Edit Photo
Mặc Uyển Thanh tức Lãnh Phi kiều diễm, luôn mong chờ bao nhiêu Hỉ đến với mình, với người mình thương. Tiếc thay, nàng lại ra đi bởi sự ghen ghét của các nàng phi khác, mặc cho Hoàng Thượng đã tìm cách bảo bọc yêu thương. Nàng ngồi trong lãnh cung, luôn luôn hướng nhìn tới cung Thượng. Cho đến cuối cùng, dù cho nàng có sắp phải ra đi, nhưng Uyển Thanh chưa một lần oán trách Chúa Thượng, lại còn mong không biết bao nhiêu Hỉ đến được với chàng.
Bắc Đường Vũ là một người Vương Gia thông thái, đã lên tiếng thay cho người con gái nhu nhược chốn lãnh cung kia. Hắn tức giận không biết bao nhiêu khi thấy vị hoàng huynh đứng trên ngàn người mà không thể bảo vệ nổi một ái phi người yêu thương. Lòng phẫn nộ tới đỉnh điểm, hắn tuyệt nhiên không kiềm được mà phải gửi thư đến cho vị Vua kia, mặc cho việc gửi thư nộ đến hoàng thượng là điều cấm kị, cho dù người gửi có là Vương Gia. Dù kết quả có ra sao chăng nữa, tấm lòng trượng nghĩa của hắn đã đến được với người con gái kiều diễm kia. Ở nơi xa xăm nào đó, có lẽ Lãnh Phi đã thấy được tấm lòng ấy, mà mỉm cười hạnh phúc.
Lam Ngọc Đường là một nô tỳ nhẹ dạ, xuất hiện ba năm sau cuộc tình của Lãnh Phi và Chúa Thượng. Nàng sợ hãi trước quyền lực, luôn giữ khoảng cách với Hoàng Thượng. Vô tình trở thành người thứ năm biết được sự thật của lời đồn "Người thích hành hạ và thủ tiêu các phi tần", nàng suy nghĩ không biết bao nhiêu về ái tình nhân gian. Tình là chi, mà Hoàng Thượng cao quý kia phải khóc tựa một đứa trẻ. Tình là chi, mà thế gian phải đau khổ đến vậy vì nó...
Sau tất cả, hiển nhiên phải kể đến Bắc Đường Nguyên, vị Vua của hàng vạn người. Vậy mà, Người vẫn không thể không hận bản thân sau lỗi lầm của mình mà đau khổ. Nhận được thư Nộ từ Hoàng Đệ, Người căm ghét bản thân bất tài vô dụng, bảo vệ không được người thương, càng không được cho cốt nhục của mình. Đường Nguyên viết thư gửi nàng, nhưng chỉ toàn không biết bao nhiêu câu từ trách móc bản thân. Trách sao chàng lại ngu ngốc không nhận ra, trách sao chàng lại để nàng ra đi như vậy. Bồ câu chao lượn nơi nghĩa địa, không biết Uyển Thanh đã nhận được chưa. Chỉ biết rằng, nàng đã không còn nữa rồi.
Mặc Uyển Thanh và Bắc Đường Nguyên luôn ngắm nhìn về nhau, dù cho Lãnh Cung và Chánh Cung xa nhau nhường nào, lòng cầu mong được sống trong mái nhà dưới cành đào đầy giản dị và yêu thương. Uyển Thanh vui vẻ cầu mong Hoàng thượng hạnh phúc. Ngược lại với nàng, Đường Nguyên oán hận bản thân vô dụng. Bắc Đường Vũ kia lại là một vương gia chính trực, luôn luôn giữ uy nghiêm. Mặt khác, Lam Ngọc Đường còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nàng muốn biết thật nhiều về ái tình nhân gian. Hỉ Nộ Ái Ố được tượng trưng bởi bốn con người. Một bức ảnh không nói lên được một câu chuyện. Nhưng chỉ cần biết được câu chuyện ấy, tuyệt nhiên hiểu ra rằng bức ảnh chứa thật nhiều tâm tư.
Hỉ Nộ Ái Ố trên nhân gian, ai ai cũng có. Rồi sẽ có ngày Lam Ngọc Đường nàng ta sẽ hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra nguyên cớ dẫn đến đau khổ ở cõi trần ai này.
*Một số sản phảm đi kèm:
(Avatar không đi kèm với truyện mà đi kèm với team)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top