Ngày 30 tháng 10
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, dường như mọi chuyện hôm ấy là một ác mộng mà tôi không muốn nhớ đến, tôi nhanh chóng rời khỏi giường và sinh hoạt như bình thường cho đến khi tôi vô tình nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày 30 tháng 10. Không phải trong cơn ác mộng ấy, tôi đã chết vào ngày 30 tháng 10, nhưng mà rồi cũng chấn tỉnh là, chắc là vì tôi xem phim kinh dị nhiều quá đến nỗi bị ảo tưởng luôn rồi.
Tôi đạp xe đến nhà con Hà như mọi ngày, và nó vẫn đứng đó chờ tôi:
- Ê! Mày trể tận 5 phút lận đấy làm tao chờ rụng hết cả chân
-Không phải câu này mày nói rồi mà!
-Mày đang nói cái méo gì thế?
Hà nhìn tôi với con mắt khó hiểu, còn tôi lúc này vẫn còn đang hoang mang. Mọi thứ giống y như đúc trong cơn ác mộng tôi đã gặp, cái cảm ấy lại hiện lên một lần nữa, cái cảm giác đau đó thật quá chân thật giống như tôi đã từng trải qua.
Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi đến cơn ác mộng, cho đến khi tôi đạp đến ngã tư và dừng lai khi đèn giao thông còn đỏ. Người tôi bắt đầu rung bần bật, con Hà nhìn thấy tôi lạ hơn mọi ngày:
-Mày sao thế? Hôm nay mày lạ lắm đấy!
Tôi không nói gì vì lúc này, tôi không còn tâm trạng vui tươi như ngày nào nữa rồi. Đèn giao thông đã đếm đến số 8 tôi bật giác nhảy ra khỏi cái xe đạp trước sự bất ngờ của con Hà. Quà nhiên một chiếc xe tải đã lao đến, cán nát chiếc xe đạp và con Hà cũng không thể thoát khỏi cái bánh xe tử thần ấy, nó cán nát qua người con Hà, ruột gan lẩn lộn cuốn quanh cái bánh xe. Thật là một cái chết kinh hoàng, lúc đó tôi chẳng thể cứu được con Hà vì đã không còn thời gian. Tôi đã lẩm nhẩm trong miệng "tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"
Sau khi vụ đó xảy ra tôi không đến trường mà ở nhà con Hà, tôi muốn nói lời xin lỗi với ba mẹ của Hà, nhưng thay vào đó họ lại chửi bới và đương nhiên tôi không nói lời nào vì tất cả là lỗi tại tôi. Tôi biết được cái chết nhưng lại không thể cứu được nó.
Vào buổi chiều hôm ấy, tôi lơ đảng đi trên đường chẳng còn nghỉ ngợi được gì nữa, cùng lúc ấy phía sau tôi là lời kêu hét:
- CƯỚP! CƯỚP!
Tôi quay ra đằng sau, tên cướp ấy cùng lúc đã chạy đến chổ tôi vì nghỉ tôi sẽ ngăn hắn lại, nên hắn đã lấy con dao trong túi đâm vào bụng tôi:- TRÁNH RA!!!
Tôi ngã xuống, tay ôm lấy vết thương đã chảy đầy máu, mọi người vây quanh tôi, lúc này tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt họ, cứ mờ dần và mờ dần, và tôi lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top