Chương 2
Người mới xuất hiện này là một nam nhân, toàn thân tử y họa tiết kim xà tinh xảo, tay trái cầm bội kiếm, đai lưng đeo ngọc bội có hình một con rắn được điêu khắc tinh xảo bằng hắc ngọc, tóc đen cột cao bằng sợi dây đen tuyền nhưng nam nhân này lại đeo mặt nạ thanh đồng hình quỷ có chút doạ người, khác xa với cái mã ngoài chói mắt.
"Aya, người như ngươi, dùng bàn tay bẩn thỉu, ngón tay thì như chày giả thuốc, vừa béo lại còn đen. Ta vừa nhìn là đã buồn nôn muốn chết, ngươi còn dùng nó chạm vào công tử đây thật khiến ta chướng mắt a!!!" Hắn nhìn nhìn tên Lâm Chu dê xồm này thật không vừa mắt, thậm chí càng nhìn càng muốn phế bỏ cho khuất mắt. Kim sắc nam nhân trong lòng thầm bỏ thêm một câu chửi mắng không hợp hình tượng.
Hắn nói xong liền gạt tay Lâm Chu ra, hất bay hắn ra xa, lực tay xuất ra mang theo chút nội lực khiến Lâm Chu bị ăn đau nổi giận đùng đùng. Lâm Chu tự cảm thấy hôm nay hắn ta thật xui xẻo, mỹ nhân không ăn được còn bị tên quái nhân ở đâu không biết ra đẩy ngã đến lục phủ ngũ tạng đều đau.
"Nhóc con, ngươi có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không? Dám phá chuyện tốt của lão tử!!!"Hắn hùng hùng hổ hổ quát, hắn nuốt không trôi cục tức này mà. Lâm Chu hiện tại quần áo bị quẹt rách rưới, đầu tóc lộn xộn cộng thêm vẻ mặt béo ú nhăn nhó chả khác gì đầu lợn hiện tại của hắn thật khiến người ta khó nhịn cười, vì vậy người vây xem liền cười khút khít, còn có mấy tiểu hài tử vô tư la to "Lâm lão trư" làm hắn mất sạch mặt mũi. Có lẽ cảm thấy mình bị chế giễu nhưng hắn có ngu tới đâu thì cũng biết kim sắc nam nhân trước mặt này là người không thể chọc tới. Lúc nãy bị tên kia quăng đi ngực hắn còn đang khó thở đây này nên chỉ có thể tái mặt nhẫn nhịn.
"Lần này lão tử ta tha cho ngươi... ngươi... ngươi chờ đó cho ta, các ngươi sẽ hối hận.” Vừa xong, hắn được 2 hạ nhân đỡ lên cong chân bỏ chạy.
Vừa lúc đó Hồng Liên vội vã quay về gấp đến cuống cuồng chạy tới : "Công tử người có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đưa ta xem..." Vẻ mặt tiểu cô nương áy náy, mắt long lanh nước, vừa nói vừa xoay người của Nguyệt Diêu kiểm tra trên dưới thấy trên người y không có vết thương nào mới nghẹn ngào thở phào một hơi.
"Đều tại ta, nếu ta không đi lâu như vậy không ham chơi nhìn tới lui, nếu ta không bỏ công tử một mình ở đây thì... ta... ta xin lỗi..." Lúc nãy trong lúc loay hoay tìm không thấy khách điếm, sau một lúc tìm chán nàng liền thấy trên đường có một đoàn múa rối nên tò mò đi xem mà quên mất công tử đang chờ, khi chợt nhớ ra rồi, hối hả quay trở về liền nghe có vài vị thẩm thẩm bảo nhau có một bạch y nam nhân đeo đấu lạp đang bị tên ác bá nổi danh lưu manh vùng này khi dễ, nàng rất lo lắng nên chạy nhanh hơn vội về, may mà công tử không sao, nếu không nàng quả thật có lỗi với lời người kia giao phó.
"Y không sao, cô cái tiểu nha đầu này không bảo vệ tốt cho chủ tử của mình, may là nhờ có ta đó haha” Kim sắc nam nhân nở nụ cười vô lại... thật ra chỉ nghe giọng trầm trầm của hắn thôi.
