Chap 5 : Đi Tiếp
Sáng hôm sau , tôi mở mắt dậy đi ra ngoài . Trời cũng đã tạnh hẳn , tôi ra ngoài vệ sinh cá nhân sau đó vào gọi Hoa dậy . Chúng tôi mau chóng ăn uống rồi xu dọn lều trại lên đường . Chiếc lều ướt sũng khiến cho hai đứa phải chật vật mà giũ sạch nước . Xong xuôi, cho hết tất cả mọi thứ và ba lô, tôi leo lên xe mở chìa khóa nẹt pô rồi phóng lên trên .Cánh đồng cỏ xanh sau trận mưa thấm ướt khiến cho xe đi chật vật hơn. Lên tới đường lớn, tôi rú ga rồi phóng nhanh về phía trước .Con đường lúc này cũng đã có nhiều phương tiện di chuyển hơn. Nhìn thấy chúng mà tôi nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm qua, hơi rùng mình một tí. Chiếc xe của chúng tôi vẫn băng băng trên con đường quốc lộ 1A.Đi đến quá trưa , bụng hai đứa cồn cào bèn dừng lại ăn uống cho xong rồi đi tiếp.Nhìn vào túi thức ăn thấy cũng đã cạn kiệt, tôi nghĩ phải mau chóng tìm được một chỗ ở cho qua đêm nay. Nếu như còn thức ăn thì sẽ ở ngoài nhưng hiện tại chỉ còn đủ bữa nữa nên không thể đi tiếp .Hai bên đường vẫn chỉ là những dãy núi cao trùng trùng bị che phủ bởi những đám mây .Không thể chậm trễ, tôi tăng ga xe. Ngồi lái xe vừa giục cái Hoa bám cho chắc không lại sẽ có chuyện . Tôi cố gắng đi thật an toàn , tránh đi gần những xe phân khối lớn .Thời gian cứ thế về chiều trôi dần. Những tia sáng bắt đầu yếu ớt hẳn đi . Chưa tìm thấy bất kỳ một căn nhà nào, tôi vẫn cặm cụi lao xe .Thấy phía trước có man mác những căn nhà .Tôi mỉm cười quay xe lại nói chuyện với Hoa:
- Có nhà rồi em ạ !!!
Nó nghe xong cũng với cổ nhìn xem rồi gật đầu reo mừng . Trời tối sậm lại , bóng đêm bao trùm trên tuyến đường . Tôi táp vô lề phải đi xuống. Đó là một dãy những căn nhà, có những căn nhà cấp bốn lụp xụp , bên cạnh cũng có căn nhà mái bằng trông khá là ổn . Tôi đi tìm gõ cửa từng căn nhà một . Mãi cho đến tận căn nhà thứ ba họ mới cho chúng tôi ở nhờ .Căn nhà này là căn nhà của hai vợ chồng một ông bà lão đó khá là cao tuổi. Căn nhà cấp bốn tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong cũng khá là đầy đủ cũng có giường để tiếp khách và phòng khách phòng ngủ chia ra. Sau khi trò chuyện, hai ông bà đồng ý cho chúng tôi ở nhờ .May mắn thay là hai ông bà chưa ăn cơm, thì chúng tôi cũng cồn cào nên ông bà đi nấu thêm và giục chúng tôi đi tắm rửa . Tôi ngồi bên ngoài đợi cho cái Hoa tắm xong thì đến lượt mình .Ngồi trước cửa nhà nhìn ra ngoài đường quốc lộ, những ánh sáng của đèn xe vẫn còn mập mờ lúc ẩn lúc hiện, đi băng qua một cách nhanh chóng. Từng lắm gió nhẹ thổi qua , tôi hít hà hơi thuốc .Thức ăn mà hai ông bà nấu đã thơm nức lên xộc cả vào mũi . Tôi lấy lòng ngoái cổ vào :
- Bà ơi !!! Thơm lắm bà ạ !!!
- Đi tắm đi - Bà nói vọng ra .
Đúng lúc đó cái Hoa cũng vừa tắm xong bước ra giục tôi đi tắm . Tôi nhanh chóng lấy lại quần áo rồi đi ra tắm rửa cho sạch sẽ. Xong xuôi, tối lên nhà ngồi vào bàn cùng với Hoa và hai vợ chồng ông bà lão. Ngồi vào bàn ăn nức mùi thơm . Tôi đả nhanh gọn hai bát rồi ra rửa mồm mép ngồi uống nước . Gió từ bên ngoài đường quốc lộ thổi vào pha lẫn hương vị chè nóng . Tôi cầm cốc nước lên mà nhâm nhi . Những ánh đèn sáng lên trên những căn nhà heo hết rọi vào một khoảng trống nơi căn nhà nhỏ của hai ông bà . Hoa thì xu dọn cùng bà lão xong cũng lên ngồi đấm lưng cho cả hai cùng với tôi . Ông lão cười khành khạch nhô ra cả bộ răng đã rụng mất nửa hàm dưới mà vuốt râu nói :
- Kể từ ngày họ đến thì hôm nay ta mới gặp được hai đứa như bọn con!!! Hai đứa có phải là vợ chồng không ???
Cái Hoa nghe thì giãy nảy lên :
- Ông không phải đâu ???
Bà lão cũng cười cười rồi tiêm trầu mà nhai . Tôi bỏ ngỏ :
- Họ ??? Là ai thế ông ???
Ông bỗng nhiên thay đổi nét mặt trầm xuống . Nói bằng với giọng nghẹn ngào :
- Họ đã chết cách đây gần hai năm rồi!!!
Tôi ngơ ngác khi nghe câu nói đó , bỗng nhiên chuông điện thoại reo . Tôi bấm máy bật video lên khoe với mẹ . Mẹ tôi cũng an tâm rồi nói chuyện với hai ông bà một lúc . Nói chuyện xong , nghe trở lại câu chuyện cùng với hai ông bà . Tôi hỏi tiếp câu hỏi đang loay hoay trong đầu :
- Họ ?? Là ai vậy ạ ??? Hai ông bà có thể kể cho cháu nghe rõ ngọn ngành được không ???
Bà lão nhủ bã trầu ra đỏ chót như máu rồi bình thản ngồi mà nói :
- Mấy đứa nếu có muốn nghe thì bà kể nhưng sợ tối chúng mày lại không ngủ được đâu !!!
- Bả nói thế nào chứ mẹ con cũng là người tâm linh mà. Con nghe thường xuyên mà còn gặp cả nữa cơ cho nên bà không phải lo - Tôi cười đáp trả lại .
Cơn gió cứ thoảng qua hiu hắt trên căn nhà cấp 4 , lùa qua từng cái gạch ngói cũ rít xuống nhà nghe sao mà âm ỉ đến não lòng . Nó như lời trách than ai oán mà không nói lên lời . Tôi thở dài . Thời tiết như thế này thấy hai ông bà nuôi nhau cũng khổ nhưng thôi chấp nhận mỗi người một số phận đâu có ai tự quyết định được đâu . Tôi khẽ đung đưa mắt vào cái ánh đèn đang thắp sáng trên trần nhà đung đưa theo từng cốc chè nóng mà chờ đợi câu chuyện về họ ??? Những người đã đến chết cách đây 2 năm !!! Mọi chuyện là như thế nào ???
Ông lão ho nhẹ một tiếng Khụ...khụ....rồi nhấp một ngụm nước sau đó đi dài vào câu chuyện .
Cách đây hai năm cũng có một đôi bạn trẻ giống như chúng tôi bây giờ . Họ cũng có một chuyến đi đến miền Nam .Đi giữa đường thì trời đổ mưa to khiến cho hai người ở đây trú ngụ và nơi mà hai người đó ở nhờ chính là nơi mà tôi đang ngồi hiện tại . Lúc đó chỗ này mới thành lập được gần một năm . Hai ông bà vui vẻ chấp nhận cho họ ở nhờ, buổi tối đầu tiên diễn ra cũng y như chúng tôi bây giờ. Nhưng khác một chỗ là lúc đó có một bà thầy cúng cũng mới chuyển về ngay sát bên nhà . Hai người kia dự tính sẽ ở đây mấy ngày để còn tham quan ở đây . Hai người vui vẻ quấn lấy nhau . Ngày đầu tiên , họ sang thăm từng nhà một sau khi quyết định ở lại đây . Họ sang thăm cả cái chỗ bà thầy cúng kia . Sau hơn một ngày làm quen nhà cuối cùng là nhà mà bà đó đến . Khi ngồi nói chuyện , thấy bà thầy đó cũng có vẻ ưa anh chàng kia . Bà ta chỉ chú ý và hỏi thăm đến anh ta khiến cho cô gái cảm thấy khó chịu . Nhanh chóng nói chuyện xong , cô gái kéo chàng trai trở về . Hai người nói chuyện với nhau . Cô gái giận dỗi , bữa ăn hôm đó hai người không nhìn mặt nhau . Tôi nghe xong lén nhìn qua cái Hoa . Nó cũng lườm lườm tôi khó hiểu .
Quay lại câu chuyện , tối hôm đó , hai người kia không nằm với nhau . Chàng trai cũng chả thèm ngủ mà đi ra bên ngoài thả mình vào từng làn gió mát lạnh trong buổi tối . Thấy gió lạnh kèm theo có bóng người cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng do trời tối quá khiến anh ta không nhận ra . Anh cố gắng dụi mắt mà nhìn vào cái bóng đen đó hỏi :
- Ai đó !!!!
Nhưng không hề có tiếng trả lời , cái bóng đen vụt mất chỉ để lại bụi cây rậm rạp . Anh chàng nhắc nhẹ cái đầu đi vào bên trong nhà . Nằm nói vu vơ cho cô gái hiểu để làm hoà . Đêm đó trong căn nhà tối om , tĩnh mịch vang lên những tiếng thủ thỉ của cặp tình nhân đang trong lúc giận hờn .
Sáng ngày hôm sau dường như họ đã làm hòa, hai người lại vui vẻ trở lại nói chuyện với nhau. Công việc đầu tiên mà họ làm sáng ra chỉ là phụ giúp công việc cho hai vợ chồng già và phơi thóc ra cho khô . Công việc buổi sáng diễn ra thường nhật . Mọi thứ tưởng chừng cứ êm đẹp thế này thì lại tốt biết mấy nhưng đầu ai biết rằng cái bà thầy kia vẫn đang luôn rình rập theo dõi trộm chàng trai từng lúc từng lúc . Anh chàng này có vẻ gì mà làm bà ta lại như thế !!! Điều này là một câu hỏi khó hiểu . Bà ta về nhà , suy nghĩ mà giày vò . Thế rồi lí trí mách bảo bà ta phải xinh đẹp hơn . Bà ta không ngần ngại lôi quyển sách ghi những thuật cấm . Mụ muốn có được chàng trai . Để chắc ăn hơn mụ còn luyện cả bùa yêu . Tất cả đều phải thực hiện xong trong ngay đêm hôm đó . Sau một đêm dùng biết bao nhiêu là loại máu , yểm biết bao nhiêu thứ vào người . Cái mái tóc lởn vởn những cọng tóc trắng tinh cũng biến thành đen sẫm . Khuôn mặt cũng đã mất hết nếp nhăn . Đôi mắt cũng sáng và long lanh hơn . Mụ đã trở thành một cô gái ngoài 20 . Mụ cười đắc chí lắm . Quả này mụ sẽ có được chàng trai đó . Bùa yêu cũng đã được mụ luyện trong lúc làm cho mình trẻ lại . Phen này thì mụ sẽ chẳng hề thua kém được cô gái đi theo anh chàng kia .... Sau hơn một ngày vất vả , đôi bạn trẻ kia lại ngồi vào mâm cơm quây quần cùng với hai vợ chồng ông bà lão . Bữa tối diễn ra xong , xu dọn tất cả mọi thứ gọn gàng , hai bạn kia lại dẫn nhau đi vòng quanh khu này dưới cái ánh trăng sáng mờ mờ soi lối . Họ ngồi ngắm trăng nói chuyện cười đùa vui vẻ hay cùng chụp những tấm hình tuyệt làm sao . Trong lúc họ vui vẻ với nhau thì kế bên kia bụi rậm , mụ kia đang tức điên lên không biết như thế nào . Mụ điên loạn vì họ vui đùa cùng với nhau . Linh tính mách bảo mụ phải mau chóng tiếp cận anh chàng kia . Mụ vẫn cố nán lại đợi hai người trò chuyện xong rồi đi về . Khi các ánh đèn của những người xung quanh cũng đã tắt . Ngoài bầu trời chỉ có ánh trăng rọi kèm theo gió khẽ rít qua từng kẽ lá từng hồi một . Hai vợ chồng ông bà lão nghỉ ngơi trước , cô gái kia cũng leo lên giường mà thiếp đi mệt nhọc . Riêng chàng trai thì thấy trong người cồn cào như có gì đó thôi thúc bản thân khiến cho anh bồn chồn lòng dạ không yên .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top