Chương 1: Tương phùng

Mùa hạ sắp đến, cái nắng oi ả phủ kín không gian, nhưng chẳng thể nào ngăn được niềm vui của học sinh khắp nơi khi nghĩ đến kỳ nghỉ hè đang tới gần. Trường THPT NTL cũng không ngoại lệ.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi cuối kỳ II. Học sinh khối 10, khối 11 háo hức mong mau thi xong để được nghỉ hè. Khối 12 cũng mong chờ chẳng kém, nhưng lý do lại khác. Sau kỳ thi này, họ sẽ có thêm thời gian tập trung ôn luyện tổ hợp môn đã chọn để bước vào kỳ thi đại học quan trọng nhất. Ngoài ra, một phần khiến khối 12 háo hức hơn cả chính là khi thi xong, toàn bộ sân trường gần như trở thành "lãnh địa riêng" của họ. Họ có thể thoải mái tung hoành ở sân cầu lông, bóng chuyền, không cần tranh giành chỗ với khối khác.

7 giờ 30 sáng, lớp 12A13

Hôm nay, bầu trời khác hẳn mọi ngày. Từ sớm, mây đen đã kéo đến, báo hiệu cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, nhưng trời vẫn khô ráo. Không khí âm u khiến Nam chẳng có hứng đi học.

Khi cậu bước vào lớp, quang cảnh vẫn như thường: tiếng cười đùa xen lẫn tiếng bút sột soạt giải đề, rộn ràng và náo nhiệt. Thế nhưng, chỉ vừa khi Nam bước vào, mọi thứ bỗng im bặt. Tiếng nói cười tan biến, thay bằng sự lặng im đến lạ thường. Từng ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về phía cậu, ngạc nhiên, bàng hoàng, xen lẫn sợ hãi.

An là người đầu tiên cất tiếng, giọng run run, gọi một cái tên:

"Nguyễn Duy Khang...?"

Cả lớp như nín thở. Nam cũng rùng mình. Cái tên ấy quá quen thuộc, quen đến mức cậu chẳng muốn nghe thêm lần nào nữa. Bởi đó là cái tên gắn với một ký ức mà Nam và tất cả bọn họ đều muốn chôn vùi.

Nam chau mày "Tụi bây nói gì vậy? Nay đâu phải Cá tháng Tư. Mà có đùa cũng không nên đem chuyện đó ra mà giỡn." Cậu bực bội gắt, nhưng chỉ một thoáng sau, Nam nhận ra... ánh mắt cả lớp không hề dừng ở mình. Chúng xuyên qua cậu, hướng ra phía sau lưng.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nam nuốt khan, từ từ quay đầu lại—và đôi mắt cậu chạm thẳng vào gương mặt quen thuộc.

Khang.

Cả hai lặng im nhìn nhau, bốn mắt chằm chằm đối diện.

"Không thể nào... không thể nào... không thể nào..."   Nam lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng, như rơi vào một cơn mơ kỳ dị.

Đột ngột, Khang mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn, nhưng ẩn chứa sự quái dị khó tả, khiến Nam lạnh sống lưng. 

"Lâu rồi không gặp. Có nhớ tao không?"  Khang cất tiếng, giọng điệu quen thuộc mà lại lạ lẫm đến đáng sợ.

Bầu không khí đặc quánh sự rùng rợn ấy chỉ bị phá vỡ khi thầy Toán bước vào. "Các em làm gì mà đứng trơ ra thế kia? Vào chỗ hết cho tôi!" – tiếng quát của thầy vang lên.

Lập tức, học sinh ai nấy rục rịch trở về bàn. Và cái ghế vốn bỏ trống suốt  bao lâu giờ đã có người ngồi.

Thầy Toán nhíu mày, tiếp tục trách mắng:

"Cuối cấp rồi mà vẫn chưa lo học hành. Thầy nhắc bao lần rồi, dẹp mấy trò đùa linh tinh đi, lo mà ôn tập chuẩn bị tốt nghiệp!"

Thầy cứ thế thao thao bất tuyệt, chẳng hề nhận ra sự căng thẳng bao trùm khắp lớp. Đến khi cho là đủ, thầy mới bắt đầu vào tiết học.

"Hôm qua tôi có giao bài. Giờ thầy gọi tên: Khang, Duy, Như lên bảng làm bài số 1, 2, 3."

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Nhưng Khang vẫn thản nhiên đứng dậy, đi cùng Duy và Quỳnh lên bảng. Quỳnh và Duy làm được, riêng Khang thì không. Thầy liền mắng té tát, còn doạ mời phụ huynh.

Khang vội vã chắp tay, giọng nịnh nọt ngọt lịm "Thầy ơi, tha cho em lần này. Hôm qua mẹ em bệnh, em phải làm việc nhà thay mẹ nên không kịp làm bài... chứ không phải em cố tình đâu ạ."

Nói xong còn giả vờ lấy tay chấm mắt, tỏ vẻ đáng thương.

Thầy Toán thở dài, sao ông có thể không nhìn ra chiêu trò của cậu học trò này chứ ?

"Em đó, viện cớ thì giỏi. Thôi, lần này thầy tha, nhưng tuyệt đối không có lần sau!"

Dạ, em hứa lần sau không tái phạm ạ."  Khang vội đáp, giọng ngoan ngoãn.

Tiết Toán rồi cả ngày học trôi qua, dường như không có gì khác thường nữa.

Khi tan học, Khang khoác cặp bước đến bàn Nam, cười hề hề:

"Ê, tan rồi, đi ăn gì không?"

Nam ngẩng mặt, nhìn thật kỹ gương mặt bạn mình. Không một nét lạ, không một dấu hiệu khác thường. Cậu lắc đầu:

"Mẹ tao nấu cơm rồi, nay tao về nhà ăn."

"Ừ, vậy thôi, tao đi trước nhé. Nhớ chiều cho tao chép bài nha."  Khang nói, giọng có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng vui vẻ bỏ đi.

Nam chỉ khẽ gật đầu.

Cậu bần thần nhìn bóng lưng ấy rời đi. Mọi chuyện diễn ra thật bình thường giống như một ngày bình thường, mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu Khang không cht cách đây 3 tháng.......

Tôi thường nghe mọi người nói "Tương phùng là quẻ tốt nhất", liệu mọi chuyện có thật sự như vậy không ?, câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top