Chương 1: Khởi đầu là kết thúc?
Khói trắng bốc lên từ lòng bàn tay Agryn, quấn quanh lá bài như một lớp áo vô hình trong tích tắc. Cô hít vào một hơi dài, dồn dòng khí từ lòng ngực xuống để ép nó bùng lên ngay đầu ngón tay.
Lớp khói cứ quẩn quanh, xoáy thành vòng tròn khiến mép bài bắt đầu hừng lên ánh đỏ. Mùi khét xộc vào mũi, cay nồng đến khó chịu nhưng Agryn vẫn lì mặt, mắt không rời vệt lửa đang bò lên nuốt sạch từng góc giấy. Lửa ăn nhanh như kiểu nó biết mình chỉ có mấy giây để thể hiện.
Chưa tới 10 giây sau, những gì còn lại chỉ là nhúm tro nóng hổi trên tay cô.
Mọi thứ xung quanh lắng xuống một nhịp. Ngọn lửa trên tay Agryn đã tắt, chỉ còn sợi khói bạc mỏng vẽ đường lên trời. Cô thở phào, liếc sang Gygnus phía đối diện:
"Mày xem hộp bài đã nhẹ hơn chưa?"
Gygnus lập tức lục túi đeo bên hông, lôi ra chiếc hộp pha lê trong suốt. Cầm nó trên tay, hết xoay xoay lại lắc lắc, cau mày nhìn Agryn:
"Chưa khác biệt lắm, nhưng... vẫn nhẹ hơn thật này."
Ở phía gần bờ sông, Reinhor đang ngồi xổm bất ngờ đứng dậy. Anh ném cành khô vào đống lửa kêu "bụp", rồi chìa tay về phía Gygnus:
"Cho tao mượn."
Gygnus thảy hộp sang. Reinhor bắt gọn, đưa lên lắc lắc gần tai xong gật gù:
"Đúng là nhẹ hơn thật, nhưng khi lắc vẫn nghe như chỉ có một lá bài bên trong."
Frathon vốc nước sông lên rửa mặt, chẳng thèm lau khăn, cứ thế quệt ướt sũng vào tay áo cho tiện. Xong xuôi, anh mới ngẩng lên nhìn hộp bài trên tay Reinhor, mắt ánh lên chút tò mò lẫn thán phục:
"Thiết kế này khét thật... Cầm thì rõ nặng như đầy hộp, vậy mà lắc lên chỉ nghe tiếng một lá duy nhất. Giờ bọn mình đã đốt hơn chục lá, cái cảm giác nhẹ này chắc chắn không giả được đâu."
Irelyth đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, hai tay chìa ra trước hơ cho đỡ lạnh, cũng cười tít mắt:
"Thế thì công sức bỏ ra cũng đáng đấy chứ. Giữ phong độ thế này thì sớm muộn gì bọn mình cũng sẽ được về nhà."
Năm người đồng loạt gật đầu.
Trước mặt, ngọn lửa vẫn bập bùng. Nhưng sau lưng chỉ có bóng đêm đặc quánh, đủ để nuốt chửng hết ánh sáng ấy bất cứ lúc nào. Không cần thêm lời nào, cái gật đầu ấy cũng đủ để ai nấy thấy lưng mình nhẹ bớt. Chỉ có điều, cái nặng chờ phía trước thì vẫn chưa ai đo lường nổi.
...
Agryn lia mắt đếm đủ đầu người một lần nữa mới chịu chui vào túi ngủ. Cái khóa kéo kêu "roạt" một tiếng gỏn lọn, dừng lại ngay dưới cằm. Cô vẫn mở mắt, để mặc cho bầu trời sao dày đặc nuốt trọn tầm nhìn qua kẽ lá rừng.
Trong khoảnh khắc đó, Agryn chợt rùng mình: cái hộp bài kia... hình như vừa nhích thêm một chút trên bàn cân sinh tử, như thể số phận lại bị đẩy xa hơn một bước. Và cô biết, trò chơi này còn lâu mới hết ván.
Nơi này vẫn là Trái Đất, nhưng đã khác hẳn hoàn toàn. Vài nghìn năm sau thời của "chúng ta": cái thời nhựa đầy biển, xe chạy như kiến, wifi tràn không khí, nhồi nhét máy móc và màn hình. Những gì đến cũng đã đến: chiến tranh hạt nhân, dịch bệnh, AI nổi loạn, biến đổi khí hậu cực đoan... xảy ra hơn 100 năm trước.
