Chương 3

Sau khi Hồng Liên nghỉ ngơi, ăn uống no đủ liền theo kế hoạch đến đêm xuống lôi kéo Nguyệt Diêu ra khỏi khách điếm.... tản bộ. “Đi ra ngoài chơi đi, Nguyệt Diêu ca ca~ Các chủ~ công tử a~"
  Đối với việc này, Nguyệt Diêu cũng không có gì phản đối, chắc là tại vì y cưng chiều Hồng Liên như muội muội ruột nên y hiếm khi từ chối yêu cầu của Hồng Liên, với lại tiểu cô nương Hồng Liên này từ nhỏ đã bầu bạn ở thâm sơn cùng cốc với y, khó có khi được đến nơi náo nhiệt như thế này, thêm cả y cũng cảm thấy ở trong khách điếm ngốc mãi cũng thành quá ngột ngạt nên vừa mặc y phục xong liền đeo đấu lạp lên, chuẩn bị theo Hồng Liên đi ra ngoài.

"Được rồi, đi thôi, ta sợ muội trườn hoài thì bàn cũng sắp mòn ra rồi đó"
  Hai người đi xuống lầu liền gặp tiểu nhị ca lúc sáng, thấy hai "huynh muội tội nghiệp" nên bối rối cào cào tóc hỏi xem họ muốn đi đâu, Hồng Liên thấy vậy liền nặng ra vài giọt nướt mắt nói nàng cùng ca ca ra ngoài xem có nghe ngóng được tin tức gì của người nhà không làm cho tiểu nhị ca thấy vậy luống cuống tay chân, vội vàng bảo 2 người cẩn thận.

  Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng tấp nập, nhộn nhịp, sầm uất, nào là lồng đèn xanh đỏ xa hoa thì Hồng Liên nàng hai mắt đều tỏa sáng lấp lánh, hai bên má đều đỏ bừng vì phấn khích. Nàng phấn khích tới nổi mà đi đâu cũng ngó đông ngó tây, tay này thì vồ lấy cái mặt nạ rực rỡ hình lão trư, tay kia thì lại lấy kẹo hồ lô, trả tiền xong còn quay lại cười ngọt ngào với Nguyệt Diêu làm y không nhịn được cười theo
"Công tử ăn không? Kẹo này vừa ngọt vừa thơm lắm a!" Nguyệt Diêu tất nhiên không ăn vì y không thích đồ ngọt lắm.(≖‿≖)

  Đang đi một đoạn đường thì Hồng liên nhìn thấy một quầy làm kẹo đường, lão bá bá đang đứng phía sau chăm chú làm kẹo, đám trẻ xung quanh nhao nhao muốn xem.
“Tránh ra! Đừng chen với ta..."
“Tên lão cẩu này, ngươi cao như vậy sao ta nhìn thấy a!!!”
"Chen gì mà chen, tránh ra! Ta xí chỗ này trước mà ...." (ಠ◡ಠ)

  Hồng Liên có võ công nên nàng chỉ đưa mắt nhẹ nhìn qua một cái là thấy trên bàn cắm đầy những que kẹo đường với nhiều hình thù kỳ lạ, nào là lão trư béo ú ôm bụng tròn vo, nào là con hồ điệp đang vẫy cánh, nào là một chú chó xinh xinh hay một ngọn đồi nhỏ trong rất ngộ nghĩnh và đáng yêu liền hấp dẫn tầm mắt thiếu nữ mê thứ lạ của Hồng Liên. Nàng không nhịn được mà cũng chen vào đám đông, mặc kệ chuyện một tiểu cô nương 18 tuổi chen vào lũ trẻ choai choai là chuyện ngộ nghĩnh như thế nào. Nguyệt Diêu thấy nàng lâu lâu mới được một dịp thỏa mãn vui chơi như vậy, nụ cười sắp toét đến mang tai rồi nên không để ý, cho nàng tự chạy nhảy còn bản thân tự mình đi dạo xung quanh trước.

  Mặt hồ gợn sóng, gió thổi đong đưa nhánh liễu rũ, trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đầy tinh tú, mùi hương thoang thoảng của hoa sen và trúc quyện vào nhau mang theo cảm giác thật tươi mới, hương vị se lạnh còn vươn trên lá. Xa xa kia là khu chợ tấp nập, kẻ đi người tới không đếm xuể. Những tòa lầu gỗ được trang hoàng bằng những chiếc lồng đèn giấy đủ màu sắc, có cái thì vàng, còn có cái thì đỏ rực. Tiếng rao chào hàng của dân buôn, tiếng trẻ con reo vui cùng cất lên bài đồng ca và cũng có tiếng cười mềm mại của thiếu nữ đôi mươi chưng diện xinh đẹp....

  Bách Nghi thành thật đẹp.

