Chương IV - Nhà lữ hành và Paimon
Rời khỏi ngôi đền cổ, ánh hoàng hôn buông xuống dần, phủ lên mọi vật một sắc vàng ấm áp như chiếc áo choàng mỏng của thiên nhiên. Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua tán lá xanh um, tạo nên những dải sáng lung linh, như muốn dẫn lối bạn qua khu rừng rậm rạp của Sumeru. Bước chân bạn khẽ lướt qua những con đường phủ đầy lá khô, đôi tay vẫn siết chặt những quyển sách cổ với bìa da sờn cũ, mang đậm mùi thời gian. Những dòng chữ Rune kỳ bí bên trong như tỏa ra một sức hút khó cưỡng, dù bạn vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên, từng ký tự lại mang đến một cảm giác kỳ lạ—vừa thần bí vừa an ủi, như thể chúng đang thì thầm rằng bạn không hề đơn độc trong cuộc hành trình này.
Bạn dừng lại một chút để lấy hơi, tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Tiếng chim hót xa xa hòa lẫn cùng tiếng rì rào của gió, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên khiến lòng bạn thoáng dịu đi. Nhưng chỉ một thoáng. Sự mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tâm trí, không cho phép bạn dừng lại lâu. Hít sâu một hơi, bạn đứng dậy và tiếp tục bước đi, đôi mắt tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự sống ở gần đây.
Dần dần, khu rừng mở ra, để lộ một vùng đất mới. Trước mắt bạn là một ngôi làng nhỏ ẩn mình trong thung lũng, những căn nhà gỗ nằm rải rác giữa cánh đồng xanh mướt. Khói bếp bay lơ lửng trên không trung, như một dấu hiệu chào mời đầy hấp dẫn đối với người lữ hành mỏi mệt. Bạn do dự, sự mệt mỏi của cơ thể khiến ý định ghé qua làng để tìm nước và thức ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy vậy, lý trí mách bảo bạn cần cẩn trọng. Những cuốn sách bạn mang theo, cùng sự xuất hiện đột ngột của bạn, có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những người dân làng hiếu kỳ.
Bạn chọn một góc khuất gần làng để nghỉ chân, nơi tầm nhìn của bạn vẫn có thể bao quát mọi thứ nhưng lại đủ kín đáo để tránh bị phát hiện. Khi bạn đang định mở cuốn sách đầu tiên ra xem, tiếng nói chuyện từ nhóm nông dân gần đó vang đến, cuốn lấy sự chú ý của bạn.
"Ánh sáng vàng kim... Đó chắc chắn là điềm báo!" một người đàn ông trung niên nói, giọng đầy phấn khích. "Mấy học giả trong Thành Sumeru đang nháo nhào cả lên, bảo rằng đó có thể là dấu hiệu của thần thánh."
"Có phải là Đấng Sáng Tạo không? Người mà chúng ta luôn cầu nguyện trong những buổi lễ tạ ơn?" một phụ nữ đứng gần đó lên tiếng, giọng pha lẫn chút tò mò lẫn ngưỡng vọng.
"Chắc là vậy," người đàn ông đáp. "Tôi nghe nói luồng ánh sáng ấy xuất hiện ở khu vực gần đền cổ phía tây. Không biết ai có đủ gan dạ để vào nơi đó..."
Lời bàn tán khiến tim bạn thót lại. Luồng sáng vàng kim mà họ nhắc đến chính là thứ bạn vô tình tạo ra khi chạm vào các ký tự phát sáng trong ngôi đền cổ. Bạn không ngờ rằng hiện tượng ấy lại nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán như vậy. Nếu chuyện này lan đến tai những học giả Sumeru hoặc các Archon, bí mật của bạn có thể sẽ bị phơi bày.
Bạn rời đi ngay sau đó, quyết tâm không để mình bị cuốn vào những lời đồn thổi. Nhưng khi vừa bước được vài bước, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau:
"Này! Bạn là ai vậy? Tôi chưa từng thấy bạn ở đây."
