20/11/2024
00:35
00:36
...
Từng giờ từng phút trôi đi, trong khoảng không tĩnh lặng, em vẫn lặng lẽ ngồi đặt bút lên từng trang giấy, thế nhưng nơi tâm trí em không đặt vào đó. Những trang giấy dần nhoè đi, sao lại thế nhỉ? À, em đang khóc, từng dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn rơi ra khỏi hốc mắt em. Em chẳng hiểu nỗi lí do là gì, cặm cụi mà viết từng chữ, từng chữ,...
Nhìn em tựa một người chăm chỉ cố gắng học tập vậy. À, quên mất, em là ai nhỉ?
Em - một người con gái khi nhắc đến trong đầu mọi người liền nghĩ đến hình ảnh nhỏ nhắn, tươi cười và lạc quan. Thế nhưng chẳng ai biết nơi tâm khảm em chứa đựng những gì. Và thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến nó,... Phải rồi, làm gì có ai thích một người mang trong mình đầy tổn thương và vết xước em nhỉ.
Sao em lại khóc chứ? Em chẳng biết vì sao
- Thế giới tệ với em?
Không phải, em có một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương em hết mực và em luôn có những người bạn đồng hành cạnh em cười nói,...
- Em có chuyện buồn?
Có thể là có nhưng thực chất lại không. Nhìn từ ngoài vào bây giờ em đang có cuộc sống đáng mơ ước. Được học đại học, được ở cạnh người thân, có những người bạn tốt, gia đình chăm sóc
-....
Vậy thì tại sao chứ?
Thật ra tất cả đều do em tưởng tượng ra thôi. Làm gì có chuyện có người sống hạnh phúc như thế nhỉ? Hoặc có nhưng điều đó chưa đến với em.
Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng kính nhất, em yêu họ, nhưng em chẳng thể nào kể họ nghe những điều em gặp phải. Vô lý nhỉ? Nhưng đó lại là sự thật, em chẳng thể nói cùng những người hết mực yêu thương và bảo bọc em đó. Đơn giản vì câu chuyện em gặp phải nếu nói ra họ sẽ vô cùng đau lòng.
Bạn tốt của em thì sao? Em à, chẳng ai có thể đồng hành cùng em lâu như vậy, giữa người và người, mối quan hệ đa phần được xây dựng dựa trên lợi ích. Ai cũng có công việc và suy nghĩ của mình. Làm gì có ai sau một ngày đấu tranh vật vã với cuộc sống lại muốn ngồi xuống nghe em than phiền về những rắc rối mà em gặp phải chứ.
Rốt cuộc thì em có vẻ đang có một cuộc sống vô cùng ổn, nhưng đi sâu vào bên trong nó, lật dở từng tấm bọc yêu thương đó. Em, tôi thấy em rồi, một cô bé ngồi co rúm nơi lòng sâu của một chiếc hồ tĩnh lặng, mặt nước chẳng hề gợn sóng tựa như đáy lòng em vậy - lạnh lẽo, vô hồn. Cố gắng đến gần nhưng chẳng thế, xung quanh em lạnh lẽo đến cùng cực. Là sao vậy?
Giờ đây trên những trang giấy em viết đã chẳng thể tiếp tục, có lẽ em nên giải quyết hết mớ hỗn độn nơi đáy lòng, nếu không có lẽ vĩnh viễn em sẽ sống trong vỏ bọc hoàn hảo mà em dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top