"Tiểu Tinh! Huynh tới bắt muội đi, bắt được thì hôm sau muội sẽ kêu tiểu Như dạy huynh viết chữ a~" Một tiểu cô nương khoảng độ chừng 8 tuổi mặc váy đỏ xinh xắn, tóc ngắn đen nhánh ngang vai, gương mặt non nớt, trắng nõn đáng yêu, tay cầm một cái trống bỏi lắt lắt hí hửng quay lại nói to với cậu bé tròn tròn như bánh trôi nước phía sau.

  "Nhu Nhu, muội từ từ thôi... cẩn thận đó..."

   "A.. úi za~" tiểu cô nương không cẩn thận va vào một người đi đường nào đó.(*・∀・*)

"Tiểu cô nương này, đi đường phải cẩn thận chứ! Bị ngã sẽ đau lắm đấy." Bỗng sau lưng nàng vang lên một giọng nói, đây là giọng của một nam tử. Giọng y mềm nhẹ như gió thu lại pha một tí ôn nhu của ánh sáng của ngày đông khiến tiểu cô nương không khống chế được sự tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn y, gió thổi làm mạn che mặt mỏng manh kia hơi bay lên sau đó... nàng ngây người... {Thật mlem nha(▰˘◡˘▰)}

  Thật đẹp! Vị ca ca này thật đẹp!

  Ca ca trước mặt nàng đẹp giống như mấy vị thần tiên mà mỗi lần trước khi ngủ mẫu thân nàng đã hay kể cho nàng nghe.

    Mài thanh, mắt phượng thật dài, đen như mang cả bầu trời đêm trên cao nhưng lại có gì đó rất ấm áp, ôn nhu. Mũi y thật cao, môi lại mỏng màu nhạt trông có vẻ rất mềm. Tóc y thật đen lại rất dài được cột lại ở phía sau bằng một dây lụa trắng, sờ lên tóc y cứ như đang được sờ lên loại tơ lụa thượng hạng nhất.
Màu da y rất trắng, trắng ở đây là kiểu trắng xanh, cứ như lâu lắm rồi y chưa tiếp xúc với ánh mặt trời nên làn da như trong suốt vậy. Trên người y lại đang diện một thân bạch y, trên tay áo thêu hạt trắng làm y trông thật cấm dục, thật tinh khiết, trên đầu còn đeo đấu lạp thật giống với mấy vị tiên nhân lén lút hạ phàm rong chơi sợ bị phát hiện a~ {Quắn quéo!!!}

  Ngẩn người nhìn một lúc lâu, trên mặt vị tiểu cô nương này càng ngày càng đỏ, ấp úng nói lời cảm ơn: “Đa tạ ca ca!!" Nói xong rồi mặt như bị lửa thiêu, lại cảm thấy càng ngày càng nóng đến lợi hại.

“Nhu Nhu muội không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Ta dẫn muội gặp bá mẫu nhé?" Tiểu Ninh hớt ha hớt hải chạy tới hỏi thăm rối rít.

"Muội không sao! May mà có vị ca ca này giúp, ca... ca?" Tiểu cô nương quay đầu lại thì vị thần tiên ca ca lúc nãy đã đi từ lúc nào, nàng đưa mắt nhìn quanh cũng tìm không thấy bóng dáng y. Nàng thấy hơi thất vọng, nàng còn chưa biết tên y mà...

“Sao thế Nhu Nhu?" Tiểu Ninh thấy nàng ủ rũ không vui, sợ ban nãy bị ngã rồi bị đau chỗ nào rồi, muốn đưa nàng về cho mẫu thân nàng xem cho kĩ.

"Không sao! Đi thôi, đi tìm mẫu thân ta!" Tiểu cô nương lắt nhẹ đầu hai cái, nét mặt thoáng cái đã tươi trở lại, vui vẻ kéo tay Tiểu Ninh đi. Nàng tin vị tiểu ca ca đó có nơi y cần đi tới... Tạm biệt thần tiên ca ca! Hẹn huynh một ngày tái kiến!

____________________///_______________

“Công tử!!! Huynh đi chậm chậm thôi a~ Chờ người ta với" Giọng nói lánh lót, mềm mại vang lên. Sau đó là một thân ảnh đỏ rực hấp tấp lao đến như tên rời nỏ đứng trước người của một nam tử bạch y.

  Người kia quay đầu lại, dung mạo như ngọc.

“Huynh a~ Một thân không có võ công mà còn đi nhanh thế, muội xém lạc mất huynh rồi đó, đi mà không bảo muội tiếng nào!" Gương mặt tuy không gọi là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất thanh tú của Hồng Liên đỏ bừng, mắt to long lanh nhìn y mang theo lo lắng, tóc đen buột đuôi ngựa cao cao, toàn thân là một bộ hồng y đỏ rực nỗi bật khiến không ít người xung quanh chú ý.