Bạn quay người lại và đối mặt với hai người lạ. Một chàng trai tóc vàng, ánh mắt sắc bén và một thanh kiếm đeo bên hông, cùng với một sinh vật nhỏ bé bay lơ lửng bên cạnh—Nhà Lữ Hành và Paimon.
Paimon bay vòng quanh bạn, đôi mắt nhỏ sáng rỡ vì tò mò. "Bạn trông lạ quá! Bạn từ đâu đến? Có phải là khách lữ hành không?"
Bạn cố gắng giữ bình tĩnh và nở một nụ cười mệt mỏi, bịa ra một câu chuyện đơn giản:
"Đúng vậy, tôi chỉ là một người lang thang từ vùng xa tới. Tôi đang tìm đường đến Mondstadt."
Nhà Lữ Hành đứng yên, ánh mắt như đang dò xét bạn. Không giống Paimon, cậu ta không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy lại khiến bạn cảm thấy khó chịu, như thể cậu có thể nhìn thấu mọi lời nói dối.
"Mondstadt à?" Paimon chớp mắt. "Ồ, bọn mình cũng từng ở đó! Bạn chắc chắn sẽ thích nơi đó thôi, rất đẹp và đầy rượu ngon!"
"Còn hai bạn thì sao?" bạn hỏi, cố gắng đổi chủ đề. "Hai bạn đang làm gì ở đây?"
"Chúng tôi đang điều tra một luồng năng lượng kỳ lạ vừa xuất hiện. Nó tỏa ra từ khu vực gần đây," Nhà Lữ Hành đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời bạn.
Bạn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trái tim lại đập mạnh trong lồng ngực. Bạn không thể để họ biết rằng bạn có liên quan đến hiện tượng đó.
Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng. Bạn viện cớ mình đang vội và nhanh chóng xin phép rời đi.
"Chờ đã," Nhà Lữ Hành nói, giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo một sự chắc chắn khó cưỡng lại. "Nếu bạn cần sự giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn lòng. Hãy nhớ điều đó."
Những lời nói đó không chỉ là sự tử tế thông thường. Chúng mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn, như một lời nhắc nhở rằng bạn sẽ không thể giấu kín bí mật của mình mãi mãi.
Khi bạn bước đi, cảm giác ánh mắt cậu vẫn dõi theo từ xa khiến bạn không khỏi lo lắng. Dù vậy, bạn không dừng lại. Trái tim bạn mách bảo rằng sự thật về thân phận của mình đang dần bị khơi mở, và Nhà Lữ Hành có thể là người đầu tiên phát hiện ra.
Bạn tiếp tục bước đi, sâu hơn vào khu rừng, để lại ngôi làng nhỏ sau lưng. Tâm trí bạn rối bời với hàng loạt câu hỏi. Sự xuất hiện của Nhà Lữ Hành và Paimon có phải chỉ là ngẫu nhiên? Hay họ đã được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình nào đó để tìm đến bạn?
Dừng lại dưới một gốc cây lớn, bạn lấy ra cuốn sách đầu tiên trong số những quyển sách cổ. Những dòng kinh văn bằng chữ Rune sáng lên dưới ánh chiều tà, như đang thôi thúc bạn khám phá. Tuy nhiên, bạn biết rằng mỗi lựa chọn của mình từ giờ trở đi đều sẽ mang lại hậu quả không thể lường trước.
"Đấng Sáng Tạo..." bạn thì thầm, đôi mắt khẽ khép lại. "Nếu đây thật sự là định mệnh của ta, vậy thì hãy cho ta sức mạnh để đối mặt."
Những dòng chữ trong sách dường như đáp lại lời cầu nguyện của bạn, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa xung quanh. Và ở sâu trong trái tim mình, bạn mệt mỏi nhận ra rằng không biết sẽ còn bao nhiêu thử thách khó khăn mà bạn phải đối mặt trong tương lại nữa đây?
.
.
.
.
.
.
.
~1325 từ
Chúc mọi người có một ngày tốt lành nhe <3
Nma sáng nay lạnh quá và tôi không muốn rời khỏi cái chăn chút nào 😭
29/11/2024
_______________________________________________________
|| Auther: Nishihaki_Rei ||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top