"Đa tạ công tử ra tay tương trợ" Hồng Liên dù tính tình có hơi ngông cuồng nhưng cũng biết lễ nghĩa, với lại nam nhân này vừa giúp chủ tử của mình thoát nguy hiểm, mình cũng không thể vô lễ với người ta.
"Chẳng hay vị ân nhân này có gì cần bọn ta giúp không? Miễn sao không trái với luân thường đạo lí thì để chúng ta báo đáp" Dù gì cũng phải cảm tạ người ta, Hồng Liên thầm nghĩ.
"A... vậy xin hỏi cao danh quý tánh của công tử đây" Kim sắc nam nhân khoanh tay nhìn về phía bọn họ nhưng không phải nhìn Hồng Liên mà là vị bạch y nam tử kia tràn đầy ý cười.
"Không được cái này..." Hồng Liên đang chuẩn bị từ chối.
"Tại hạ tên Nguyệt Diêu" Bạch y nam tử từ đầu không lên tiếng lại mở miệng, giọng y trong trẻo như tiếng suối mang theo gió xuân, mềm mại tựa như rót mật vào lòng người.
Hồng Liên còn đang há hốc mồm, công tử người sao lại rêu rao tên mình giữa chợ vậy, nếu ai nhận ra người thì sao đây, thật là....
"Ồ , tên thật đẹp... nhưng tiếc thật, tại hạ vừa đúng lúc có việc phải đi, hy vọng có ngày tái kiến Nguyệt Diêu công tử lúc đó có thể mời công tử cùng ngâm thơ, thưởng rượu hy vọng quân không từ chối”
"Ta mong còn không kịp" Nguyệt Diêu đưa tay chỉnh chỉnh đấu lạp trên đầu nói.
"Đa tạ công tử trước, tái kiến" Vừa dứt lời xong, hắn làm một thế cáo từ rồi phi thân rời khỏi.
Nguyệt Diêu nhìn theo thân ảnh biến mất, âm thầm cảm thán võ công người này không tồi, 10 năm nay lần đầu y nhìn thấy... Y bỗng nhiên cảm thán mình ngốc ở nơi đó rất lâu bỗng nhiên hôm nay lại đi ngoài.
“Công tử, người này...” Hồng Liên thật sự rất lo nếu ai biết được thân phận của người thì sao? “Lo nhưng muội nghĩ chúng ta gặp hắn chỉ là tình cờ?" Nguyệt Diêu khẻ híp mắt, y vẫn rất lãnh đạm bình tĩnh rồi bước đi trước.
"Công tử... nè chờ ta với... nè" Hồng Liên còn đang suy nghĩ lời y nói thì nàng thấy vị công tử nhà nàng đã đi một đoạn, nàng vội vàng chạy theo sau.
____Trên một trà lâu cạnh đó____
"Chủ nhân có hứng thú với y?" Một giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên, một nữ hồng y nữ tù dung mạo xinh đẹp, chỗ mỏng chỗ dày đặc biệt quyến rũ bước tới nam nhân đang hưng trí uống trà kia cung kính hỏi.
"Hửm, ngươi nói y à?" Hắn nghĩ nghĩ lại liếm môi dưới.
"Y là người đẹp nhất ta từng thấy, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng lại đa nghi, thiệt khiến người ta nhớ nhung a~” Hắn chống cằm nhìn xuống đường lớn tấm nập phía dưới rồi bỗng nhiên tháo mặt nạ quăng qua cho hồng y nữ tử. Dưới lớp mặt nạ là ngũ quan yêu mị, không phải kiểu lã lơi, ngũ quan hắn còn có thể nói là cương nghị. Mắt sắt bén, mày kiếm, khung mặt cứng ngắt cùng sống mũi cao, điều khiến hắn thêm yêu mị là hình xăm tử xà chiếm kha khá một bên má. Nhìn cách ăn mặc này là vị nam nhân lúc nãy giúp Nguyệt Diêu không sai.
" Nhưng thuộc hạ nghe mật báo là bên kia lại làm loạn, mong chủ nhân về chủ trì đại cục" Hồng y nữ tử đáp.
Tách
Chén trà trên tay hắn bị bóp nát, ý cười lúc nãy đông cứng, hắn gằn giọng.
