Chap 2 : Lí Do Khởi Hành
Liếc mắt nhìn xung quanh , với căn phòng đầy ngột ngạt . Ông thầy Lam ngồi ngay trước mặt tôi đang chắp tay trước ban thờ mà nói vọng :
- Mẹ con kể cho ta nghe hết mọi chuyện rồi !!!!
Tôi gật đầu lễ phép đáp lại :
- Dạ vâng thưa thầy !!! Mẹ bảo con đến nhờ thầy !!!
Ông thầy thở dài vuốt mái tóc dài bạc trắng rồi quay ngược lại nhìn tôi . Ông nhấc mắt lên , sau đó xem bàn tay . Ông thầy gật gù . Sau đó , ông xin đài mà tôi không biết để làm gì . Mở cái bát ra thấy ông ta lắc đầu mà quay sang nói với tôi :
- Giờ con lại phải đi , hành trình này sẽ giúp con thoát khỏi nó .
Nó ??? Nó là thứ gì . Ông thầy nheo mắt kể lại hết hiện tượng mà mấy nay tôi phải gánh chịu . Chính vì bị người chó dại cắn mà cắn vào mình khiến cho phần âm bị nhiễm hại nặng nề dẫn đến có thể gây hại mà mất hết bản tính . Tôi hơi run run . Những vết cơ lại bắt đầu co giật một cách dữ dội hơn . Tôi ôm mặt đau đớn . Nhanh như cắt , ông thầy đặt tôi nằm xuống chiếu . Lấy một nén hương to sau đó vảy bột phép rồi đốt cháy . Cái ánh sáng xanh lá nhẹ nhàng toả ra nhưng không hề có mùi . Ông ta cứ lay hết nén nhang qua toàn cả thân tôi . Cây nhang đi đến đâu thì tôi đau dữ dội đến đó . Mồ hôi toã ra như tắm . Vật lộn cùng với sự đau đớn này . Đến lúc hơ vào vết cắn thì nó như bị đinh đóng cột . Tôi hét ầm lên một tiếng , rồi lăn ra ngất lịm . Những người bên ngoài nghe thấy tiếng hét cũng giật mình tò mò định ngó vào xem nhưng chú bé hầu thầy can không cho ai vào xem . Tôi thiếp đi miên man . Mở mắt dậy thì cũng đã tối mịt . Tôi đang nằm dưới gian bếp , sau khi ngất thì thầy nhờ mấy người đưa ra bên ngoài . Tôi thở dài ngồi dựa vào tường . Mọi thứ như đã lắng xuống . Người tôi bây giờ đã nhẹ nhõm hơn . Thầy đi vào ngồi nói chuyện :
- Hai hôm nữa , con hãy sắp xếp công việc ra Phan Rang . Ta sẽ cho địa chỉ một người đồng môn với ta . Ông ấy sẽ giúp con dứt điểm . Nhưng nên nhớ đi đường nếu thấy người nôn nao là bắt buộc phải dừng xe để nghỉ ngơi bên đường . Trời mưa cũng không được đi nữa !!!
Tôi gật đầu vâng dạ . Thầy Lam đi vào bên trong buồng làm gì đó . Trở ra đưa cho tôi tờ giấy địa chỉ kèm theo một số đồ như gương bát quái , ống tre , bùa buộc tay . Tôi đưa tay nhận hết cả đống đồ rồi xin phép thầy ra về . Tôi lấy ít tiền cho vào hòm công đức rồi vái môt lậy . Đưa xe ra bên ngoài , tôi cất túi mà thầy đưa lên xe rồi phóng về nhà . Sau khi ăn uống xong xuôi , tôi kể hết lại chuyện cho mẹ . Mẹ nghe xong gật gù rồi bảo mai mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho . Tôi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc rồi đi ra ngoài phố uống nước . Ngồi trên chiếc câu thả mình theo hướng gió tràn từ sông tràn vào . Tôi hít thở nó . Mấy hôm nay về do công việc kèm theo những cái khó hiểu trên cơ thể khiến cho tôi không tận hưởng được . Mãi đến ngày hôm nay tôi mới có thời gian . Tôi vẫn còn cảm giác trong cơ thể vẫn còn văng vẳng một thứ gì đó chạy qua . Nó điên loạn muốn chiếm lấy cơ thể . Từ lúc gặp thầy Lam thì tôi đã thấy mình ổn định hơn . Quay ngoắt lưng lại thì bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh văng vẳng ngay trong đầu . Âm thanh từ cõi chết vọng về mghe mà rủn hết gai ốc :
- Mày nghĩ mày thoát được không ??? Thoát được không ????
Tôi quay lại , tất cả chỉ là dòng sông chảy xiết kèm theo đó là bóng đêm bao trùm xa xa là những ánh đèn thắp sáng từ những toà nhà . Tôi lắc nhẹ cái đầu uống cho xong chỗ nước rồi lấy xe phóng về nhà . Về đến nhà , tôi đặt lưng xuống mà ngủ thiếp đi . Thấy mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi thì ai ngờ đâu tôi khẽ mở mắt vì thấy có những giọt nước cứ rơi vào mặt . Cứ tưởng là nhà mình bị dột ở trên . Thế nhưng mở mắt ra thì tí nữa tôi thót tim mat chết . Trước mắt là thân hình gầy gò của của một người con gái . Tóc tai rũ rượi ướt đẫm . Những chất chảy ra như là máu bắt đầu bốc mùi hôi tanh kinh khủng . Cánh tay gầy gò giơ xương kia từ từ nắm lấy cổ tôi mà bắt đầu giày vò một cách kinh khủng . Tôi nhăn nhó , khó thở . Định gào lên thật to nhưng cổ bị bóp nghẹt . Tôi choàng tỉnh dậy . Lúc này ánh trăng chiếu thẳng mặt , tôi nhận ra đó là một giấc mơ . Quấn cái chăn ôm trọn vào người mà vẫn run run . Cô gái đó là ai ??? Khẽ hỏi mình một câu nhạt nhẽo rồi sang phòng bên rửa cái mặt cho tỉnh táo . Soi kĩ ra cái vết ở tay bắt đầu đen sậm . Tôi cũng chả để ý đến nó . Băng bó lại cẩn thận xong xuôi rồi tôi đi ra ngoài lan can . Mọi việc không biết sẽ như thế nào nhưng dự tính trước mắt sẽ khởi hành trên tuyến đường quốc lộ 1A . Chuyến đi nếu không có gì cản trở thì trong tầm hơn một ngày là tôi sẽ tới nơi . Nghĩ tới đây mà lòng nao nao . Cầm điếu thuốc đưa lên mồm rồi châm lửa hít hà từng làn khói trắng tinh . Bầu trời đêm đen đặc , chỗ con sông nơi thằng Minh mất tích thi thoảng vẫn còn mang máng một cái bóng . Tôi lắc nhẹ cái đầu rồi đi vào bên trong nhà . Lúc này mới có thời gian động vào cái máy ảnh . Sau khi xem xét xong xuôi , tôi rút ảnh cho vào bên trong cuốn album . Mỗi lần nhìn lại những chuyến đi mà trong tôi vẫn còn in một nỗi sợ ẩn sâu nhưng tôi không hề bộc lộ ra bên ngoài .
Trời mờ sáng , tôi mặc đại bộ quần áo gió chạy ra ngoài . Chạy bộ một vòng cho toát hêtts mồ hôi về rồi lại tắm . Ăn sáng cùng với mẹ xong , tôi lao vút ra ngoài gara . Công việc thì cũng đã thưa hơn . Mọi chuyện dường như đều ổn định . Thu xếp dọn dẹp xong , tôi qua đón cái Hoa đi ăn . Tôi có kể dự định cho nó nghe , con bé nghe thấy thế thì chỉ biết gật đầu . Tôi định sẽ nói chuyện với Sự nhưng chắc phải đến chiều mới được . Ăn xong chở cái Hoa về tôi lại đi uống cafe . 2h chiều , tôi về gara . Công việc thật là bộn bề sau những ngày vắng mặt . Mọi thứ đều phải được làm một cách gọn lẹ . Mọi thứ đều đã ổn thoả . Tôi ra ngoài xe phóng ra ngoài bệnh viện . Vào trong bệnh viện thứ tôi ghét nhất chắc chắn là cái mùi thuốc kháng sinh . Chỉ nghĩ thôi là có khi tôi phải bịt gọn cái mũi của mình lại . Sự đang nằm nghịch điện thoại . Tôi tiến lại gần hù nó cái thì nó chửi tôi :
- Mẹ mày đến thì không nói cứ như ma vậy ???
Tôi cười cười khiêu khích . Nay thấy sắc mặt của nó cũng đã ổn định hơn . Tầm hai ba ngày nữa là có thể ra viện được . Tôi cũng đã nói chuyện với nó . Nó đấm vào ngực tôi một cái thật đau :
- Cố lên !!! Chuyến đi này tao xin khất vậy . Nhớ đi sớm về sớm . Mọi việc ở gara cứ để tao lo .
Tôi cười cười . Ngồi nói chuyện một lúc với nó rồi cũng xin phép lui về để cho nó nghỉ ngơi . Giờ về nhà chắc chắn là mẹ đang đợi cơm . Tôi về đã thấy mùi thơm nức cả mũi . Mẹ đặt cái balo ra . Thì ra mẹ đã nghe chuyện của thầy rồi . Tôi hỏi :
- Sao đến tận hai cái vậy mẹ !!!
- Một cái của cái Hoa còn một cái của mày đấy !!!
Lúc này , tôi há hốc mồm . Ủa sao lại là cái Hoa . Nó đã đến nói chuyện với mẹ tôi và muốn đi cùng trong chuyến lần này . Mẹ tôi cũng lo khi tôi đi một mình lắm nên bà cũng chấp nhận . Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng . Ngày mai tôi phải ở nhà nghỉ ngơi để lấy sức . Những thứ đồ mà thầy Lam đưa tôi cũng đều cho hết vào trong những chỗ cẩn thận . Những thứ mà thầy đưa thì mẹ cũng đã dặn dò và cách dùng . Tôi gật đầu rồi khoác áo ra ngoài đi bộ . Sau cái giấc mơ đêm qua , tôi thấy người mình lại nặng trĩu . Nó như có thêm gánh nặng kèm theo và còn có cả chút gì đó như đang chạy trong cơ thể không có lúc nào dừng . Cảm giác khó có thể diễn tả được . Nhâm nhi cốc trà đá ở quán bà Ba quen thuộc . Tôi gọi điện cho cái Hoa . Con bé nghe xong cũng chả có gì làm lạ và chỉ bảo là muốn đi cùng với tôi để biết thêm những điều mới . Tôi cũng đành cắn răng mà chịu chứ sao được nữa . Bây giờ trên nhà chỉ có mẹ là nhất còn không ai dám đứng đầu . Tôi ngồi uống nước buôn dưa với bà Ba . Nghe đâu sau khi tôi đi ít hôm thì mẹ thằng Minh - thằng bé chết dưới sông . Đêm đó đang ngủ tự nhiên lững thững đi ra ngoài . Bố thằng bé thấy có gì không ổn , gặng hỏi nhưng không hề nhận được bất kì một thứ gì . Bố đi theo mẹ nó . Mẹ nó mở cửa nhẹ nhàng , chả cần thêm sự giúp đỡ . Mẹ nó đi ra bên ngoài , nhìn xuống dòng sông rồi oà lên mà khóc rồi than :
- Minh ơi !!! Đợi mẹ !!!
Cô đang định nhảy xuống nhưng ai ngờ bố của thằng bé nhanh hơn đã túm được cô ta không cho cô ấy làm bất cứ điều gì dại dột . Cả xóm ầm ầm lên sao mà khó hiểu . Bố cũng hết cách cố gắng quát thật to cho mọi người ra cứu . Mẹ nó vùng vằng rồi ngất lịm đi . Biết nếu cứ để cho mẹ nó ở đây thì sẽ gặp nguy hiểm nên cả xóm bàn kế hoạch đưa cô ta về nhà ngoại một thời gian tránh xa cái kí ức đau buồn này đi . Đi trên đường về , từng cơn gió lạnh thoảng qua . Thoáng mát mà sao chứa nỗi đau đớn như vậy !!!! Tôi leo lên giường ngủ thiếp đi mong rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả nhưng hiện thực thì không thể chối bỏ lại được nó . Giấc mơ cũng tan biến mất , đêm nay tôi đánh được một giấc ngon lành . Cả ngày hôm sau tôi cũng chỉ rúc trên phòng đến bữa thì xuống ăn với mẹ . Đêm hôm đó , nằm mà cũng chả ngủ được chỉ ngồi ở bên ngoài ban công vừa cafe vừa hút thuốc săm soi lại cái máy ảnh xem có vấn đề gì không . Mới có bốn giờ sáng mà tôi đã đi bộ ra ngoài rồi về tắm rửa sửa soạn mọi thứ .......
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top