Vòng lập cái chết
Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở trong căn phòng của chính mình. Câu nói của người phụ nữ khi đó vần quay quanh đầu tôi.
Hôm nay tôi sẽ ở nhà rồi tính tiếp những chuyện đã xảy ra, hiện tại tôi chả biết làm gì hơn, cũng không biết mình nên làm gì nữa.
Vẫn đang bối rối với mọi thứ thì cha tôi gõ cửa nhẹ:
- Con gái à con không định đi học à đã đến giờ rồi đấy?
- Dạ không! Hôm nay con hơi mệt nên con muốn ở nhà.
- Vậy à!
Ông bước vào phòng tôi, với vẻ mặt vô cùng căm ghét nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cũng phải phát run lên:
-B...bố...
Tôi cố gắng gọi vọng lại, nhưng thay vào đó lại là ánh nhìn hằng học, điều đó khiến tôi tự hỏi người bố lúc ở ngoài cửa hày người bố đang đừng đối diện tôi đây là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta đã cầm sẵn con dao bếp giấu sau lừng và chém một phát trúng con mắt phải của tôi, nó chảy máu đầm đìa, lấm lem cả bàn tay và nữa khuôn mặt của tôi:
-AAAAAAAAA!!!
-B..bố...bố...
Tôi thất thanh kêu gọi bố, tại sao ông ấy lại làm điều này với tôi cơ chứ, ông ấy định giết chết con gái ruột là tôi hay sao:
- mày đừng xưng hô từ đấy với tao, ngay từ đầu mày chỉ là con của một con điếm bẩn thỉu.
- Bố...nói vậy là sao...cơ chứ?
- Hơ! Một đứa trẻ ngay thơ, kể từ khi mày sinh ra và lớn lên, tao cứ tưởng mày giống với mẹ mày, nhưng trong lòng tao lại nảy ra một ý nghỉa khác. Tao đã kiểm tra DNA và xác nhận rằng mày không phải con tao.
Những câu nói đó khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi không hề có máu mủ hay ruột thịt gì với bố cả. Ngay lúc đó tôi đã nhớ lại những câu nói của người phụ nữ ấy:
- Vì lí do đó nên ông hết lần này đến lần khác giết tôi, chỉ vì tôi không phải con ruột của ông.
- Đúng vậy! Ngay thơ nhưng cũng có một chút thông minh đấy, tao không thể để việc một con điếm dám phản bội sau lưng tao và sống nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tao phải giết chết con điếm ấy để báo thù.
- NẾU ÔNG GIẾT MẸ TÔI CHỈ VÌ BÁO THÙ VẬY THÌ TẠI SAO ÔNG LẠI LÔI TÔI VÀO TRONG CUỘC BÁO THÙ ĐÓ CHỨ. TÔI ĐÉO ĐỤNG GÌ ĐẾN ÔNG CẢ!!!
-Vì mày có trong một dòng máu bẩn thỉu của con điếm đấy.
Chỉ vì như vậy thôi ư, chỉ vì như như vậy mà ông cố giết tôi từ lần này đến lần khác, tôi rưng rưng nước mắt:
-tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi mà tại sao cơ chứ..TẠI SAO ÔNG LẠI PHÁ BỎ MỌI THỨ...
Vẫn chưa nói hết câu, tôi đã bị một con dao phi thẳng vào đầu, và chết ngay sau đó, trước khi nhắm mắt tôi đã nghe được tiếng của ông:
- Chết lẹ lên đi!
*****
Tôi ngay sau khi mở mắt, đã phát cuồng lên vì cơn tức giận đang chiếm giữ, tôi chạy quanh khắp nhà và phát hiện ra ông đang ở dưới bếp:
-Ồ! Con dậy rồi à.
Cái tiếng nói ngọt ngào cùng bộ mặt giả tạo của ông ta khiến tôi phát điên lên, tôi cầm lấy chảo dầu đang sôi đập thẳng vào mặt ông ta, những vết dầu nóng dính trên da đến nỗi bị bổng chảy máu. Tôi cầm chảo đập liên hồi vào đầu ông ta, khiến ông ta không thể phản khán, máu văng tứ tung khắp nơi kể cả trên mặt hay bộ đồ bị vấy bẩn bởi máu tôi củng không quan tâm, tôi phải rạch nát cái bản mặt giả tạo ấy.
Cho đến khi mọi thứ tối sầm lại, tôi lại dần mở mắt phía trước mặt tôi là những gương mặt quen thuộc. Mọi người đều ở đây với vẻ mặt lo lắng, tôi thấy rằng mình đang ở trong bệnh viện, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết đau là mơ đau là thật. Mọi thứ cứ xoay chòng như hình xoắn óc, cho đến khi bố của tôi bước vào, mọi sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào ông ấy. Cơn tức vẫn chưa nguối tôi cầm nhanh lấy con dao gọt táo đển bên bàn, phi nhanh vào chổ ông ta, đâm liên tục vào mặt, tôi muốn xé, muốn lột cái bản mặt ấy ra, trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của mọi người xung quanh. Mọi thứ dừng lại khi đã có người can ngăn.
*********
Tại một căn phòng trong nhà lao, có hai người ngồi đối diện với nhau, một người là phụ nữ lớn tưởi tầm 40 và một cô gái trẻ chỉ tầm 16. Người phụ nữ nhìn thấy những quầng thâm đen dưới mắt cô gái trẻ và nước da nhợt nhạt như mấy ngày không ngủ, người phụ nữ ấy hỏi:
- Tại sao cô không ngủ, cô biết giấc ngủ rất quan trọng đối với con người mà.
- tôi biết chứ.
-Vậy thì tại sao?
-Vì nếu tôi ngủ tôi sẽ rơi vào vòng lập cái chết một lần nữa.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top