Người ta gộp tất cả lại bằng một cái tên duy nhất: "Đại Sụp Đổ". Chỉ cần nghe thôi đã thấy lưỡi hái chém đứt toàn bộ gân máu công nghiệp lẫn công nghệ loài người.
Văn minh hiện đại không chết hẳn, nhưng bị ép lùi về cái trạng thái nửa vời mà sách cũ gọi là "cận hiện đại". Vẫn còn trường lớp, có luật pháp, vẫn có chợ phiên nườm nượp và mấy con đường loang lổ gạch đá. Nhưng tuyệt nhiên không còn tàu siêu tốc rít ầm trời, không còn vệ tinh lấp lánh trên quỹ đạo, không còn nhà máy khổng lồ nuốt sắt phun lửa cả đêm.
Mọi thứ trở lại chậm rãi, thủ công, giản dị, chỉ khác ở chỗ con người vẫn thừa hưởng được mảnh di sản công nghệ đã không còn sản xuất được nữa.
Trang phục cũng là một ví dụ. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng họ đã quay về thời Âu cổ: áo choàng dài, thắt lưng da, giày ống. Nhưng thật ra từng sợi vải đều là chất liệu tự điều chỉnh nhiệt, giúp cơ thể cân bằng theo môi trường khắc nghiệt bên ngoài.
Các thành bang, các quốc châu vẫn còn nguyên ranh giới, vẫn có tổ chức, có giáo dục. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức "đủ sống". Một thứ giả vờ là văn minh, nhưng thực chất chỉ là cái xác khô của thế giới cũ.
Đó là nơi con người vẫn ăn, vẫn mơ, vẫn diễn vai kẻ thừa kế vĩ đại trong khi sống lay lắt giữa đống tro tàn. Họ khoác lên người thứ từng thuộc về tương lai, nhưng lại đi từng bước lùi, chậm chạp và không còn hy vọng sẽ có ngày phục hồi lại được.
Trong cái hiện thực ngột ngạt ấy, mọi câu chuyện về quá khứ bỗng trở thành điểm tựa. Họ bắt đầu lục tìm bất kỳ mảnh vụn nào còn sót lại, như thể khát khao một lối thoát khỏi thời đại mình.
Con người vốn quen tin rằng văn minh chỉ đi theo một đường thẳng: từ mũi giáo đến tàu vũ trụ, cứ thế mà tiến. Nhưng trong những lớp đất sâu hơn cả ký ức, đã từng có những nền văn minh bí ẩn đến mức ngay cả nhân loại hiện đại cũng chưa từng bắt kịp.
Một "kỷ nguyên ngoài sử sách": những thời đại đã bị xóa tên, chỉ còn vài lời đồn về thành phố chìm sâu, về những "thánh tích" không tài nào lý giải nổi.
Bộ bài này được cho là tàn dư cuối cùng của một nền văn minh như thế. Không ai biết họ đến từ đâu, cũng không biết vì sao họ biến mất. Chỉ biết họ đã để lại một trò chơi tàn nhẫn như di chúc cho kẻ hậu thế, hoặc là cánh cửa nặng nề thử xem ai đủ sức đẩy ra.
Điều cay đắng nhất khi phải thừa nhận rằng: ngay cả nhân loại từng có vệ tinh, từng cắm cờ trên Mặt Trăng, từng dựng những tòa tháp pha lê cao chọc trời... cũng chưa bao giờ chạm được đến thứ mà bộ bài đang nắm giữ.
Một trò chơi vượt xa công nghệ, vượt xa cả lý trí, nhưng lại rơi đúng vào tay những kẻ không có quyền chọn lựa.
Cái hộp bài kia chưa bao giờ là một vật chết. Người đời truyền miệng nhau đó chỉ là trò chơi, nhưng thực chất nó là một cơ chế chọn lọc, một chương trình có sẵn "ý chí" lạnh lùng được cài sẵn từ hàng ngàn năm trước.
Hộp không tự mở cho bất kỳ kẻ nào tò mò. Nó chỉ đợi cho đến khi đủ năm "khóa sinh học" xuất hiện: mảnh dị biến gen từng bị chỉnh sửa trong thời đại công nghệ cực thịnh. Thứ công nghệ đã dám đục khoét cả bản thiết kế con người, gieo vào đó những khả năng vượt khỏi tầm tự nhiên.
Hàng ngàn năm trôi qua, gen ấy tan loãng dần, tưởng đã biến mất trong biển máu vô danh. Nhưng sự biến mất ấy có thật không, hay chỉ là một phép tính được lên kế hoạch từ đầu?
Để rồi đến thế hệ của Agryn, năm dị biến ấy "tình cờ" hội tụ. Cái hộp không bất ngờ vì nó chỉ hoàn tất một phương trình đã viết sẵn từ rất lâu.
Khi bọn họ cùng ở trong phạm vi đủ gần, sức cộng hưởng của các năng lực đấy giống như năm nốt trong một hợp âm. Bộ bài "nghe" thấy hợp âm ấy, nhận ra "chìa khóa" đã đủ và tự đánh tín hiệu.
Thế nên, vào cái ngày tụi nó lần lượt cầm vào cái hộp tưởng như bao hộp bài vô tri khác, nắp hộp đã mở ra và chỉ có một lá duy nhất rơi xuống:
"Vòng lặp trỗi dậy: Sự sống - Cái chết - Phán quyết của lá bài bắt đầu."
Đó không phải là khởi đầu một trò chơi. Đó là khởi đầu của một phiên tòa kéo dài, nơi nhân loại dù qua bao kỷ nguyên, vẫn là kẻ bị xét xử.
___
"Dậy đi... trời sáng rồi!!!", giọng Irelyth đã gắt lên lần thứ ba, át luôn cả tiếng chim hót hay nước sông đang lặng lờ.
Cô đã tỉnh từ khi ánh nắng còn đang loắt choắt trên mặt nước. Ra bờ sông đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thậm chí là nghịch nước giết thời gian một hồi lâu. Vậy mà quay về trại thì cảnh tượng trước mắt không hề xê dịch một li: cả đám vẫn còn ngủ thẳng cẳng.
"Không dậy tao quăng từng đứa xuống sông hết nha!!!"
"Z z z..."
"Z z z..."
"Khòoo..."
Bốn đứa đồng loạt trả lời bằng đúng một thứ tiếng: ngáy.
Irelyth nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm chưa kịp ăn gì mà đã tốn cả đống calo để gào rú. Không nói thêm câu nào, cô quay phắt ra phía góc cây bên trái - nơi Reinhor và Frathon đang cuộn mình trong túi ngủ như hai con sâu róm.
Một cú đá thẳng cẳng, không hề nương chân, giáng vào mông mỗi đứa một phát. Âm thanh không lời: hai thằng ngơ ngác lồm cồm bò dậy. Trước khi chúng kịp hiểu trời đang đứng hay ngồi, còn chưa kịp nhận diện chủ nhân của cú đá thì hung thủ đã xoay gót bỏ đi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng hai đứa bên gốc cây kia - Agryn với Gygnus vẫn nằm co như hai con mèo, ngáy khe khẽ chẳng thèm nhúc nhích.
Irelyth gào lần cuối: "Dậy đi, hai mày dậy giùm tao cái!!!"
Lay đến rụng rời hai tay mà bọn này vẫn nằm ngủ như chết. Reinhor thấy cảnh đó, răng chưa đánh xong vẫn ráng lọt tọt đi lại, chống nạnh cười mỉa:
"Đấy, cứ đá thẳng chân như nãy mày đá tụi tao thì có khi giờ bọn nó đã dậy rồi."
Irelyth liếc xéo: "Im mồm. Lo đánh răng lẹ rồi đốt lửa lên đi."
Reinhor bày đặc phủi mông, cười khẩy quay đi. Irelyth thở dài, đành phải sài chiêu cuối.
"Reinhor nó đi tắm lấy thảm bay lau người kìa", cô đột nhiên gào to, giọng vừa giả vừa thật.
Agryn bật dậy liền, mắt còn nhắm nhưng mồm đã mở:
"Má! Ai cho mày lấy thảm lau người, dơ vậy sao lát tụi tao dám ngồi hả thằng kia?"
Gygnus dụi mắt, mặt còn sưng húp, ngáp chưa xong đã lầu bầu mấy tiếng nghe chẳng rõ chữ:
"Rein... horrr... mày mà... dơ thả... lát... bắ... đu... thiệ..."
Reinhor đang chồm hổm đánh răng, nghe tới đâu máu dồn lên tới đó, tức mình bật dậy liền. Miệng còn sùi bọt kem mà vẫn cố gào:
"Ê! Tao chưa làm cái gì luôn á! Nãy còn lấy khăn chùi thảm cho sạch đấy! Bọn mày ngủ riết lú, nó dắt mũi câu nào cũng tin sái cổ luôn hả?"
Nói xong còn vung tay chỉ qua cái khăn đang treo trên cây để làm bằng chứng.
Hai tay Agryn bận gấp túi ngủ nhưng miệng vẫn ném được vài câu:
"Không tin nó chẳng lẽ tin mày? Bộ mày quên cả bọn thành ra thế này là tại ai à? Reinhor của chúng ta làm xong rồi quên nhanh thế!?"
Irelyth khoanh tay gật gù đắc chí, lại xoa đầu Agryn như thưởng công:
"Nghe thấy chưa? Bọn tao không tin nhau thì tin ai?"
Reinhor nghẹn họng, bọt trắng chảy lèm nhèm khóe miệng. Anh hùng hổ nuốt nước bọt, gồng lên nói câu cuối:
"Thì... tin tao chứ ai!"
Cả ba đồng loạt trề môi khinh bỉ, riêng Gygnus còn cố tình thở dài ra vẻ triết nhân giữa đời:
"Tin mày một lần đã muốn thở oxy rồi. Tin thêm lần nữa chắc tụi tao đào huyệt nằm sẵn cho gọn."
Frathon vừa rửa mặt xong, tay còn nhỏ nước tong tong, đi ngang đập cái "bốp" lên vai Reinhor, tiện thể chùi nguyên bàn tay lên áo thằng bạn:
"Thôi nín, chuyện này có phải mới ngày một ngày hai đâu."
Reinhor nhập vai nạn nhân liền, nghiêng đầu dựa vai Frathon, cố tình gào cái giọng thê thảm cho bốn phương tám hướng biết mình đang khổ:
"Đúng là anh em chí cốt, chỉ có mày hiểu nỗi oan của tao..."
Frathon nhăn mặt, hất đầu Reinhor ra:
"Ê tao đâu có nói mày bị oan đâu Reinhor. Tao thấy mày bị tụi nó tấn công nên ra
thương hại chút thôi. Chứ tội mày còn chưa xử, ở đó mà oan."
Nghe thế Reinhor liền bùng nổ bi kịch, làm bộ tủi thân như cả thiên hạ quay lưng, rồi lừ lừ đi ra bờ sông để... đánh nốt hàm răng.
...
Cả bọn ngồi chụm quanh đống lửa, nhai lạo xạo mấy mẩu bánh mì khô mua từ cái làng heo hút cách đây hai ngày đường. Mắt đứa nào cũng lờ đờ, miệng nhai mà như không còn sức. Được cái khói lửa cuộn lên quyện với mùi bánh cháy cạnh tạo cảm giác như đang thưởng thức bánh mới ra lò.
Đang nhồm nhoàm, Frathon sực nhớ ra điều gì đó, chưa kịp nuốt hết đã nghèn nghẹn nói luôn:
"Ê... khoan... từ đã... hình như..."
"CÁNH CỔNG KHÔNG MỞ." - Agryn, Irelyth và Reinhor đồng loạt đáp gọn.
Cả bốn quay ngoắc sang nhìn Gygnus. Cô vẫn ngồi xếp bằng, tay cầm mẫu bánh nhỏ, vẻ mặt như chờ sẵn, giờ chỉ việc gật đầu:
"Là vậy đó. Hôm qua tao đã đặt hộp bài xuống đất mấy lần nhưng cổng không xuất hiện."
Không khí xung quanh như tụt hẳn vài độ. Mỗi người một kiểu: Reinhor ngả người ra sau thở dài, Agryn day day thái dương, Irelyth đậy nắp bình nước lại, Frathon cúi nhìn miếng bánh trong tay mà nhăn mặt. Họ đều hiểu câu Gygnus vừa nói nghĩa là gì.
Frathon vẫn đánh liều hỏi lại như vẫn muốn hy vọng: "Vậy... có nghĩa l—"
"Nơi này vẫn còn lá bài", Gygnus cắt lời.
Agryn chẹp miệng, đảo mắt nhìn quanh một lượt xong quay sang Gygnus:
"Nhưng mà mày đâu có ngửi được mùi gì quanh đây đâu, đúng không?"
Gygnus gật: "Đúng. Tao không ngửi thấy gì bất thường. Nhưng mày nhớ kết luận có được sau hơn 3 tháng rong ruổi của tụi mình không? Trong phạm vi khoảng trăm cây số, nếu đã xử xong một lá mà cánh cổng vẫn không mở thì chắc chắn còn lá khác."
"Ừ thì tao nhớ." Agryn gãi trán, nhăn mặt. "Có điều... trước giờ lá bài toàn ký sinh vào đồ vật với cây cối. Vùng này hoang vu, người chẳng có nhiêu, đồ đạc cũng ít xịt, lại thêm mày cũng không ngửi ra... thì sao còn lá nào được?"
Gygnus đang định cắn miếng bánh thì ngừng lại, nhìn thẳng Agryn:
"Đó mới là vấn đề tao lo. Tụi mình mới diệt được 13 lá: trong đó 10 lá trốn trong đồ vật, 3 lá trong thực vật. Nhưng đâu có gì đảm bảo phần còn lại cũng giống vậy. Tao sợ... có những lá sẽ trú trong thứ khác."
Irelyth cau mày, giơ tay chặn ngang: "Đợi đã, 'thứ khác' là sao? Ý mày là đất đá... hay gì nữa?"
Gygnus lắc đầu: "Không. Tao đang nói đến những thứ có sự sống, có linh hồn."
Câu nói vừa dứt thì mọi tiếng động xung quanh như hụt mất, chỉ để lại sự "lách tách" gượng gạo lan ra từ đống lửa.
Gygnus hạ giọng: "Có thể là động vật... hoặc tệ hơn nữa..." Cô ngừng đột ngột, mắt lia qua khuôn mặt từng người rồi mới nói tiếp: "...là con người."
"CÁI GÌ?!!!" Ai nấy đều không tin được những gì mình vừa nghe.
Reinhor ho khẽ, cố pha chút đùa cho bớt căng:
"Nào nào, bình tĩnh coi. Đây mới chỉ là suy đoán thôi mà. Lá bài ký sinh trong con người... nghe như truyện ma ấy. Con người sinh con chứ đâu ai "đẻ" ra lá bài, đúng không?"
Cả nhóm nhìn nhau, nhưng chẳng ai trả lời. Mặt Gygnus vẫn nghiêm túc như cũ khiến Reinhor lúng túng hẳn.
Họ đều biết Gygnus chưa bao giờ nói bừa. Vì năng lực của cô thiên về tâm linh, không phải bói toán mù mờ mà là cảm nhận trực tiếp. Gygnus ngửi được "mùi" của mọi thứ, không chỉ mỗi thơm hay thối, cả "mùi" linh hồn, "mùi" của sự sống, của sự biến đổi.
Từ nhỏ Gygnus đã dùng bài tây như một công cụ soi ra các mạch ẩn, và đến giờ chưa lần phán đoán nào của cô là vô căn cứ.
"Rồi rồi, giờ cái gì chưa rõ thì cứ tìm hiểu là sẽ rõ. Ăn nốt đi rồi chuẩn bị lên đường. Tao thấy con sông này rộng với dài lắm, men theo bờ thì kiểu gì cũng gặp dân. Frathon, Reinhor hai mày nhóm lửa mạnh hơn cho có khói đi. Tụi tao thu dọn đồ đạc xung quanh."
Irelyth vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp xốc lại tinh thần cả bọn. Với cô, ngồi một chỗ đoán mò chỉ tổ hao hơi, xách mông đi làm đại còn dễ chịu hơn, biết đâu hên lại có kết quả thì sao.
"Rõ." Reinhor và Frathon đồng thanh.
Hai người ném thêm cành khô vào, lửa bùng lên bốc khói cuồn cuộn. Agryn đem tấm thảm cũ xì trải ra đất. Đây là thảm xin lại từ một gia đình trong làng, trải ra vẫn đủ che hết cái bàn ăn cỡ lớn. Nhưng năm mạng vẫn phải chen nhau ngồi chật ních, lệch ra ngoài phát là rớt đất ngay.
Năm phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Mỗi người chỉ kè kè cái túi nhỏ bên hông để nhét đồ linh tinh, còn balo to để túi ngủ sinh tồn thì Reinhor và Frathon thay phiên vác.
"Bắt đâu nha." Frathon đứng ngoài đất hô to.
"Ok." Aryn giơ tay ra dấu. Cả bốn đứa đã ngồi xếp ngay ngắn trên tấm thảm.
Frathon hít một hơi sâu, hai bàn tay nâng nhẹ từ dưới lên. Thảm rung rung nhẹ rồi tách khỏi mặt đất. Bụi cỏ bên dưới bị gió thổi hất tung khi tấm thảm nhấc bổng lên cao, làm cả bọn lơ lửng cách đất cỡ mét hai gì đấy.
Luồng gió từ phía sông thốc ngược làm mép thảm phần phật. Gygnus cúi sát xuống nhìn xung quanh rồi đập đập mép thảm vài cái:
"Nhẹ nữa đi."
Frathon giảm lực lại.
"Ổn chưa?"
"Ổn rồi, dừng đi." Gygnus ra hiệu dừng.
Thảm giờ đã đủ độ trôi, Reinhor chồm về sau, phụ Gygnus với Irelyth kéo Frathon leo lên. Chỗ ngồi ổn định xong, đội hình vẫn chia như cũ: Agryn và Reinhor ngồi đầu, Gygnus chen giữa ôm balo, Irelyth và Frathon bọc hậu cho cân.
"Chuẩn bị bay đây." Agryn thông báo.
"Ok! Tới đi bác tài!" Bốn đứa hô lớn.
Agryn xòe tay trái, hớp một cái, toàn bộ cột khói nghi ngút từ đống lửa bị kéo ngược trở lại phía cô.
Khói cuộn xoáy như một con rồng xám, tụ lại thành một dải mây dày đặc bao lấy xung quanh mép thảm. Cô nhón tay đẩy một cái, thảm lập tức trôi êm về phía trước theo hướng sông như có gió dẫn đường.
Irelyth ngồi sau thấy Agryn ra hiệu liền búng ngón trỏ về phía đống lửa, nước dưới sông bắn lên "xèo" một cái làm ngọn lửa tắt phụt trong chớp mắt.
Gió sông phả vào mặt mát rượi. Frathon giữ cho trọng lượng của thảm ổn định, còn Agryn liên tục uốn lượn khói như người cầm dây cương: mỗi lần cô quơ tay, khói cuộn theo làm thảm nhẹ nhàng chuyển hướng như ý muốn.
"Ê nhìn tao dưới sông đẹp vãi!" Reinhor nhồm người ra khỏi mép thảm để soi bóng
mình dưới mặt nước. "Trông nó điện ảnh dễ sợ!"
Gygnus lừ mắt, tay ôm chặt balo, hừ một tiếng:
"Lo mà ngồi yên giùm cái, lộn nhào xuống sông tao không vớt đâu."
Reinhor bĩu môi: "Tao đã làm gì đâu, có Agryn với Frathon làm 'phi công' thì lo gì."
Nói xong anh quay sang nhìn Agryn cười tít mắt, nhưng chỉ nhận lại cái liếc xéo của cô:
"Mày nghiêng nữa là tao cho bay xuống sông bơi theo bọn tao đấy."
Frathon vẫn tập trung giữ thảm, nhưng không quên liếc sang cảnh Reinhor đang nghển người ra ngoài, bèn nhắc:
"Ngồi yên đi cha. Rớt lần này là rớt xuống sông, chứ không phải té xuống cỏ như bữa trước đâu. Mà ướt rồi thì khỏi mơ có đồ khô mà thay."
Reinhor giả vờ ôm tim, giọng luyến láy bi thương:
"Ôi trời ơi... chuyến bay có hai phi công, hai tiếp viên, còn mình tao là khách VIP mà bị đe dọa suốt. Nỗi khổ này ai thấu lòng tôi..."
Gygnus xéo xắt ra mặt: "VIP gì, hành lý ký gửi thì có, cho ngồi cùng thảm đã là phước đức lắm rồi."
Cả bọn cười phá lên một tràng. Thảm rung nhẹ rồi vút lên cao hơn, bám theo con sông uốn khúc bỏ lại bờ trại cũ xa dần phía sau.
...