“Tại muội bảo trước giờ chưa bao giờ bước ra khỏi Vọng Lan Các, lần này được dịp ra ngoài nên rất tò mò nhân gian như thế nào nên mới phấn khích đi xem à? Ta thấy muội xem đến thật vui vẻ nên không làm phiền muội thôi, xin lỗi đã làm muội lo lắng." Nguyệt Diêu cong môi cười, nụ cười như hoa nở đầu xuân thanh khiết, ấm áp lâu lâu mới xuất hiện trên gương mặt băng sơn của y. {Aaa!!! Truyền thái y cho ta!}

  Hồng Liên biết mình tranh lí không lại nên thẹn quá hóa giận cộng thêm nụ cười chết người kia làm nàng không còn đường nào chống cự nên đành nhỏ giọng oán giận.

"Huynh... huynh... được lắm Nguyệt Diêu, sau này muội sẽ bỏ mặc huynh luôn! Không chơi với huynh nữa, huynh tự mà về Vọng Lan Các của huynh đi, hứ!!" Nói xong còn giậm chân, hai 2 gò má phồng lên bỏ hậm hực đi trước.

  Biết nàng đã giận nhưng Nguyệt Diêu vẫn không do dự cười cười bỏ thêm dầu vào lửa "Tiểu Hồng Liên ơi, ta nói giờ cũng đã trễ rồi, muội đi tiện đường tìm một nơi có gì ngon ngon, chúng ta dừng lại ăn một tí rồi về khách điếm không thì vị chưởng quầy kia lại suy nghĩ hai huynh muội đáng thương lưu lạc nơi đất khách còn chạy ra ngoài đêm khuya hỏi thăm tin tức thân nhân, khổ cho muội tốn nuớc mắt!" {Anh nhây thế!!!}

  Hồng Liên giận đùng đùng quay lại làm mặt quỷ trừng y. "Được được, muội biết rồi! Huynh to nhất."

  Lại tiếp tục đi.
Nguyệt Diêu nhìn theo bóng nàng biến mất, khuất phía sau con phố một cơn gió lạnh thoảng qua như có điềm báo. Sau khi hai người đi thì bỗng một bóng đen vụt loé qua, chắc có thể là gió..

___Hoàng cung Sở Miên quốc___

"Bẩm Thái Tử, đội quân ở Bắc thành đang âm thầm trở về, thuộc hạ tính thời gian cũng sắp tới, giờ chỉ chờ chỉ thị của điện hạ.” Một người đàn ông trung niên để râu quai nón, người mang áo giáp cồng kềnh sáng bóng đang cung kính quỳ trước một nam tử diện hắc y thêu bạch long tinh xảo áo choàng lông hắc hồ vừa ấm áp vừa mềm mại, nhìn thôi đã biết là hàng thượng hạng trong cực phẩm. Trước mắt hắn trải một tấm bản đồ cùng một lá thư, trên bản đồ thì có dấu mực do dùng bút đánh dấu lung tung gây nên.

“Tốt! Tốt lắm! Khi nào tới sắp xếp nơi thỏa đáng, bảo họ cải trang làm thường dân âm thầm vào thành, tránh ánh nhìn của dân chúng, sau đó chờ đợi chỉ thị của ta." Nam nhân hắc y mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo vẻ uy nghi bất khả xâm phạm.

"Được, thuộc hạ đã rõ.” Sau đó, người đàn ông đứng lên, rời khỏi điện biến mất trong những bông tuyết rơi và cái lạnh bên ngoài.

....Tiếng than nổ tích tách trong chậu than dùng để sưởi ấm...

  Hắc y nam nhân cầm lấy bức thư kia mở ra, đọc xong hắn cầm tấm bản đồ trước mặt và bức thư, thẳng tay vò nát ném vào chậu than đỏ rực cạnh bên, tấm bản đồ cùng bức thư trong tích tách đã bị thiêu ruội thành tro.

"Tam Huyết địa phân sớm muộn sẽ thuộc về tay ta! Nguyệt Diêu, sư huynh đang rất mong nhớ ngươi đây, haha!!" Nam nhân ấy nhẹ cười lạnh sau đó hắn càng cười càng cuồng dại, đưa đôi mắt hàn khí thấu xương nhìn chằm chằm chậu than vừa nuốt chửng tấm bản đồ kia... {BIẾN THÁI định làm gì Diêu Nhi??? Hãy đón xem tập tiếp theo}

Nhắn nhủ từ tác giả
"  lời đầu tiên chúc mọi người một năm mới an khang nhe☺️thay vào đó thì mình muốn xin lỗi mọi người vì chuyện trễ lịch đăng😓 và sau này "Vọng Lan Các" lịch đăng sẽ mất cân bằng, mình hiện giờ chuyển công việc mới, làm từ 7h sáng đến 10h tối mấy bạn trong team cũng sắp tiếp tục việc học nên khi nào rãnh tay mình mới lê được, mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình và team😭"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy