Chap 3 : Tai Nạn Trước Mặt
Sau khi sửa soạn kiểm tra đầy đủ mọi thứ . Tôi đợi mẹ làm đồ ăn sáng . Cái Hoa cũng đã sang . Lần này nó cũng chả cần mang gì ngoài thêm bộ đồ lạnh . Nghe đâu mấy nay thời tiết lại kém . Tôi tính là sẽ nghỉ nhà mấy hôm nhưng do mẹ tôi kiên quyết quá nên bắt buộc phải theo ý mẹ . Tôi ngắc ngắc cái đầu rồi ngồi ăn sáng cùng bố mẹ và cái Hoa . Ăn uống xong xuôi , tôi với Hoa khoác cái áo mà nó mới mua để đi phượt . Tôi mặc vào vừa như in . Đỡ lấy balo của mẹ sau đó nghe mẹ dặn dò mọi thứ . Xong xuôi , vặn chìa khoá xe rồi nẹt pô lao vun vút ra bên ngoài . Đổ xăng xe xong , tôi lại tiếp tục phóng . Hoa đi thì giang hai cánh tay ra để đón nhận được . Bầu trời vẫn còn hơi mờ sương , mặt trời bắt đầu nhô lên toả nhữn ánh nắng . Tạm biệt những dãy nhà cao chọc trời , tôi đi chỉ biết ngoái lại nhìn . Chuyến đi này không biết có được bình yên hay không nhưng mà ngay sáng chuẩn bị đi thì cũng đã có thông báo là sẽ có không khí lạnh về . Tôi phóng vun vút , một cái balo để trước còn một cái đưa Hoa đeo . Hai chúng tôi phóng thẳng ra đường quốc lộ 1A nhằm hướng đi đến hướng Phan Rang thẳng tiến . Những chiếc xe ô tô lớn có nhỏ có đi cùng một chiều , một ngày mới bận rộn thật sự . Tôi lai Hoa nên xe chỉ đi nhanh nhất là 70 cây số . Không dám phóng nhanh và luôn phải giữ khoảng cách với các xe lớn hơn . Hoa ôm sát vào người tôi tránh khỏi bị lạnh . Tay tôi cũng đã cứng đờ . Sương sớm bắt đầu tan ra lộ rõ hết . Xung quanh bên đường bắt đầu xuất hiện những cánh đồng cỏ xanh rờn . Có mấy ông chú đang thả bò ra đó . Xa xa vẫn còn một số căn nhà nhô ra . Tôi quay sang bảo cái Hoa :
- Này anh bảo !!! Xuống chụp ảnh không ???
Cái Hoa đang lơ mơ thì cũng gật đầu . Tôi áp sát bên đường dừng lại lấy cái máy ảnh ra chụp từng tấm hình một cách chăm chú . Những đám mây đang lượn lờ trên bầu trời cũng đã vào hết trong cái máy ảnh . Ngồi nghỉ ngơi một lúc uống miếng nước rồi lại tiếp tục chuyến đi. Những chiếc xe khác vẫn đang bon bon chức bánh lăn dài trên đường quốc lộ.
Vừa đi trên đường lạnh, vừa nói chuyện với cái Hoa để cho nó đỡ buồn ngủ . Chứ đi xe như thế này mà lại buồn ngủ thì hơi nguy hiểm, cũng chả trách được bởi vì hôm qua nó đã thức cả đêm mong chờ đợi chuyến đi này . Những tia nắng chiếu sáng ngày một mạnh hơn, ấm dần. Đang di chuyển, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng đổ sập vào nhau kêu rầm rầm . Nhanh chóng, tôi táp xe sang bên mép đường .Giảm tốc độ một cách đột ngột khiến cho cái Hoa không kịp trở tay nó giật người lại rồi lao về trước theo hướng bóp phanh . Nó ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì mà lại dừng đột ngột vậy anh ???
Thấy giọng điệu nó vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nói:
- Anh nghe phía trước có cái gì đâm vào nhau ấy nghe mà to lắm nên thôi dừng lại một tí!!
Nó vâng vâng dạ dạ rồi ngồi nguyên trên xe. Tôi đi từ từ lại chỗ phát ra tiếng rầm kia . Cách chỗ chúng tôi đến độ hơn 500m, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Một chiếc xe container, đã tông vào một chiếc xe 7 chỗ . Khỏi từ trong các chiếc xe vẫn còn đang bốc lên mù mịt, che lớp cả một đoạn phía trước . Tôi chống xe xuống , sau đó đi từ từ lại . Chiếc xe container đã nát hết phần đầu . Còn chiếc xe bẩy chỗ cũng đã vỡ vụn phần đầu . Tôi mau chóng hét cái Hoa :
- Em gọi cho công an với cứu thương tới !!!
Sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo ra rồi lôi từng người trong chiếc xe bảy chỗ . Chiếc xe bị hư hại nặng nề . Đến cửa cũng khó mở, Tôi phải lấy điểm tì mãi mới làm nó bay ra được . Những chiếc xe khác đi trên đường cũng dừng lại để xuống giúp đỡ tôi cứu những người trong xe ra. Tài xế của chiếc container cũng đã được cứu ra . Đặt tất cả những người bị tai nạn ra một chỗ, chúng tôi quay vào tìm xem bên trong còn có ai không . Khi tất cả đều đã xong xuôi, những người trên xe đều đã được cứu ra,tổng cộng là có tám người tính cả tài xế chiếc container. Khi cho tay vào mũi từng người để xem còn sự sống hay không thì đã có năm người tử vong .Nhìn kỹ lại từng người máu me be bét. Ông tài xế bên chiếc xe bẩy chỗ thì toàn thân người nhuốm một màu máu . Những người đi trên đường thấy thế mà thương xót . Những người xung quanh kiếm đại nhưng mảnh giấy trắng hay là manh chiếu che cho những người chết . Ba người còn lại thì đang được sự cứu tạm thời chờ cho cứu thương đến. Phải đợi cho đến tận 30 phút sau, lực lượng công an và cứu thương mới tới nơi . tất cả đều được diễn ra một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi được bên lực lượng điều tra hỏi vụ tai nạn . Chiếc xe đang được kiểm tra lại . Xe nào xe nấy cũng nát bét cả ra . Những ngừoi chết được đưa về xác định danh tính . Tôi ở lại mất tầm gần tiếng để cho các thanh tra lấy lời khai sau đó mới mặc áo vào rồi tiếp tục chuyến đi . Đi trên đường, Hoa run run hỏi tôi :
- Anh có thấy mệt không ??? Hay để em lái xe cho !!!
- Thôi được rồi yên tâm anh không sao, mình đi tiếp thoii !!!
Chiếc xe của tôi qua con đường quốc lộ vẫn bon bon di chuyển . Nghĩ lại những con người kia cũng thật đáng thương . Không ai thắp cho một nén nhang ấm , chỉ có chút tình người khi đi qua đường giúp cho manh chiếu hay là tấm giấy trắng che mặt . Nghĩ đến đây mà não lòng , giờ tôi cũng chỉ cầu mong cho mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đối với những ngừoi may mắn còn sống sót . Đi thêm được tầm 15p nữa thì trời bắt đầu xám xị lại và bắt đầu nổi giông . Lúc này đoán chắc là sẽ mưa , tôi vội vã quay sang hỏi cái Hoa :
- Giờ xuống dưới cánh kia thôi chứ mưa ông thầy có bảo anh là không được đi mưa !!!
Con bé gật đầu . Tôi đánh xe cẩn trọng xuống dưới . Đi thêm một đoạn vào dưới chân núi có một gốc cây to khá là chắc . Đất ráo , tôi bèn dựng xe ở cách đấy không xa rồi lấy lều ra . Sau khi mắc lều ra cẩn thận . Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì đúng lúc trời mưa to . Mưa xối xả như trút hết giận giữ xuống dưới mặt đất trắng xoá cả con đường . Hoa nó ngồi gật gù bảo :
- Cũng may thật anh nhỉ ??? May sao chỗ này trú được chứ không đi thêm đoạn nữa thì có mà nằm đường !!!
Tôi cười cười trải đống chăn ra . Cái lều của tôi thì cũng chả ảnh hưởng gì chỉ thi thoảng có hạt mưa rơi đập vào lều kêu bùm bụp nhẹ . Tôi tắt nguồn điện thoại đi tránh tình trạng sét đánh kiểu này . Phòng bệnh còn hơn chưa bệnh . Lúc nãy xem đồng hồ cũng đã là 10 rữoi . Giờ mưa to nên tôi với Hoa lấy đồ ăn mà mẹ chuẩn bị ra ăn bữa trưa . Những gói đồ mẹ chuẩn bị có cả đồ ăn mẹ làm ở nhà như xôi , thịt gà kèm theo . Ăn uống xong , tôi với Hoa khoá cái lều vào nằm bệt ra cái chăn đã trải mà đánh một giấc . Hoa chột dạ hỏi tôi :
- Không biết mấy người kia sao rồi ý anh nhỉ ???
Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ đối với tôi vì tôi là ngừoi đầu tiên cứu họ ra nên tôi có lẽ là hơi đắn đo về cái vấn đề này . Nhưng cũng chả suy nghĩ được bao lâu tôi cuộn tròn cái chăn mà ngủ thiếp đi mặc cho bên ngoài trời có đang mưa tầm mưa tã . Không hiểu là số phận hay ông trời sắp đặt những chuyến đi nào của tôi cũng đầy rắp là những chuyện không đâu ra đâu . Đang nằm ngủ , tôi lại ngửi thấy cái mùi tanh tanh giống mùi máu và giống hẳn như cái mùi mà tôi cảm nhận được trong giấc mơ khi cô gái kia đã bóp cổ tôi . Tôi choàng tỉnh dậy . Không có gì , con bé Hoa thì đang say giấc bên cạnh . Tôi lắc mạnh cái đầu . Quả thật tôi không dám ngủ từ lúc ấy , giấc mơ kia lại xuất hiện thêm lần nữa thì chắc có lẽ là tôi sẽ nằm dưới ba tấc đất vì sốc . Ngồi trong lều nghe ra bên ngoài những cơn mưa nặng hạt bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Tôi tự nhủ:
- Không biết bao giờ mới tạnh mưa ???
Nói như thế nhưng cơn mưa này đoán chắc là vẫn còn kéo dài . Tiếng còi xe bên phía đường quốc lộ phát ra inh ỏi vang cả đến chỗ tôi trong màn mưa đen sậm sịt . Tôi khẽ kéo khoá cái lều chui ra ngoài . Chỗ tôi có lẽ là chỉ bị ẩm chứ không có vẩn đề gì cả . Tôi lặng lẽ rút bao thuốc ra châm lửa rồi nhìn ra ngoài bầu trời mưa đang bủa vây . Nó chả khác gì một chướng ngại vật chặn ngay đường . Trời cũng sẩm tối , tôi đánh thức cái Hoa dậy . Nó ngơ ngác ngáp dài hỏi :
- Em ngủ được bao lâu rồi anh ???
- Ngủ cả buổi chiều rồi con lợn ạ !!!!
Nó gãi gãi cái đầu . Trời lúc này cũng chỉ tí tách vài hạt . Tôi khởi động nguồn điện thoại lên gọi báo cho mẹ . Mẹ dặn y như lời ông thầy là không được đi ngấm mưa . Tôi vâng dạ rồi tắt máy . Bật chiếc đèn năng lượng mặt trời mới mua lên sáng cả căn lều . Tôi ngồi im , làm bánh mì cho cả hai đứa trong khi cái Hoa nó vẫn ngáp ngắn ngáp dài mà nhắn tin cho bạn hay quay sang tự sướng . Ăn uống xong , tôi ngồi cùng nó pha trò tấu hài khiến cho bên ngoài dù mưa to hay mưa nhỏ cũng chả còn quan trọng bao nhiêu . Nay tôi vui vẻ , từ trước đến giờ chả có chuyến đi nào mà cười lắm như lần này . Thấy con bé Hoa vẫn còn hoai ngai ngái ngủ , tôi giục nó ngồi chơi game với tôi một lúc , kiếm đủ mọi trò để qua hôm nay . Tôi thấy nó mệt mà cũng đã hơn 10h kém , tôi giục nó đi ngủ sớm còn mình thì đi ra ngoài hít hà hơi thuốc . Bước ra bên ngoài đã thấy lạnh toát sống lưng . Cơn mưa cũng đã dứt nhưng trời tối này di chuyển ra là không thể . Ngắm ánh trắng đã bị mây che phủ mất một nửa kèm theo từng khói thuốc trắng phả ra , bỗng nhiên có thứ gì đó ném vào lưng tôi kèm theo tiếng gọi :
- Ê chú ơi !!!
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top