chương 1

    Man Phong quốc, Sở Miên quốc và Vân Thiên quốc được gọi chung là "Tam Huyết địa phân”. Nhưng Sở Miên quốc luôn mang trong mình dã tâm thâu tóm thiên hạ.

    Thời trước, tam quốc hùng mạnh được xem như ngày thái bình của người dân, mọi nhà đều no ấm.Nhưng gần đây, ba vị thái tử tam quốc lại có ý đồ chiếm lãnh thổ của đối phương, gay gắt nhất là chiến tranh ở phía Nam, giữa Man Phong và Thiên Vân.

    Ba cường quốc này phân bố theo ba hướng, lần lượt là Sở Miên quốc ở phía Bắc. Không khí nơi đây lạnh quanh năm, người dân ở đây thường mặc những chiếc áo choàng lông cừu hay lông dê có mũ để tránh lạnh và tiện di chuyển. Sở Miên quốc địa thế núi cao trùng trùng, trải rộng từ Bắc đến gần giáp phía Nam của Man Phong quốc, phủ toàn tuyết trắng. Nhận thấy được bất lợi đó nên những cường quốc khác không dám tự tiện xâm nhập. Nhưng vùng núi tuyết này thật sự rất đẹp. Tuy quanh năm bao phũ bởi tuyết trắng nhưng đôi khi sẽ có những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các tán cây, chạm nhẹ lên mặt đất trắng xoá vừa lung linh lại lạ lẫm. Hai bên vách núi thiết kế hai trạm kiểm soát và ba lớp cơ quan phòng thủ kiên cố do cơ quan sư bật nhất đế quốc chế tạo. Việc buôn bán của Sở Miên quốc diễn ra rất trôi chảy, người dân ở Sở Miên sử dụng các loại gỗ quý để làm vật dụng, có giá trị liên thành, trầm hương đệ nhất.

    Cường quốc thứ hai là Man Phong quốc nằm giữa vùng đồng bằng cao ở hướng Nam, nơi đây quanh năm mát mẻ không phải lạnh như Sở Miên quốc nhưng cũng không quá nóng như Thiên Vân quốc. Lãnh thổ gồm cao nguyên rộng lớn phía Bắc còn giáp với một phần đồi núi của Sở quốc. Người dân Man quốc rất giỏi chế tạo cơ quan, vũ khí, ám tiễn, kĩ thuật cưỡi ngựa của họ đứng bật nhất Tam Huyết địa phân. Việc buôn bán của họ chủ yếu là ám tiễn, vũ khí, huấn luyện ngựa.

    Cường quốc thứ ba là Thiên Vân quốc. Thiên Vân quốc nằm phía Tây, sau giáp biển trước giáp với sa mạc rộng lớn. Vượt qua sa mạc tiến vào bên trong phần nội địa là ốc đảo to lớn nơi người dân sinh sống và buôn bán. Thiên Vân quốc giỏi trong việc dùng độc và cổ trùng, đa phần trong vùng sa mạc được thả nhiều cổ trùng để nuôi, phần khác là để đề phòng kẻ địch dòm ngó và chỉ có những luyện cổ sư mới dám làm chuyện này. Ngoài ra, do phía sau giáp biển nên Thiên Vân mạnh trong việc nuôi trồng và khai thác hải sản, điều này giúp Thiên quốc nằm giữa vùng sa mạt mà vẫn phồn hoa và mạnh mẽ như các nước khác.

    Còn phía Đông là nơi đẹp nhất Tam Huyết địa phân, nơi này không to lớn vì nó không phải là một quốc gia, nó chỉ là một vùng đất nhỏ nằm giữa bên trong vùng núi rộng lớn, nơi này được gọi là Vạn Liêu Cốc.

    [Lạc vào Vạn Liêu Cốc như lạc vào cảnh tiên].

     Đó là những gì con người nghĩ khi bước vào nơi này. Xung quanh Vạn Liêu Cốc được bao phủ bởi một luồng sương mù nhẹ mờ ảo, phía dưới là mặt hồ xanh biếc, lặn sóng trong veo như chiếc gương thanh đồng to lớn. Vạn Liêu Cốc còn có một bí ẩn mà ai tới đây cũng tò mò. Nghe đồn rằng bên trong Vạn Liêu Cốc này còn có một nơi tên là Vọng Lan Các, bên trong cất giữ nhiều bảo vật như châu báu, kim bảo và hơn nữa còn có tuyệt thế võ công "Liên Hành Vi bộ" và "Cửu Vương Độc Trùng". Nhiều người nổi lòng ham muốn đi vào xem thử nhưng chỉ thấy vào mà chưa một ai có thể ra. Bởi vì họ muốn xem kho báo độc nhất này, muốn có bí kiếp võ công này và... họ muốn nhìn thấy dung nhan của chủ nhân nơi này Vọng Lan các chủ. Nghe nói y là một cái nam tử, bạch y xinh đẹp tựa thiên tiên thông minh bật nhất, tóc đen như mực dài tới eo, mày liễu, mắt phượng môi mỏng. Nếu y là nữ tử thì ngay cả đệ nhất mỹ nhân của Tam Huyết địa phần còn không dám tranh với y. Mỗi ngày y thường đánh đàn, y đặc biệt vô cùng thích chơi cờ, y cũng chưa bao giờ bước chân khỏi Vạn Liêu Cốc này. Thật khiến thiên hạ tò mò a~. Mà tại sao nơi này chứa nhiều bí mật vậy mà không bị tam quốc tranh lấy? ? ?{Aaaaa!!! Muốn xem quá (〃^∇^)}

    Đơn giản là vì họ không làm được. Họ còn chẳng qua được cổng lớn của Vạn Liêu Cốc nói chi là xâm phạm, nơi này cứ như mê cung, khi lạc vào rồi dù tới chết cũng chả tìm ra lối thoát.

   Trong lúc đó ở một nơi cao nhất trên Vọng Lan Các, một thân ảnh bạch y xinh đẹp đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn con hồ điệp đáp trên tay mình, tóc đen được y tùy ý cột bởi sợi dây lụa mềm mại, trắng bạch trên đai lưng đeo ngọc bội tinh xảo tựa như một đóa lan lắp lánh. Y nhẹ nhàng nghiên đầu cười “Đến lúc rồi...".

    Giữa thành Giao Nhiên của Sở Miên quốc, đây là nơi diễn ra trao đổi, buôn bán, nơi giao thương phồn hoa, cường thịnh nhất trong số ba thành của tam quốc.

    Trước thành có hai trạm kiểm soát, bên trong là đường lớn, hai bên đường nhộn nhịp người buôn kẻ bán, sặc sỡ chưa từng thấy. Trên đường lớn hai thân ảnh nam tử, nữ tử đang trò chuyện với nhau, hồng y nữ tử thì thầm bên cạnh bạch y nam tử, một phần dung mạo của người này được che đậy dưới lớp lụa mỏng của đấu lạp.

*Đấu lạp* : mũ trúc,xung quanh có màng lụa trắng

     "Công tử, người ổn không? Người và ta đi xa như vậy cũng đã ba ngày rồi hay là chúng ta tìm khách điếm nào nghĩ chân được không?"Hồng y nữ tử cất giọng lo lắng, âm thanh nàng mềm nhẹ lại trong veo lanh lợi.

    Hồng y nữ tử này có dung mạo rất xinh đẹp, mắt to, mày thanh, môi hồng nhỏ nhắn. Người này là một tiểu cô nương tuổi độ mười sáu.Dáng người nho nhỏ, tóc đen được tết thành hai bím xinh xắn, hồng y mềm mại như cánh sen giữa hồ, chân đeo chuông, trên eo còn vắt một Cốt tiên .

*Cốt tiên : roi làm bằng các đốt xương.

    "Vậy cũng được! Hồng Liên người xem gần đây có chỗ nào nghĩ chân được không, ta cũng cảm thấy hơi mệt.”

    Tiểu cô nương này tên là Hồng Liên, tính tình có chút tùy hứng, ngay thẳng nhưng lại rất đáng yêu a~

   "Hảo!Công tử người đợi ta nha không có ta công tử không được đi loạn, ta đi tìm khách điếm."

    Sau khi Hồng Liên đi, bạch y thiếu niên tiến đến một sạp trà ven đường nghỉ ngơi.

   "Này này người đó là ai vậy? Trông thật xinh đẹp a~ Tiếc quá ta muốn tháo cái mũ vướng víu kia xuống ghê!" Mọi người đang xôn xao bàn về bạch y thiếu niên, bảo y là nhi tử nhà nào, nhà ở đầu và... y có thê tử chưa. Nhưng nhìn bạch y nam tử này có vẻ cũng chẳng nhìn đến bọn họ lấy một cái gương mặt phía sau đấu lại yên lặng nhìn về hướng Hồng Liên mới đi khỏi.

   "Này tiểu mỹ nhân, một mình ngươi làm gì ở đây thế? Trông có vẻ xinh đẹp hay là người cởi đầu lạp ra cho ta chiêm ngưỡng tí, lão gia ta nhất định hảo hảo yêu thương
ngươi nha~" Người vừa nói vừa đùa cợt trên vai bạch y nam nhân giọng mang vẻ kinh tởm, dâm loạn đến buồn nôn.

    Người mới tới này tên là Lâm Chu, nỗi danh là ác bá vùng này, tính tình lưu manh, ham mê tửu sắc, miễn là mỹ nhân thì dù là nam hay nữ tử hắn đều không tha, ai chống cự hắn sẽ bị hành hạ đến chết ngay cả quan phủ cũng không dám làm gì hắn ta lại thêm thân hình béo ú quả thật nhìn không thuận mắt.

    Bạch y nam nhân vẫn không để hắn vào mắt vẫn chậm rải nhìn về một hướng. Lâm Chu nhận thấy tên tiểu tử này vậy mà không để ý đến hắn, gan vậy mà thật lớn.
"Đáng chết!!! Ngươi vậy dám không nhìn tới lão tử, tên tiện nhân này!!!"

    Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay thô to mập mạp của mình hướng về phía bạch y nam nhân đánh tới. Trong lúc mọi người nghĩ: "Thôi xong, tội cho nam nhân này mới tới đã đắc tội Lâm lão ma đầu, kết cục quả là thê thảm." Thì một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống che trước người bạch y nam nhân, tay phải chặn lại cú đấm sắp gián xuống của Lâm Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy