rộng đến đâu, thì tôi muốn các ông cứ cắt bỏ toàn bộ không cần do dự, ông tình nguyện. Ông đã dự định đặt cược vào sự lựa chọn mang lại tỉ lệ sống còn cao nhất.

Một mùa hè nữa ông lại nhập viện để phẫu thuật. Khi mổ ông ra, các bác sĩ thấy rằng ung thư đã không xâm chiếm rộng như họ lo ngại; thông thường, ở vị trí này, ít nhất thì để lại hậu môn cũng đã mang lại tỉ lệ thành công. Nhưng bác sĩ phụ trách phẫu thuật đã quyết định, dưới góc nhìn nguyện vọng mà bệnh nhân đã bày tỏ, sẽ cắt bỏ toàn bộ đại tràng xích-ma.

Một mùa thu nữa Hideyuki lại phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Trong 2 năm tiếp theo ông đã sống với nỗi sợ bệnh có dấu hiệu tái phát, và ông đã cố gắng làm quen để sống với cái hậu môn giả.

Chính xác hai năm sau đó lại có dấu hiệu khác nữa, lần này là báo động vàng, theo nghĩa đen. Hideyuki trở nên hay bị sốt và cả cơ thể chuyển màu vàng, triệu chứng ngày một nặng hơn. Chỉ cần nhìn vào tình trạng vàng da của ông các bác sĩ cũng biết rằng ung thư đang tấn công vào gan.

Các bác sĩ ngượng ngùng. Họ nghĩ họ đã làm chắc ăn, qua 2 lần phẫu thuật trước, để ung thư không lan rộng đến gan hay các hạch bạch huyết.

Vào thời điểm đó Kaoru bắt đầu nghi ngờ rằng những gì họ đang thấy chính là sự xuất hiện của một bệnh chưa được biết đến, thứ gì đó thực sự là một loại ung thư, nhưng có sự khác biệt so với những bệnh đã biết trước đây. Sự quan tâm của cậu đối với y học cơ bản được tăng lên. Vào mùa hè mười bảy tuổi của mình, tốt nghiệp trung học sớm hơn một năm, cậu đã tham gia chương trình pre-med trong cùng trường đại học mà bố cậu từng tham dự.

Lần thứ ba nằm xuống bàn phẫu thuật, Hideyuki đã mất thêm một nửa lá gan. Tiếp theo ông đều phải được theo dõi tại bệnh viện, nhưng cả Kaoru và Machiko đều không thể tự buộc mình tin tưởng rằng cuộc chiến với ung thư đã kết thúc. Cả gia đình nín thở theo dõi từng chuyển động của kẻ thù, tự hỏi ung thư sẽ xâm chiếm ở đâu tiếp theo; sự quay lại cuộc sống tổ ấm yên bình và hạnh phúc đã trở thành một thứ không thể mơ đến.

Lũ ung thư đó sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi cơ quan trong cơ thể ông ấy bị phá hủy, Machiko khẳng định, và bà không nghe theo bất cứ kiến thức y học nào của Kaoru. Nếu bà nghe nói về một loại vắcxin mới, bà sẽ chen lấn để túm lấy nó trước cả khi nó được kiểm nghiệm hoàn thiện. Nghe nói liệu pháp vitamin có hiệu quả, bà sẽ thử nó; bà gây áp lực lên các bác sĩ vào việc cố gắng điều trị tế bào lympho; bà thậm chí đã tìm sự cứu rỗi trong mấy tôn giáo uy tín. Bà sẵn sàng thử bất cứ điều gì, bà không thể hứa rằng sẽ không bán linh hồn mình cho quỷ dữ nếu nó cứu được mạng sống của chồng mình. Kaoru chán nản khi phải thấy mẹ mình chạy khắp nơi y như một nữ cảnh sát. Việc này bắt đầu giống như cái chết của bố cậu cũng có nghĩa là sự suy sụp tâm lý của mẹ cậu.

Sau đó, Hideyuki dành phần lớn thời gian trên giường bệnh. Ông mới chỉ 49 tuổi, nhưng trông ông giống như một ông già 70 tuổi vậy. Tóc của ông đã rụng do tác dụng phụ của thuốc chống ung thư, ông gầy yếu, da của ông đã mất đi độ bóng, và ông liên tục đưa ngón tay của mình chạy khắp cơ thể và phàn nàn vì ngứa ngáy. Nhưng dù vậy, ông không bao giờ mất đi sự bám víu vào cuộc sống. Khi vợ và con trai ông đứng bên giường bệnh, ông cầm tay họ và nói, " Nghe này, sang năm chúng ta sẽ tới sa mạc ở Bắc Mĩ." Và ông gắng mỉm cười. Đó không hẳn là lời động viên sai lầm – ông rõ ràng đang hoàn toàn có ý định chiến đấu với bệnh tật để có thể giữ lời hứa của mình. Cảnh tượng vừa yên tâm vừa đau đớn.

Khi mà bố cậu luôn bày tỏ thái độ lạc quan đối với cuộc sống, Kaoru không bao giờ nuôi ý nghĩ sẽ từ bỏ. Cho dù ung thư có diễn biến xấu thế nào, Kaoru vẫn tin rằng cuối cùng bố cậu sẽ có thể chiến thắng bệnh tật.

Vào thời gian đó, một loại ung thư mới với diễn biến tương tự như của Hideyuki đã bắt đầu được xác định, đầu tiên là ở Nhật Bản, sau đó là toàn thế giới. Ban đầu, nguyên nhân thực sự của loại mới này không thể xác định được, như thể nó được bao bọc bởi một tấm màn che. Một vài chuyên gia y học đưa ra giả thuyết cho rằng đó là sự hoạt động của một loại virus mới, có khả năng biến tế bào trở thành tế bào ung thư, nhưng họ không thể giải thích loại virus ung thư này khác với các loại khác như thế nào, và bên cạnh đó, không có một báo cáo nào về việc đã cô lập thành công loại virus này. Nhưng sự nghi ngờ vẫn mơ hồ lan ra.

Có thể mất vài năm sau khi đã xác định được một căn bệnh mới thì mới xác định được loại virus gây bệnh. Việc chậm trễ này là rất dễ hiểu trong trường hợp căn bệnh ung thư đã gây đau đớn cho Hideyuki và hàng triệu người khác, bởi vì lúc đầu trông nó giống như những bệnh ung thư khác: không ai nhận ra rằng họ đang phải đối phó với một bệnh mới. Nhưng dần dần cả thế giới đã bị bó buộc trong nỗi sợ hãi rằng một loại virus khủng khiếp mới đã bị lây lan.

Cuối cùng, một năm sau, loại virus ung thư mới này đã được cô lập thành công tại một phòng nghiên cứu ở khoa y của đại học Fukuoka. Với nó, họ đã có được bằng chứng: virus chính là nguyên nhân gây ra ung thư di căn.

Loại virus mới này mang tên Virus gây Ung thư di căn ở người (MHC), và nó được cho là có những đặc điểm sau đây.

Đầu tiên, nó là loại virus ARN (retrovirus) thực sự đã biến tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Vì vậy bất cứ ai bị nhiễm virus đều có nguy cơ phát bệnh ung thư, bất kể họ có từng tiếp xúc với chất gây ung thư hay không. Tuy nhiên, có những khác biệt cá nhân: có những trường hợp đã được xác nhận, cho dù chỉ là số ít, rằng có những người nhiễm virus chỉ là người mang virus, chứ không bao giờ mắc ung thư trong chính cơ thể họ. Phải mất trung bình 3 đến 5 năm kể từ khi nhiễm virus cho đến khi bệnh ung thư phát triển đủ lớn để có thể phát hiện được trên lâm sàng, mặc dù mức độ biến dị cá thể của nó rất lớn.

Thứ hai, bệnh ung thư bị mắc phải thông qua việc truyền trực tiếp các tế bào lympho nhiễm virus vào trong cơ thể.Chính là, nó không lây lan qua không khí, mà thông qua quan hệ tình dục, truyền máu, cho con bú và các tiếp xúc tương tự. Vì thế, nó không được gọi là bệnh có tính lây truyền cao. Nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng nói rằng tại một số thời điểm trong tương lai nó sẽ không lây truyền qua không khí. Loại virus này đột biến với tốc độ khủng khiếp.

Do sự giống nhau trong cách thức truyền dẫn, một số học giả cho rằng loại virus mới này là kết quả của một số đột biến từ virus AIDS. Có lẽ virus AIDS đã cảm nhận được rằng nó đã sắp sửa bị loại bỏ bằng vắc-xin, và vì vậy nó đã cấu kết với một virus ung thư đang tồn tại, khéo léo thay đổi diện mạo của nó. Và quả thực, có một sự giống nhau khó chịu giữa hai loại virus, không chỉ trong cách chúng lây lan, mà còn ở cách chúng lồng vào trong các tế bào cơ thể con người.

Khi virus gây ung thư di căn ở người, mang theo enzyme phiên mã ngược, sáp nhập với các mô tế bào của người, ARN và enzyme phiên mã ngược sẽ được phóng thích để tổng hợp chuỗi xoắn kép của ADN.

Sau đó, ADN mới tổng hợp này trộn lẫn với ADN của tế bào bình thường, biến chúng thành các tế bào ung thư. Đã đủ tồi tệ. Nhưng không kết thúc ở đó. Các tế bào có lẽ bây giờ không còn biết được sự khác biệt giữa ADN của bản thân mình và ADN của virus, và do đó nó vẫn tiếp tục tổng hợp ra virus ung thư và phóng thích nó ra bên ngoài tế bào. Virus được phóng thích hoạt động theo cách của riêng chúng để vào trong mạch máu và mạch bạch huyết, nơi mà nó chiến đấu tấn công các tế bào miễn dịch một cách bất chính trong khi chờ đợi cơ hội để di chuyển sang một vật chủ mới.

Đặc điểm thứ ba: khi bệnh ung thư bắt đầu, hầu như không có ngoại lệ, nó di căn và lây lan khắp cơ thể với sức mạnh khủng khiếp. Điều này, tất nhiên, là lý do tại sao nó được gọi là Virus gây ung thư di căn ở người.

Có những khối u lành tính và những khối u ác tính, và sự khác biệt giữa chúng nằm trong những câu hỏi hóc búa về sự xâm lấn và di căn. Một người có thể phát triển một khối u và vẫn chẳng có lí do gì phải lo sợ, miễn là nó không lây lan tới các khu vực xung quanh, di chuyển vào mạch máu và bạch huyết, và di căn.

Tuy nhiên, ung thư di căn này lây lan qua việc sinh sản nhanh và xâm chiếm cực mạnh, và có khả năng cao chống lại các cuộc tấn công của hệ thống miễn dịch nó trải qua khi nó lưu thông trong các mạch bạch huyết và mạch máu. Đó là một khả năng tốt hơn so với ung thư bình thường để tồn tại trong hệ thống tuần hoàn.

Kết quả là, bất cứ ai tuyệt vọng với bệnh ung thư này đều phải giả định xác suất 100% rằng nó sẽ di căn. Nghi vấn một người mang ung thư sống sót hay không có thể được xác định lại, xét về mặt người đó có thể ngăn chặn ung thư di căn hay không. Khi khả năng di căn là 100%, thì cơ bản là không thể hy vọng bình phục hoàn toàn khỏi MHC.

Đặc điểm thứ tư là các tế bào ung thư được tạo ra bởi virus này là bất tử, chúng sẽ sống mãi mãi nếu vật chủ không chết.

Các tế bào của người bình thường có giới hạn số lần phân chia trong cả quá trình tồn tại của chúng - giống như chính bản thân con người, chúng có một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời được phân bổ từ lúc sinh ra. Ví dụ, theo thời gian một người trở nên trưởng thành, các tế bào thần kinh của người đó sẽ mất đi khả năng tự sinh sản, vì thế chúng không được bổ sung thêm số lượng. Có thể nói rằng các tế bào thần kinh có tuổi thọ tương tự như của con người.

Bằng cách này, sự lão hóa và chết của các tế bào có liên quan mật thiết với các nghi vấn về tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, các tế bào ung thư, khi được lấy ra từ một vật chủ và tiếp tục nuôi cấy trong một môi trường dinh dưỡng, tiếp tục phân chia vô hạn - chúng sẽ không bao giờ chết.

Có một số tôn giáo đã tập trung vào điểm này và tiên đoán rằng: Nếu chúng ta có thể khai thác sức mạnh của các tế bào ung thư và chuyển nó đến các tế bào bình thường, chúng ta sẽ có thể đạt được sự bất tử - ta sẽ không bao giờ già đi.

Nhưng tất nhiên đấy chẳng là gì khác ngoài những ảo tưởng nghiệp dư. Có nghịch lý rằng các tế bào mà đã đạt được sự bất tử thì sau đó chúng sẽ giết chết vật chủ là người, thì chắc chắn bản thân chúng cũng sẽ chết. Nhưng đó là một nghịch lý mà, nói chung, con người vẫn cố chấp nhận.

-----------------------------------------------------------

Retrovirus: Retrovirus là từ để gọi các loại virus mà vật chất di truyền của chúng là phân tử ARN. Khi chúng xâm nhập vào cơ thể thì có khả năng thực hiện quá trình phiên mã ngược nhờ enzyme đặc biệt là enzyme phiên mã ngược - Reverse Transciptase để tạo ra ADN. ADN sau đó sẽ gắn vào gen của vật chủ bởi một enzyme tích hợp. Virus này sau đó sao chép như là một phần của ADN của tế bào chủ. VD: Virus HIV.

Khối u: Nguyên nhân là do sự sai hỏng của ADN, tạo nên các đột biến ở các gen thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. Một hoặc nhiều đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào và tạo thành khối u.

U lành tính: Đa số các khối u là u lành tính, có nghĩa là sinh ra ở đâu thì nằm ở đó, nhìn chung vô hại. U lành tính bao gồm đa số các nốt ruồi, hạt cơm và rất nhiều các u cục khác, trong đó có những u sâu ở bên trong người, bạn không sờ thấy.

U ác tính: chính là ung thư. Khác hẳn u lành tính, u ác tính gồm các tế bào thay đổi rất bất thường, có tính xâm lấn. Chúng xâm lấn vào lãnh địa của các tế bào bình thường. U ác tính phát triển ở cơ quan nào thì làm hại đến hoạt động của cơ quan ấy, hủy hoại cơ quan ấy.

Di căn: là hiện tượng tế bào ung thư có khả năng tách khỏi khối u ban đầu, di chuyển đến các vị trí khác trong cơ thể, rồi phát triển thành một khối u mới tại đó.

(Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi