Phần 1: Cuối đêm - part 1.1

PHẦN 1: CUỐI ĐÊM

1.

Cậu mở tấm cửa kính trượt, và ngửi mùi biển đang tràn vào trong phòng. Hầu như chẳng có cơn gió nào - không khí ẩm thấp ban đêm thẳng từ vùng nước tối tăm ngoài vịnh đến bao phủ cả cơ thể mới tắm sạch sẽ của cậu. Cái hiệu quả tức thì này của đại dương không làm Kaoru cảm thấy thoải mái cho lắm.

Cậu có thói quen ra ngoài ban công sau bữa tối để dõi theo sự di chuyển của các ngôi sao và xem mặt trăng dần tròn dần khuyết. Những biểu hiện từ mặt trăng đã dần làm thay đổi cảm xúc của cậu, một cách tinh tế và liên tục, và việc quan sát mặt trăng đem lại cho cậu một thứ cảm giác huyền bí. Thường thì nó đem đến những ý tưởng.

Quan sát chăm chú bầu trời đêm là một trong những thói quen hàng ngày của cậu. Cậu thường mở cửa, cảm nhận quanh quanh trong bóng tối dưới chân cho đến khi cậu mò được đôi dép và dẫm lên chúng. Kaoru thích ở đây, tầng 29 của tòa nhà, trên ban công chìm ngập bóng tối. Cậu thấy đây là nơi tuyệt nhất của căn nhà.

Tháng Chín sắp hết, nhưng cái nóng mùa hè thì không. Đêm nhiệt đới bắt đầu từ tháng Sáu, và ngay cả khi trên lịch đã là mùa thu thì cũng chẳng có dấu hiệu suy suyển nào.

Cậu chẳng rõ mùa hè đã bắt đầu kéo dài hơn từ khi nào. Tất cả những gì cậu biết đó là việc ra ban công mỗi tối thế này chẳng thể làm cậu dịu mát hơn, mà nó chỉ khiến cậu thêm đối mặt với cái nóng.

Nhưng khi những ngôi sao dần chạy xuống phía bên phải, chúng ở gần đến nỗi cậu thấy có thể chạm vào chúng, chỉ cần vươn tay ra. Rồi cậu tạm quên đi cái nóng.

Khu dân cư ở Odaiba, đối diện vịnh Tokyo, có sự phát triển quá mức của các tòa chung cư, nhưng không có nhiều dân lắm. Những khung cửa sổ hắt ra chút ánh sáng, ít ỏi đến mức có thể nhìn rõ các vì sao.

Một cơn gió mát thi thoảng thổi tới mang theo không khí của biển, và tóc cậu, vừa mới gội và vẫn bám dính sau gáy, bắt đầu khô dần.

"Kaoru, đóng cửa lại! Con sẽ bị cảm mất!" Giọng của mẹ cậu vọng ra từ sau bàn bếp. Sự di chuyển của không khí khiến cho bà biết rằng cửa đang mở. Từ chỗ của bà mẹ không thể nhìn thấy ban công, dù vậy cậu ngờ rằng mẹ nhận ra cậu đang ở bên ngoài và đang hoàn toàn tiếp xúc với không khí buổi đêm.  

   Ai lại có thể bị cảm với nhiệt độ thế này chứ, cậu nghĩ, thầm chọc ghẹo sự bảo bọc quá mức của mẹ. Đây chẳng phải là điều gì mới mẻ. Cậu tin chắc nếu bà ấy biết cậu đang ở bên ngoài, bà thực sự sẽ lôi cậu vào trong nhà. Cậu đóng cánh cửa phía sau và rồi không nghe thấy mẹ gọi nữa.

Giờ thì cậu trở thành người sở hữu duy nhất của khoảng không gian cao gần 100 mét đang nhô ra bầu trời này. Cậu quay lại và nhìn vào căn nhà qua cửa kính. Cậu không nhìn thấy mẹ cậu một cách trực tiếp. Nhưng cậu có thể đoán được sự hiện diện của mẹ dưới ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng từ bếp đến tận chiếc sofa ngoài phòng khách. Rằng mẹ đang đứng trước bồn rửa, dọn dẹp sau bữa tối, cử động của mẹ khẽ xáo trộn những tia sáng.

Kaoru quay lại nhìn đăm đăm vào bóng tối và lại suy nghĩ như thường lệ. Cậu ước mình có khả năng làm sáng tỏ, bằng cách nào đó, những hoạt động của cái thế giới đang bao xung quanh và chứa đựng bản thân cậu. Đây không phải là hy vọng giải quyết một bí ẩn hay hai khía cạnh của lĩnh vực cụ thể nào đó. Điều cậu mong muốn đó là khám phá ra một lý thuyết kết hợp, thứ có thể giải thích mọi hiện tượng trong thế giới tự nhiên. Bố của cậu, một nhà nghiên cứu kĩ thuật thông tin, về cơ bản cũng có mong muốn giống như vậy.

Khi ở cùng nhau, bố và con trai sẽ thảo luận không gì khác ngoài khoa học tự nhiên.

 *

     Mà cũng không hẳn đúng khi gọi đó là thảo luận. Trên cơ bản, Kaoru, mới 10 tuổi, sẽ đặt những câu hỏi cho ông bố, và bố cậu giải đáp. Bố của Kaoru, Hideyuki, ban đầu là một phần trong đội ngũ thực hiện dự án về sự sống nhân tạo. Sau đó ông được chọn để chuyển sang nghiên cứu thiết lập một trường đại học, và trở thành giáo sư. Hideyuki không bao giờ bỏ qua những câu hỏi của Kaoru. Trên thực tế, ông nhận thấy rằng những suy nghĩ bạo dạn của Kaoru không bị hạn chế bởi giác quan thông thường, đôi khi còn mang lại cho ông những gợi ý có thể áp dụng trong nghiên cứu. Những cuộc hội thoại của họ thường cực kì nghiêm túc.

Bất cứ khi nào Hideyuki thu xếp để có một buổi chiều chủ nhật được nghỉ, ông và Kaoru lại dành nó cho những cuộc trò chuyện sôi nổi, sự tiến bộ mà Machiko, vợ của Hideyuki và cũng là mẹ của Kaoru, sẽ theo dõi với ánh nhìn hài lòng trên gương mặt. Chồng của bà có xu hướng chìm đắm vào những điều ông đang nói đến mức quên đi mọi thứ xung quanh; con trai bà, mặt khác, chẳng bao giờ quên lưu ý rằng mẹ mình có lẽ đang cảm thấy bị cho ra rìa bởi bà không đủ khả năng tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu sẽ giải thích những vấn đề họ đang bàn, phân tích thành từng mảng nhỏ, trong nỗ lực để cho phép bà mẹ có thể tham gia. Đó là một loại lưu tâm mà Hideyuki chẳng thể noi theo. Bà luôn dành cùng một ánh mắt hài lòng khi nhìn cậu con trai, tràn đầy lòng biết ơn đối với sự tử tế dễ dàng của cậu và tự hào rằng ở tuổi lên 10 cậu đã có thể thảo luận về khoa học tự nhiên ở một trình độ vượt xa sự hiểu biết của bà.

*

Những ngọn đèn pha chạy dọc trên cầu Cầu Vồng ở xa xa phía dưới. Kaoru suy đoán, đầy mong chờ, xem xe máy của bố cậu có nằm trong dải ánh sáng kia không. Như thường lệ, cậu không thể chờ được bố cậu về nhà. Mười năm trước Hideyuki đã chuyển từ một thành viên đơn thuần của tổ nghiên cứu dự án sự sống nhân tạo sang làm giáo sư đại học, mười năm trước ông đã rời ngoại ô Tokyo đến căn hộ ở Odaiba này. Môi trường sống ở đây-tòa chung cư cao tầng bên bờ nước- rất hợp với sở thích của cả gia đình. Kaoru chẳng bao giờ chán việc nhìn xuống từ trên cao, và rồi khi đêm đến, cậu có thể kéo những ngôi sao xuống thật gần, dùng chúng để thúc đẩy trí tưởng tượng về  thế giới với những chiều hướng mà cậu vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn.

Một không gian sống ở trên cao: chính là thứ bồi dưỡng đôi mắt của một chú chim. Kaoru bắt đầu suy đoán. Nếu chim đại diện cho sự tiến hóa từ loài bò sát, điều đó có nghĩa là không gian sống đã dần tiến lên bầu trời. Vậy nó có ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa của con người? Kaoru chợt nhận ra rằng đã một tháng trôi qua từ khi cậu đặt chân lên mặt đất.(?)

Khi đặt tay lên lan can ban công ước chừng cao ngang chiều cao của cậu, và vươn tay ra, cậu cảm nhận được . Và không phải là lần đầu.

Cậu từng cảm nhận được  hết lần này đến lần khác kể từ lúc cậu có thể nhớ. Chỉ là chưa bao giờ, thật kỳ quặc, cảm giác ấy xuất hiện khi cậu đang ở cùng gia đình mình. Giờ cậu đã quen với nó. Vì thế cậu không quay người lại, mặc dù cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn cậu từ phía sau. Cậu biết rõ ở đó có những gì nếu như quay lại nhìn: phòng khách vẫn vậy, phòng ăn ngay sau nó, phòng bếp ở bên cạnh, tất cả đều như cũ. Và trong bếp, mẹ cậu Machiko đang rửa bát đĩa như thường lệ. Kaoru lắc đầu để xua đi cảm giác mình đang bị theo dõi. Và cảm giác ấy có vẻ đã lui đi, hòa lẫn vào bóng tối rồi biến mất trên bầu trời.

Có lần cậu chắc nó đã biến mất, nên Kaoru quay lại và dựa lưng lên lan can. Mọi thứ vẫn như bình thường. Bóng của mẹ cậu chập chờn dưới ánh đèn từ cửa bếp. Vô số ánh mắt theo dõi cậu đằng sau, chúng đã đi đâu? Kaoru đã cảm nhận được chúng, không thể nhầm được. Rất nhiều cái nhìn đăm đăm như trói chặt cậu.

Cậu thường cảm giác được những ánh mắt tối tăm dán chặt sau lưng khi cậu đang ở nơi này, chăm chú nhìn vào trong nhà, quay lưng lại với bóng đêm bên ngoài. Nhưng giờ những ánh mắt đó đã biến mất, đã hòa lẫn vào bóng tối. Vậy thứ nhìn cậu, nó là cái gì? Kaoru chưa bao giờ hỏi bố cậu về cái này. Cậu không chắc bố cậu có khả năng giải đáp nó hay không. Giờ cậu lại thấy hơi lạnh, mặc dù nhiệt độ vẫn thế. Cậu còn không cảm thấy như đang ở trên ban công nữa.

Kaoru quay trở vào phòng khách, lén nhìn mẹ ở trong bếp. Bà đã rửa xong bát và đang lau khô thành bồn rửa bằng khăn lau. Bà quay lưng về phía cậu và đang khe khẽ hát. Cậu nhìn chăm chú vào đôi vai gầy mà tao nhã của mẹ, muốn mẹ chú ý thấy ánh nhìn của mình. Nhưng bà mẹ chỉ tiếp tục ngân nga, không cử động.

Kaoru tiến gần phía sau mẹ và nói.

"Mẹ ơi, khi nào bố mới về?"

Cậu không định làm mẹ giật mình, nhưng không thể phủ nhận rằng sự tiếp cận của cậu có chút quá yên lặng, và giọng của cậu thì hơi to quá. Machiko nảy người, cánh tay giật mạnh, và bà gạt phải cái đĩa đang đặt ở cạnh bồn.

"Này, đừng có dọa mẹ như vậy!"

Bà lấy lại nhịp thở và quay lại, tay đặt trước ngực.

"Con xin lỗi," Kaoru nói. Cậu thường vô tình làm mẹ bị bất ngờ như vậy.

"Con đã đứng đây bao lâu rồi, Kaoru?"

"Mới mấy giây thôi ạ."

"Con biết mẹ hay bị giật mình mà, không nên dọa mẹ như thế!", bà mắng.

"Con xin lỗi, con không cố ý."

"Thật sao? Ồ, con đều từng làm y như vậy."

"Mẹ không nhận ra được? Con đã nhìn chăm chú vào lưng mẹ, dù chỉ có vài giây."

"Giờ thì, sao mẹ có thể nhận ra chứ? Mẹ đâu có mắt ở sau gáy, con biết mà."

"Con biết, nhưng con..." Giọng cậu nhỏ dần. Điều cậu muốn nói là, Con người ta có thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm họ cho dù họ không ngoảnh lại. Nhưng cậu biết rằng điều này thậm chí dọa mẹ cậu sợ hơn.

Nên cậu quay trở lại câu hỏi thông thường: "Khi nào thì bố về ạ?". Tất nhiên, cậu biết rằng thật vô nghĩa khi hỏi vậy: chưa có lần nào mẹ biết rõ khi nào bố về nhà.

"Hôm nay có lẽ bố lại về muộn, mẹ nghĩ thế." Bà đưa ra câu trả lời mơ hồ như mọi ngày, và nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách.

"Lại muộn sao?" Kaoru có vẻ thất vọng, và Machiko nói: "Con biết là dạo này bố con thực sự rất bận mà. Ông ấy vừa bắt đầu làm một dự án mới, nhớ không?" Bà cố gắng đứng về phía chồng mình. Ông ấy đêm nào cũng trở về muộn, nhưng bà chưa bao giờ để lộ chút bất mãn nhỏ nhất.

"Có lẽ con sẽ đợi bố về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi