Phần 1: Cuối đêm - part 4
4.
Mẹ Kaoru đi dép vào và ra phòng khách, cậu cũng đi theo mẹ.
"Xin lỗi vì đã gọi em dậy." Hideyuki nói với Machiko.
"Không sao đâu. Em nghĩ là anh đang đói, phải không?"
"Một chút."
"Em sẽ nấu cái gì nhé."
Machiko đang đi về phía bếp, nhưng Hideyuki ngăn lại, lấy ra một cốc bia.
"Uống một chút trước đã."
Machiko nhận lấy cái cốc và uống một ngụm nhỏ. Bà không thích đồ uống có ga, nên không thể có chuyện bà uống hết cốc bia trong một ngụm. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là bà không biết uống – bà uống trên mức trung bình thì mới bắt đầu say.
Thấy vợ mình vẫn bình tĩnh cầm cốc bia, Hideyuki rốt cuộc mới tháo ra cà vạt ở cổ.
Là một nhà nghiên cứu, ông không bị yêu cầu đặc biệt phải đeo cà vạt khi đi làm. Tuy vậy, hàng ngày ông vẫn mặc âu phục và cài khuy ở cổ áo trước khi lái xe máy đến phòng nghiên cứu. Chẳng nghi ngờ gì rằng bộ dạng mặc âu phục cưỡi xe máy trên đường của ông đã gây ấn tượng kì quái đối với mọi người, nhưng điều này không hề khiến Hideyuki bận tâm chút nào.
Mẹ Kaoru đổ ít dầu ăn vào chảo và bắt đầu làm nóng xúc xích, bố cậu ngồi cạnh mẹ cậu và bắt đầu thuật lại một ngày làm việc của mình cho vợ nghe. Quên béng sự thật rằng vợ chẳng hề hỏi han gì mình, ông điểm lại những sự kiện một cách nhiệt tình, nhắc đến những đồng nghiệp bằng tên riêng, thi thoảng bình luận chê bai... Kaoru bắt đầu cảm thấy nhàm chán rằng bố mẹ đang chìm trong thế giới riêng, có vẻ như đã quên mất một sự hiện diện khác đang ở ngay bên cạnh.
Sau đó Machiko cũng chú ý tới cậu, và thay đổi chủ đề một cách tử tế. "Nhân tiện, Kaoru, sao con không cho bố con xem mấy thứ con đã cho mẹ xem?"
"Hả? Cái gì ạ?"
"Con biết mà, mấy thứ trọng lực bất thường gì đó."
"À, là nó." Kaoru lấy 2 tờ giấy ra khỏi tủ bát nơi cậu đã cất chúng, và đưa chúng cho Hideyuki.
"Anh sẽ ngạc nhiên với những điều thằng bé khám phá ra," mẹ cậu nói, nhưng Kaoru không cảm thấy đó là một khám phá vĩ đại gì.
"Cái gì đây?" Hideyuki hỏi, cầm hai tờ giấy in giơ lên trước mặt. Ông nhìn tờ đầu tiên, với các đường đồng mức và các số âm dương, và trong vài giây ông đã nắm bắt được ý nghĩa của chúng.
"Ta hiểu rồi, đây là một bản đồ về sự bất thường của trọng lực trái đất."
Ông chuyển tầm nhìn qua tờ thứ hai, và lần này không dễ lắm để có thể hiểu nó. Ông cau mày. Hideyuki hoàn toàn chứa một tấm bản đồ địa chất trong đầu, nhưng cố gắng đến mấy ông cũng không thể nắm được ý nghĩa của những dấu chấm đen trên tấm bản đồ này. Ông thử một vài suy đoán liên quan đến trọng lực bất thường, chẳng hạn như về các mỏ khoáng sản dưới lòng đất, trước khi bỏ cuộc và quay qua con trai.
"Được rồi, con đã thắng. Đây là cái gì?"
"Vùng trường thọ trên trái đất."
"Vùng trường thọ?" Ngay khi vừa nghe thấy mấy từ này, Hideyuki chồng hai tấm bản đồ lên nhau và nhìn lại lần nữa.
"Có phải con nhìn vào đây. Những vùng trường thọ chỉ được thấy ở những nơi có trọng lực bất thường càng âm."
Kaoru lại bị gây ấn tượng như thường lệ. Trí óc nhanh nhạy của bố cậu là một trong những lí do tại sao cậu lại thích những cuộc bàn luận nhiều như thế. "Đúng ạ!" cậu nói, sự hào hứng của cậu khiến cho lời nói thêm cương quyết.
"Ta thắc mắc tại sao lại như vậy," Hideyuki tự hỏi, ngước mắt lên khỏi tấm bản đồ.
"Có phải đây là, kiểu như, kiến thức thông thường không ạ?" Điều này dọa Kaoru lo lắng khi nghĩ rằng con người ta cũng đã chú ý đến sự tương quan này, rằng chỉ có mỗi mình cậu là thiếu hiểu biết về nó.
"Ồ, ta chưa từng biết gì về điều đó."
"Thật ạ?"
"Vậy, sao nào? Phải chăng điều này nghĩa là có thể có loại quan hệ nào đó giữa tuổi thọ của con người với trọng lực? Dữ liệu rất rõ ràng và cụ thể, thật khó để nghĩ rằng nó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, nhóc này, con định nghĩa thế nào về 'vùng trường thọ'?"
Cũng là tự nhiên khi Hideyuki bám lấy điểm này. Kaoru cũng cảm thấy tương tự. Cậu nên định nghĩa chính xác về vùng trường thọ như thế nào? Đó là một khu vực có rất nhiều người sống lâu? Có thể là một khu vực có tuổi thọ trung bình cao hơn những vùng khác? Nếu đó chính là ý cậu muốn nói, thì chẳng có điều gì ngăn cản cậu coi toàn bộ Nhật Bản chính là một vùng trường thọ khổng lồ.
Cậu cần phải dùng một định nghĩa thu hẹp hơn. Ít nhất là phải chính xác hơn, để quy định rằng một vùng trường thọ là một khu vực được phân chia rõ ràng khỏi lãnh thổ xung quanh, có tỷ lệ cao trong người dân có tuổi thọ một trăm tuổi hoặc hơn.
Nhưng trong thực tế, không có số liệu xác định nào tồn tại. Những ngôi làng mà cậu được thấy trên TV đó chi đơn giản là những nơi đã được tìm thấy, bằng thống kê và thực nghiệm, mà có nhiều người sống thọ ở đó, và chúng được biết đến vì điều này.
"Con không chắc có số liệu xác định nào không."
Cậu càng ngày càng cảm thấy tò mò về những ngôi làng được nói đến trên TV, được xác định bằng ấn tượng và cảm tính, lại có thể phù hợp một cách tốt đẹp với trọng lực bất thường, hiển hiện rõ ràng như những giá trị số liệu. Kaoru và Hideyuki đều rất ấn tượng với điều này.
"Quá mơ hồ. Tuy vậy,ta thắc mắc tại sao nó lại như thế?" Hideyuki nói thầm thì, như thể đang phiền muộn.
"Bố đã từng nghe bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa trọng lực và sự sống chưa ạ?"
"À, người ta đã làm một thí nghiệm để con gà đẻ trứng trong môi trường chân không, và nó đẻ ra toàn là trứng chưa được thụ tinh."
"Con đã từng nghe chuyện này. Từ lâu lắm rồi."
Trong góc nào đó của tâm trí cậu gợi lại hình ảnh của tinh dịch của bố cậu vào ba tháng trước. Cậu nhớ là đã đọc một bài báo về con gà đó, đã đẻ ra những quả trứng không được thụ tinh bất chấp sự thật là nó đã giao phối. Cậu đã quên mất chính xác thì thí nghiệm đó đang cố gắng chứng minh điều gì. Cậu từng đọc về nó hàng tuần trong chợ tạp hóa, bài báo sử dụng kết quả của một thí nghiệm cũ để chứng minh mấy thứ về tình dục hiện đại.
Trí tưởng tượng của cậu bắt đầu xa dần. Giả sử một tế bào trứng bắt đầu trải qua quá trình phân bào mà không cần thụ tinh, phát triển từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành – sẽ dẫn đến dạng con người như thế nào nhỉ? Kaoru nảy ra một hình ảnh chớp nhoáng về một người phụ nữ với một khuôn mặt hình-quả-trứng nhẵn nhụi. Cậu rùng mình. Cậu cố gắng xóa đi hình ảnh đó, nhưng khuôn mặt trơn bóng của người phụ nữ đó vẫn không biến mất.
"Ừm, ta nghĩ chưa có ai từng xây dựng một mối liên hệ logic nào. Nhưng mà, tại sao con lại nghĩ đến chuyện so sánh trọng lực bất thường với sự trường thọ?"
"Dạ?" Thi thoảng những hình ảnh vẫn cứ hình thành trong đầu làm giảm khả năng suy nghĩ, và cậu đã không nghe thấy có người đang nói với cậu.
"Đừng có khiến ta phải tự nhắc lại nữa." Một vài thứ đã quấy nhiễu Hideyuki thêm mất kiên nhẫn.
"Con xin lỗi."
"Nói cách khác, cái gì đã cho con ý tưởng?"
Kaoru giải thích việc chương trình TV đặc biệt đang chiếu về những ngôi làng trường thọ ở phía sau trong khi trên màn hình máy tính cậu đang xem một tấm bản đồ về trọng lực bất thường, và trực giác cậu lóe lên thế nào.
"Con nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên."
"Những trùng hợp vô nghĩa thì không tạo ra được cái gì cả. Ví dụ, điềm gở."
"Điềm gở?"
Kaoru thực sự đã hiểu một chút về việc tại sao lúc này bố cậu lại đưa ra những điều phi khoa học như thế. Ông ấy đang cố gắng cho Machiko một cửa gia nhập vào cuộc hội thoại.
Đã làm xong điểm tâm để uống bia, Machiko đã ngồi cùng với họ tại bàn ăn, bà ngồi nghe cuộc trò chuyện và không nói lời nào cả. Bà không hẳn có vẻ cực kì nhàm chán, nhưng bà đã hơi vươn người về phía trước một chút lúc chồng bà nhắc đến những điềm gở.
Phản ứng của bà không thoát khỏi sự chú ý của Hideyuki.
"Này, Machi. Có biết điềm gở hay ho nào không?"
"Tại sao lại hỏi em?"
"Em thích mấy thứ kiểu như vậy, đúng không? Dự đoán tương lai, bùa chú, kiểu thế. Đừng có cho là anh không để ý thấy em đọc cung hoàng đạo hàng tuần. Thêm nữa, em biết khá nhiều về những câu chuyện dân gian khắp thế giới."
"Được rồi, điềm gở. Chẳng hạn có người bảo nếu anh tặng khăn tay cho người yêu thì hai người sẽ chia tay?"
"Ai cũng biết chuyện này. Em còn biết chuyện gì khác, mà, kỳ lạ hơn không?"
Kaoru nghĩ cậu có thể đoán được bố cậu đang tìm kiếm điều gì. Ông có lẽ đang cố gắng tìm một ví dụ về một niềm tin về việc kết nối hai hiện tượng khác nhau có vẻ như ngẫu nhiên lại với nhau.
"Chuyện gì kỳ lạ hơn à? Được rồi, cái này thì sao? Nếu ta nhìn thấy một con mèo đen đang bơi ở sông, một người thân nào đó của ta sẽ chết."
Kaoru ngay lập tức mím môi. "Thật ạ?"
"Người ta nói vậy. Anh đã từng nghe chuyện này mà, đúng không chồng?" Bà nhìn Hideyuki để tìm kiếm sự ủng hộ. Nhưng ông ấy chỉ cười và nghiêng đầu.
"Em còn chuyện nào theo chiều hướng khác không?"
"Vậy thì có chuyện nói là, khi ta rời khỏi nhà, nếu có một cái ghế quay lưng về phía cửa sổ, ta sẽ đánh rơi ví?"
Hideyuki vỗ tay.
"Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện này. Giờ thì, nó có thể đúng hoặc sai, nhưng hãy cứ coi như là điều mê tín này tồn tại thật."
"Có chứ!" Machiko nhăn mặt.
"Được thôi, được thôi!" Hideyuki nói, hai tay đan vào nhau. "Giờ, chúng ta có hai hiện tượng gắn với nhau. Một cái ghế quay lưng về phía cửa sổ khi ta rời nhà, và việc đánh rơi ví. Khoa học mà nói, hai hiện tượng này chẳng có liên quan gì với nhau cả. Có rất nhiều sự mê tín trên khắp thế giới, và không nghi ngờ gì các chuyện xảy ra do các lý do khác nhau. Nhưng thứ mà bố thấy hấp dẫn đó là khi ta lại có một điều mê tín chính xác giống nhau ở hai nơi cách xa cô lập với nhau. Nếu điều mê tín điên rồ mà Machiko vừa kể cho chúng ta đã thực tồn tại ở hai nơi cách xa nhau trên địa cầu, nó sẽ khiến ta thắc mắc, đúng không? Tất nhiên là như vậy."
"Vậy, có những điều mê tín như thế ạ? Tồn tại ở hai nơi khác nhau trên thế giới?" Kaoru nhìn qua nhìn lại Machiko và Hideyuki.
Hideyuki nhắc vợ. "Thế nào, Machi?"
"Tất nhiên là có chứ. Điềm gở mà mẹ vừa kể là một trong số đó. Nó tồn tại ở châu Âu và cả châu Mĩ nữa."
Kaoru và Hideyuki trao đổi ánh mắt nghi hoặc
"Nhân tiện, Machi, em có bao giờ nghĩ về việc tại sao những chuyện mê tín lại sinh ra?"
"Không hề," bà đáp cộc lốc.
"Con thì sao, nhóc?"
"Con đoán nó liên quan đến tâm lý con người. Con cũng không chắc lắm."
Lúc này đã có 5 chai bia rỗng ở trước mặt Hideyuki. Cách nói chuyện của ông cuối cùng cũng ấm áp hơn.
"Tự hỏi mình đi: mê tín là gì? Đó là những chuyện truyền miệng rằng nếu ta thấy hoặc trải qua chuyện gì, thì một chuyện nhất định nào đó sẽ xảy ra. Với điềm gở thì đó là những chuyện không tốt, nhưng tất nhiên một điều mê tín cũng có thể liên quan đến chuyện tốt, hay thậm chí những chuyện không nhất thiết phải được phân loại là tốt hay xấu. Nói vào trọng điểm, mê tín là một thứ kết nối một hiện tượng này với hiện tượng khác. Đôi khi khoa học có thể giải thích sự kết nối đó. Ví dụ, điều mê tín rằng khi những đám mây di chuyển từ đông sang tây có nghĩa là sắp mưa, có thể được giải thích dễ dàng bằng khí tượng học hiện đại.. Còn có những thứ khác ta có thể giải thích bằng trực giác, chẳng hạn có người bảo được chụp ảnh sẽ khiến ta giảm tuổi thọ. Hoặc mấy chuyện về làm gãy đũa hay đứt quai dép, hay nhìn thấy mèo đen rắn đen, chúng cũng không quá khó hiểu. Những thứ đó chỉ là kì lạ bằng cách nào đó. Có một số thứ về mèo đen và rắn đen khiến con người trên khắp thế giới thấy khó chịu.
"Vấn đề là mê tín mà không có lý do. Những thứ xảy ra với bạn là hoàn toàn tùy tiện, kiểu như, 'Tại sao con người khắp thế giới đều tin chuyện đó?' Điềm gở mà Machi kể cho chúng ta là một ví dụ rất hay. Cái ghế quay lưng lại với cửa sổ khi ta rời nhà có thể ảnh hưởng gì tới việc đánh rơi ví chứ?"
Hideyuki dừng lại và nhìn vào mắt Kaoru.
"Có thể nó dựa trên trải nghiệm."
"Chắc chắn là như vậy. Có thể người ta thấy được qua trải nghiệm rằng tỉ lệ những lần đánh rơi ví sẽ lớn hơn nếu có một cái ghế quay lưng về phía cửa sổ khi họ rời nhà."
"Nhưng không có sự thống kê cần thiết nào, rằng chuyện đó nhất định phải diễn ra như thế."
"Chúng ta không nói về sự chính xác nghiêm ngặt ở đây. Cứ cho là khi con đánh rơi ví, thì có việc cái ghế quay lưng về cửa sổ. Và cứ cho là lần tiếp theo con đánh rơi ví, cái lưng ghế lại quay về phía cửa sổ nữa. Rồi con kể với ai đó chuyện này, cho rằng hai hiện tượng này có liên quan như thế nào đó. Giờ điều quan trọng là người được con kể chuyện ấy có từng trải qua việc đó hay chưa – họ có gật đầu và bảo, 'ừ, cậu nói đúng' hay không. Nếu ý nghĩ này bị bên thứ ba bác bỏ, vậy thì có khi nó cũng không được lưu truyền. Nhưng một khi nó đã được dựng lên như một điềm báo, vậy thì đơn giản là người ta sẽ thận trọng với nó, nó có thể ảnh hưởng đến hành động của họ, và thế nên nó có cơ hội tốt để tồn tại. Một khi mối quan hệ được xây dựng giữa hai thứ, thì sự thật là con người sẽ trở nên cảnh giác với mối quan hệ ràng buộc mạnh mẽ đó hơn, thấy không. Thực tế và tưởng tượng bắt đầu tương ứng với nhau."
"Vậy bố đang nói là hiện tượng cái lưng ghế quay về phía cửa sổ khi ta rời nhà và hiện tượng đánh rơi ví gây ra một chút ảnh hưởng vô hình lên nhau?"
"Sâu hơn, con không thể loại trừ khả năng chúng được kết nối với nhau ở một mức độ nào đó."
Bố cậu đang cố gắng nói điều gì, dùng sự mê tín làm ví dụ? Kaoru có cảm giác cậu có thể thay thế "sự sống" cho "mê tín" và sự lập luận vẫn đúng.
"Sự sống," Kaoru lẩm bẩm. Như thể từ này chính là một gợi ý, ba người trao đổi ánh mắt.
"Nó gợi cho em nghĩ đến Vòng lặp."
Machiko đưa ra chủ đề. Có vẻ như bà cảm thấy đây là sự tiến triển rất tự nhiên từ một từ "sự sống".
Hideyuki đã bắt đầu công việc đại học ở pre-med(*). Ông đã chuyển ngành sang học logic ở cao học, nghiên cứu những khái niệm về toán học siêu cấp, nhưng lại dẫn đến việc ông phát hiện ra cảm hứng cũ bị bỏ quên của mình về thế giới của sinh vật sống đã nhen nhóm trở lại. Ông quyết định rằng sẽ rất thú vị khi xem ngôn ngữ toán học có thể giải thích về sự sống hay không. Cảm hứng nguyên thủy của ông về sinh học đã được khôi phục khi có thể thể hiện nó qua những con số.
Vì thế nên khi ông hoàn thành học vị tiến sĩ và nhận được lời mời tham gia vào dự án nghiên cứu về sự sống nhân tạo Nhật và Mĩ hợp tác, ông đã nhận lời không chút do dự. Tạo ra sự sống trong một chiếc máy vi tính? Hideyuki không nghĩ là còn có việc gì khác ông muốn làm hơn.
Ông lúc đó vẫn còn trẻ, hơn hai mươi tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con. Năm năm sau khi ông được bổ nhiệm, dự án đã bị tạm dừng mà hoàn toàn không hề báo trước. Đó không phải do thất bại, thậm chí còn đã đạt được một số thành công nhất định. Nhưng Hideyuki chưa bao giờ cảm thấy thành công bởi vì cách mà nó kết thúc đã mắc kẹt trong cổ họng ông. (chả hiểu lắm)
Dự án mà ông đã dốc toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vào, chỉ để nhìn thấy nó thất bại, được biết đến với cái tên Vòng lặp.
(*) pre-med: Ở Anh, Mĩ, khóa đào tạo bác sĩ, dược sĩ có 2 giai đoạn. Pre-med hay Pre-medical, là giai đoạn 1, đào tạo 4 năm.
Thực sự thì cái phần này đọc chả hiểu gì, không biết nó liên quan với nhau chỗ nào (`Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top