"Du Viên, sắp xếp đi, mai chúng ta khởi hành đi về"
"Dạ vâng, thuộc hạ lui xuống trước.” Du Viên cuối đầu chờ lệnh.
"Đi đi.” Hắn quơ quơ tay.
Sau khi Du Viên đi khỏi, hắn lại tiếp tục trầm tư nhìn xuống đường lớn không nhìn được tâm tư gì.
Khách điếm Vượng Lai___
"Khách quan tới bao nhiêu người?" Người ra tiếp là một tiểu nhị ca, dáng người cao gầy lêu nghêu, trên người mặc quần áo vải thô, vai còn vắt một cái khăn lau bàn thường dùng, dung mạo không có mấy phần nổi bật, da thì ngăm đen mặt lại đầy tàn nhan nhưng được cái là người này luôn tươi cười làm trò nên khiến khách nhân lui tới đây đều rất vui và vừa ý.
“Bọn ta có hai người, ta và ca ca bị thổ phỉ cướp giữa đường hơn nữa không may thất lạc người thân. Trong người ta lại không còn bao nhiêu bạc, ca ca ta lại không khỏe, không muốn bị người khác chú ý nên không tiện lộ mặt, mong vị tiểu ca bỏ qua!" Nguyệt Diêu đeo đấu lạp cạnh bên vẫn im lặng. Còn Hồng Liên vừa nói dứt câu hai mắt lập tức đỏ lên như sắp khóc tới nơi, bộ dáng tội nghiệp như thú nhỏ bị thương mà nhanh chân đỡ lấy tay Nguyệt Diêu. Nguyệt Diêu đưa mắt qua nhìn nàng, biết tiểu nha đầu này đang giở trò khổ nhục kế nên cũng thuận đà nghiêng người sang một bên cho nàng đỡ, y cứ như đang bệng nặng lắm.
Chưởng quầy là một lão trung niên, thân hình béo tròn với khuôn mặt phúc hậu từ buồng trong đi ra thì bắt gặp tình cảnh hai tiểu huynh muội bộ dạng THẢM THƯƠNG này, qua lời thêm mắm dặm muối kia của tên tiểu nhị, biết được hai huynh muội này, đặc biệt là vị tiểu cô nương hồng y kia, người còn nhỏ đã bị thổ phỉ tập kích, thất lạc người thân, ca ca lại đau ốm liên miên thì bản năng gà mẹ của ông bỗng nhiên bộc phát, quay qua ôm chầm lấy Hồng Liên vỗ về đầy thương tiếc.
"Không sao, không sao, ta bảo tiểu nhị sắp xếp cho hai huynh muội các ngươi một gian phòng, tiền thuê ta chỉ lấy một nửa, các ngươi yên tâm mà ở lại!" Chưởng quầy mà biết ông hảo hảo rơi vào cái bẫy của người ta bày sẵn thì không biết tâm tình sẽ như thế nào đây... { Ông chưởng quầy còn non và xanh lắm ∩(︶▽︶)∩ }
Hồng Liên cảm thấy lớp mỡ dưới cánh tay kia cứ đụng đụng vô người nàng, cảm giác hơi dị dị, nàng đẩy nhẹ chưởng quầy ra, nàng biết khổ nhục kế của mình đã thành công nên khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười đắc ý nhưng rất nhanh cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cảm động và vô cùng biết ơn, gật đầu rối rít cảm tạ ông chủ sau đó nhanh chóng đi theo tiểu nhị lên lầu.
Sau khi lên lầu, tiểu nhị dẫn hai người vào phòng. Phòng tuy ở cuối dãy hành lang âm u nhưng bước vào vô cùng sạch sẽ, chăn đệm còn thơm mùi nắng chắc là mới phơi, phòng này còn có cửa sổ nhìn xuống đường lớn náo nhiệt phía dưới, chỉ có điều là vì phòng đơn nên hơi chật còn lại cũng ổn lắm.
"Cảm ơn tiểu nhị ca ca, huynh và chưởng quầy thật tốt, không nhờ hai người ta và ca ca phải ngủ ngoài đường rồi... ta thì không sao nhưng ca ca ta sẽ không chịu nỗi... hic ( ;´Д`)” Nguyệt Diêu sau mạng che mặt của đấu lạp phối hợp yếu ớt ho khan vài tiếng. Hồng Liên hướng về phía tiểu nhị nở một nụ cười thật tươi nhưng hai mắt đã đỏ, còn có vài giọt nuớc mắt lăn trên đôi gò má trắng nõn khiến cho nàng càng xinh đẹp lại có phần mềm yếu khiến người ta không khỏi đỏ mặt lại đau lòng, được một cô nương xinh đẹp, khả ái cười với mình ai mà bình tĩnh nỗi a~
"Không... không có gì... hai người nghĩ ngơi sớm.” Vừa nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Sau khi nghe tiếng bước chân tiểu nhị vội vã xuống lầu thì Hồng Liên liền ha ha ôm bụng cười phá lên.
"Haha công tử, người ở nơi này thật dễ lừa, muội chỉ mới xuất một chút kỹ năng thì đã mắc bẫy rồi!" Hồng Liên vừa nói vừa ôm bụng cười to, rõ ràng là nhịn không được.
Hồng Liên không phải không có ngân lượng mà là.... họ vốn dĩ họ quên mang nhiều. Phải là quên mang nhiều ngân lượng theo, ai ngờ xuống đây phải dùng tiền nhiều vậy đâu, nàng mà biết đã đeo theo một bao to rồi, Vọng Lan Các gì cũng thiếu chỉ có tiền là dư dả tới nổi nàng hay đem ra hồ chọi cá!!! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Từ nhỏ nàng được sư phụ Nguyệt Diêu đưa về bầu bạn và bảo vệ Nguyệt Diêu, y lại xem nàng như muội muội mà sủng lên trời vì vậy mà trong mắt nàng Nguyệt Diêu các chủ nhà cô là đệ nhất thiên hạ. Là các chủ sở hữu kho báo thiên hạ ao ước, y cái gì cũng tốt từ thơ văn cho tới dung mạo chỉ có điều không biết võ công mà thôi thật ra là không thể luyện nữa... nhưng điều đó cũng không sao, nàng sẽ bảo vệ y.
"Muội ít đùa lại đi, không có lần sau đâu với chiêu đó của muội sau này ta có bị muội lừa vẫn không biết." Nguyệt Diêu đặt tay nải sang một bên rồi ngồi xuống, hai tay trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng kéo đấu lạp xuống khỏi đầu lộ ra dung mạo khuynh thành. Thậm chí dung mạo cuả y, còn có mấy phần hơn lời đồn. Mắt phượng của y long lanh, mày liễu hơi dày, thanh thoát mền mại nhưng không quá âm nhu, hai hàng mi dài như những cánh quạt mềm mại khẽ đong đưa theo mỗi cái chớp mắt của y, mũi cao, môi mỏng khẽ cong lên cười dịu dàng, khi không cười lại như băng sơn lãnh đạm, tóc đen dày như mực thả xuống được cố định bởi một đoạn dây lụa trắng.
Hồng Liên nhìn y lại quơ quơ tay khẽ cảm thán trong lòng rằng phải nói là nhan sắc của vị các chủ nhà nàng thật là chim sa cá lặng, hoa thẹn nguyệt nhường a~ Hồng Liên dù từ nhỏ đã nhìn quen dung mạo này của y nhưng khi y gỡ bỏ đấu lạp thì... cô âm thầm nhặt liêm sĩ đã rơi không còn một mảnh của mình lên. { Như tui đó ヾ(@^▽^@)ノ }
“Công tử sao lúc nãy huynh lại nói tên của mình cho tên kia biết ngộ nhỡ ai nhận ra được huynh...” Hồng Liên vẫn nhớ chuyện lúc nãy, nàng thật sự đang rất lo lắng, mấy năm gần đây lời đồn về bí ẩn Vọng Lan Các ngày càng truyền đi xa, một đồn mười, mười đồn trăm bây giờ ngay cả người của hoàng thất cũng muốn nhúng tay vào tranh giành kho báo.
Lần này xuống núi là chủ ý của Nguyệt Diêu, y nói xuống núi chờ một thời gian cho mọi chuyện yên ổn rồi trở về. Nhưng Hồng Liên không nghĩ vậy, nàng thấy thật lạ trước giờ Nguyệt Diêu chỉ muốn ở lại Vọng Lan Các chưa từng muốn ra ngoài sao giờ lại đổi ý chứ...
"Đừng suy nghĩ nhiều vậy, nếu hắn muốn làm hại ta thì muội tự ngẫm xem muội sẽ đấu lại hắn sao??? Với kinh công và nội lực lực hắn dùng đánh bay tên ác bá Lâm Chu kia thì hẳn không phải người thường, với cả ta nghĩ hắn ra tay giải cứu là chuyện tình cờ?" Nguyệt Diêu tay chống cầm nhìn Hồng Liên nở nụ cười. Hồng Liên biết y nói không sai, tuy không thấy được mấy chiêu lúc nãy nhưng nàng dám khẳng định võ công tên kia không phải tầm thường, một chiêu đó khiến cho Lâm Chu thở không nổi thì tung hết nội lực ra sẽ như ra sao thì nàng tự rõ. Nghĩ đến đây sắc mặt Hồng Liên đen xuống vài phần, mi tâm không khỏi nhíu chặt.
"Đừng suy nghĩ nhiều, người kia không đáng lo, hắn cũng không hẳn là có ác ý nếu không ta và muội sớm mồ xanh cỏ rồi, tạm thời thì hai chúng ta vẫn an toàn. Muội đấy! Nhìn muội y như mấy lão thái bà ngoài chợ vậy nhăn mi lắm vào sau này mau già hết xinh a!!!" Nguyệt Diêu đứng dậy, hai tay xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của Hồng Liên.
Nguyệt Diêu thật không khỏi bất đắc dĩ với nàng, từ nhỏ y xem Hồng Liên như muội muội ruột của mình mà đối đãi, đơn giản là y lúc nhỏ từng là cô nhi, khi sắp thoi thóp ngoài xó chợ bẩn thỉu, bị mắng chửi tới súc vật không bằng thì trời cao thương xót ưu ái được sư phụ nhặt về. Sau này, sư phụ tìm Hồng Liên về chơi với y và cả... sư huynh... Hồng Liên rất quan tâm y, y biết điều đó. Vì vậy y không muốn để một tiểu cô nương mới mười tám tuổi lại suốt ngày mặt ủ mày chao không vui như vậy.
"Nhưng mà.... muội thật rất lo cho huynh, họ muốn có nó đến vậy, nếu họ thấy được và biết thân phận huynh... hay là chúng ta về Vọng Lan Các đi."Hồng Liên vẫn không từ bỏ muốn lôi y về.
"Ngoan, không sao mà! Muội thật là... không nghe lời ta nữa rồi hả?" Y thu tay từ trên mi tâm nàng về giả bộ trầm mặt giận.
"Không có a!" Cả cuộc đời Hồng Liên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Nguyệt Diêu không vui, cũng không trách ai được cô xem người này là người thân duy nhất của mình mà.
"Vậy được, ta cũng mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi một chút, muội giúp ta kêu tiểu nhị mang nước ấm lên phòng hộ ta, muội thì xuống dưới dùng ít bạc còn lại ăn cái gì đi, chừa ta một phần nhỏ mang lên đây là được, có được không?" Thật sự là y cũng rất mệt dù gì cũng đã bôn ba tận sức đến ba ngày với lại từ sự việc kia khiến thể lực y không được hoàn mỹ cho lắm.
"Được, để muội đi gọi, huynh chờ muội nha!" Nói xong nàng nhanh nhẹn mở cửa phòng đi xuống dưới gọi tiểu nhị, trước khi đi còn thò đầu vào cười hì hì nhìn y "Huynh nghỉ ngơi đi, đêm xuống hai chúng ta ra ngoài dạo chơi, dù gì lâu lâu mới được chiêm ngưỡng một lần a~"
"Rồi rồi, muội đi đi" y cười nhìn nàng.
Hồng Liên đi rồi Nguyệt Diêu lại đi ra đứng trước cửa sổ sau đó mở nó ra đưa mắt nhìn xuống phía dưới đường đang tấp nập kẻ ra người vào hết sức náo nhiệt. Y thầm thở dài cảm thấy ngày tháng như vậy duy trì được bao lâu? Sư huynh... huynh còn hận ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top