Tấm thảm bay lướt trên mặt sông như diều gặp gió. Vì chỉ di chuyển với tốc độ vừa đủ nên không đứa nào thấy lạnh, thành ra ai nấy đều đang bận với "trò riêng" của mình.
Ở đầu thảm, Agryn đã uốn cong phần khói này lại thành sợi dây cương vừa tay, giúp cô điều khiển phương hướng dễ dàng hơn.
Phía cuối thảm, Irelyth đang điều khiển nước để giết thời gian. Từ phía dưới sông, nước dệt thành những sợi chỉ trong suốt, vòng quanh cổ tay cô như món trang sức của chính thiên nhiên. Chỉ một cú búng nhẹ, chúng vỡ tung thành bụi pha lê xoay vòng trong nắng, trước khi nhập lại thành dải lụa nước lung linh trôi giữa không trung.
Với Irelyth, chất lỏng chưa bao giờ là chất lỏng. Trong mắt cô, chúng có ý chí, có tiếng nói, và quan trọng nhất là thứ công cụ hoàn hảo để tác động thế giới xung quanh theo ý mình.
Gygnus thì dựa lưng vào balo, ngón tay lật qua lật lại bộ bài quen thuộc. Thi thoảng cô nhắm mắt, đưa một lá bài lên mũi hít sâu như đang "nghe" điều gì đó. Với cô, từng quân bài giống như ký hiệu mật mã: mùi vị, dao động và hơi thở của không gian quanh đó được cô "dịch" ra thành biểu tượng gắn với một lá cụ thể.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là trò vặt rãnh. Nhưng thật ra, khứu giác của Gygnus nhạy đến mức có thể phân biệt được cả thứ không tồn tại trong mắt thường: mùi linh hồn, dấu vết sự sống, thậm chí cả sự biến đổi nhỏ nhất trong không khí. Bộ bài chỉ đơn giản là ngôn ngữ giúp cô sắp xếp và đọc chúng thành dữ liệu có trật tự.
Cái nhìn ấy chính xác đến mức, ai từng đồng hành với cô đều ngầm thừa nhận: Gygnus là la bàn sống, và cả lời cảnh báo sống. Chỉ cần... đừng để cô bị nghẹt mũi.
Reinhor ngồi đầu thảm, mắt nheo lại như đang chụp lại cảnh vật hai bên bờ. Đôi mắt "xuyên lớp" chính là năng lực đặc biệt của anh. Chỉ cần tập trung, anh có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong bất kỳ thứ gì: một cái cây rỗng ruột hay đặc, bụi rậm có rắn nấp hay chỉ là cành khô, thậm chí nhịp tim và phổi co bóp của người bên cạnh ra sao... anh đều biết hết.
Với Reinhor, thế giới này chẳng có gì là kín đáo. Anh thường đùa rằng: bản thân giống như cái "máy soi" chạy bằng cơm. Và ai cũng biết năng lực đấy chính là lý do Reinhor được đặt ngồi vị trí đầu thảm: vừa trinh sát, vừa canh gác. Một phần là khả năng cận chiến của anh thì khỏi bàn, thứ được rèn luyện từ nhỏ như bản năng.
Nhìn qua thì tiện lợi thật, nhưng sâu trong lòng chính Reinhor cũng ngán cái "xuyên lớp" này, vì nhiều lúc nó ép anh chứng kiến những thứ mình chẳng hề muốn thấy.
Thật ra, cũng chính vì đôi mắt ấy mà cả bọn bị cuốn vào tình cảnh như bây giờ... một câu chuyện nếu moi ra thì chắc dài gấp đôi chuyến bay này.
Đằng sau họ, Frathon vẫn luôn đặt tay sát mép thảm, mắt dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Năng lực của anh cho phép thay đổi trọng lượng của bất kỳ vật thể vô tri nào, nặng thành nhẹ, nhẹ thành nặng, chỉ bằng một cái chạm hoặc một ý niệm thoáng qua.
Không có Frathon thì chỉ cần một cú nghiêng người của Reinhor thôi cũng đủ làm cả bọn rơi tỏm xuống sông. Nhưng khi có anh, mọi dao động được kìm lại trong giới hạn vừa đủ để không ai mất thăng bằng. Chỉ "vừa đủ" thôi, vì Frathon không triệt tiêu hết sự rung lắc được, anh chỉ giữ cho nó không vượt quá ranh giới nguy hiểm.
Điều đó cũng có nghĩa khi Agryn "lái" mạnh tay, đua thảm như đua xe, thảm vẫn có thể chao đảo, rung giật, lắc ngang... nhưng sẽ không bao giờ tới mức lật úp.
Trong đội hình, Frathon là cái neo vô hình: dù không khiến chuyến bay trở nên phẳng lặng tuyệt đối, nhưng luôn đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong biên độ an toàn.
___
Cả đám đã ngồi trên thảm khá lâu nên ai nấy đều vật vờ. Gió bắt đầu đổi chiều, thổi ngược trên dòng sông, kéo theo cái lạnh và mùi ngai ngái tan trong hơi nước như vừa mới trồi lên từ đáy.
Gygnus mượn vai Agryn để quỳ lên, mắt nheo lại, ngửi một hơi dài rồi nhăn mặt:
"Ê có vẻ không ổn rồi. Nếu ở gần xóm làng thì lúc này tầm đầu giờ chiều ít nhất phải có khói bếp củi phảng phất. Nhưng gió mang đến đây chẳng có gì ngoài hơi ẩm của đất và nước. Thứ hai, tụi mày thử nghe xem. Bình thường đồng làng ban ngày ít nhiều cũng có tiếng vịt gà dội lại từ xa. Còn bờ sông này im phăng phắc, chỉ có tiếng quạ lác đác. Thứ ba..."
Cô cúi xuống, chà ngón tay lên mép thảm gần mặt nước xong đưa lên ngửi: "...mùi đất ẩm này không phải kiểu đất ven làng. Đất gần người thì lúc nào cũng lẫn phân gia súc, rơm rạ, tro củi, kể cả mùi người đi qua lại. Ở đây thì trơ trọi."
Gygnus ngồi phịch xuống thảm, kết luận: "Loại trừ hết các khả năng thì chỉ còn một kết luận: quanh đây tuyệt đối không có người ở. Ít nhất là trong bán kính vài dặm."
Cả đám nhìn nhau. Dù đã quá quen với cách Gygnus đọc vị mọi thứ, nhưng ai nấy vẫn thán phục.
Reinhor nghe vậy thì gật lia lịa, mắt đỏ hoe vì nãy giờ căng ra soi từng bụi cây nhưng chẳng thấy gì ngoài cỏ chết.
"Đúng thật. Nãy giờ tao chẳng thấy một dấu hiệu nào của mái nhà hay khói bếp."
Không khí chùng hẳn xuống. Mọi người đều biết một vùng không có hơi người thì đồng nghĩa ít nhiều sẽ có điều bất thường.
Trên đầu, mây đen dày đặc kéo tới từ lúc nào, chớp mắt cái đã nuốt chửng ánh sáng. Bầu trời biến thành một màu xám đục, nặng nề đến nỗi nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.
Frathon giơ tay làm ống nhòm để nhìn qua khu rừng tối đen bên phải:
"Nếu Gygnus đã nói vậy thì chắc bay tới tối cũng không gặp ai. Hay là quẹo vào rừng đi? Làng xóm thường hay nằm sâu trong rừng hơn là ngay mép nước. Với lại... nhìn trời thế kia, khả năng mưa to rất cao."
Irelyth hơi chồm người ra ngoài, ngón tay lướt qua luồng gió ẩm, cảm nhận từng hạt nước mờ mờ:
"Tao cũng thấy vậy. Không khí ẩm bất thường, gió đổi hướng nên sắp mưa thật đấy. Giờ không tìm chỗ trú sớm là ướt hết cả đám."
Agryn gật đầu, siết chặt dây cương khói để bẻ hướng:
"Ừ, chuẩn bị quẹo vào rừng. Tụi mày ráng nhìn xem hai bên có nhà dân nào không, hay hang động nào để trú mưa cũng được."
"Được."
Cả nhóm đồng loạt đưa mắt về hướng những bóng cây đen thẫm ở phía bên phải. Tấm thảm chuyển hướng, trôi êm theo ý Agryn, cắt ngang làn hơi lạnh tỏa lên từ mặt nước, rồi lao thẳng vào rừng mà không một tiếng động.
Mùi đất ẩm và lá mục vây quanh như biến khu rừng thành một sinh vật sống, vừa ôm lấy cả nhóm vừa nhắc nhở: ngoài việc trú mưa, họ cần cẩn thận với mọi thứ đang rình rập xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top