Chap 1 : Cái Kết Sau
Sau những ngày dài mệt mỏi trong căn nhà hoang , tôi phóng chiếc xe về đến nhà . Vợ chồng thằng Tuấn cũng về đến tổ ấm của chúng nó an toàn và gọi điện thông báo . Tôi đưa cả Hoa với cái Ánh về mới dám đi về nhà . Thân xác của tôi giờ trông cũng khá tàn tạ . Chân tay đi lúc được lúc không , có lúc còn hay bị vấp ngã . Mở cái cánh cổng một cách chật vật . Tôi thở dài dắt cái xe vào nhà , cất vào chỗ thường xuyên để xe . Tôi nhăn nhó mặt mũi cắp cái balo mà đi từng bước lên từng chiếc thềm . Nằm vật ra cái tấm vải lau nhà thở hồn hển . Mẹ vội vã mở cửa rồi hốt hoảng chạy ra dìu tôi dậy đưa vào bên trong nhà . Thay hết bộ đồ bên trong còn dính máu . Lau qua người sau đó bảo tôi ngủ . Tôi cũng chỉ mơ màng thu gọn người trong chiếc chăn sau khi đã che rèm . Đánh một giấc thật sâu thoát khỏi sự mỏi mệt trong mấy ngày nay . Cũng đã mấy ngày nay tôi cũng chả ngủ được một giấc nên hồn .
Bỗng nhiên tôi thấy như toàn thân tê ẩm , cứ giật lên liên hồi khiến cho tôi khó chịu . Không hiểu sao cái cảm giác lạ này nó lại từ đâu mà xuất hiện . Nó như cắn rứt và gặm nhầm từng tí một trên cái thân hình của tôi . Rồi hình như cái miệng của tôi cứ há hốc ra không thể ngậm lại được . Rồi bắt đầu rú lên với tiếng khó hiểu như tiếng của những con chó cứ rú lên vào mỗi ban đêm . Tôi cố gắng đánh bay cái giấc mơ này ra khỏi tâm trí rồi mở mắt tỉnh dậy . Toàn thân ướt đẫm cả cái áo mới thay . Từng chỗ cơ vẫn còn hơi run run , co giật nhẹ từng tí một . Khắp người đau nhức mệt mỏi . Tôi lật cái chăn ra đi vào nhà vệ sinh rồi lững thững đi xuống nhà . Mẹ ngồi dưới nhà bảo :
- Ô dạy rồi à con !!! Rửa mặt mũi chân tay đi mẹ nấu cháo rồi !!!
Tôi gật đầu , đi rửa thêm lần nữa sau đó ngồi vào bàn ăn . Từng thìa cháo nóng hổi bốc lên ngùn ngụt cay cả mặt . Tôi cho hết vào trong bụng . Mẹ lấy thêm cho tôi một bát nữa . Ăn xong xuôi , tôi mới bỏ cái tấm băng ở tay ra mà kể hết cho mẹ nghe về những gì xảy ra tại căn nhà đó . Mẹ bảo tôi đưa từng bức ảnh ra . Tôi vội đi lên trên phòng cầm lấy cái máy ảnh trong balo ra mở album cho mẹ xem . Mẹ rửa bát xong thì ngồi dưới nhà xem . Tôi thì ngồi nghỉ ngơi vì sau cái giấc mơ kia toàn thân tôi ê ẩm giờ vẫn còn hơi nhưng nhức . Nhâm nhi từng ngụm trà nóng hổi , tôi chờ đợi xem mẹ đang nói về vấn đề gì . Mẹ liếc mắt nhìn tôi một cái vẻ giận giữ rồi lại cắm mắt vào chiếc máy ảnh . Tôi chần chừ vẫn kiên nhẫn chờ đợi chứ thực ra giờ này tôi cũng chỉ muốn đi ra ngoài mà hít thở thôi . Mẹ đặt chiếc máy ảnh xuống rồi bắt đầu than cái bài ca muôn thuở :
- Giời ơi là giời !!! Con ơi là con !!!
Tôi lại đưa mắt nhìn mẹ tỏ vẻ khó hiểu rồi trả lời với cái giọng điệu khó chịu mỗi khi mẹ hỏi như vậy :
- Gì vậy mẹ ????
Mẹ hơi trầm giọng xuống rồi bảo tôi :
- Mày đi mà bị như vậy à ???
Tôi lắc đầu khó hiểu hỏi lại cho rõ hơn :
- Như vậy là như vậy nào hở mẹ !???
Thì ra thứ mà mẹ tôi nói chính là cái vết cắn của con quỷ kia . Mẹ bảo tôi có thể bị nhiễm trong phần âm của cơ thể . Tôi chỉ biết gật đầu . Lí do mẹ tôi biết thì chắc không cần phải nói rồi . Biết giờ phải nghe theo bà nên tôi gật đầu nghe lời . Mẹ dặn tôi nay nghỉ ngơi mai phải sang nhà ông thầy Lam - là người mà gia đình tôi luôn nhờ để đi khấn vái hay có các lễ gì đó . Tôi vâng dạ cho qua rồi khoác đại chiếc áo đi ra bên ngoài . Dạo một vòng quanh chỗ mà tôi ở , từng chút chầm chậm nhìn làn khói trăng toả ra từ điếu thuốc bay lên . Tôi khẽ lắc cái đầu cho tỉnh táo hơn . Nhìn xuống vết cắn hôm nọ vẫn còn đang hơi rỉ máu và đang ăn da non khiến cho nó bốc mùi . Tôi đi dạo xong thì nhận được cuộc điện thoại của Hoa . Nó gọi điện hỏi thăm xem tôi có bị sao không ??? Khẽ gật gù cái đầu nói chuyện một lúc rồi cúp máy . Nó hẹn tối nay sẽ rủ tôi đi ăn tối . Tôi về nhà ngồi ti vi xem một lúc . Mẹ gọi điện cho ông thầy Lam rồi dặn dò tôi đủ kiểu . Tôi chỉ biết vâng dạ cho có lệ rồi khẽ lảnh sang chỗ khác . Ngồi trên phòng , tôi thấy chán quá , nhớ đến thằng Sự . Tôi vội vã xuống dưới nhà lấy xe rồi phóng vun vút lên viện . Ngủ suốt từ chiều đến giờ mà quên nhất nạn nhân của mình đang nằm trong viện . Chiếc xe lao ra ngoài mặt phố . Đoàn người đang dồn dập đi từng tốp một . Tôi ngao ngán khi phải đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ . Khá là bực mình khi lượng người mỗi ngày một đông . Chật vật mãi mới tới được bệnh viện . Sau khi hỏi thăm một số y tá tôi mới tìm đến được phòng của thằng Sự . Đến nơi thấy nó đã tỉnh , khuôn mặt vẫn tái nhợt lộ rõ vẻ mỏi mệt . Tôi tiến sát lại . Nó cũng để ý từ lúc mở cửa mà cười cười bảo :
- Haha mày lên rồi đấy à ???
Tôi kéo cái ghế ngồi sát giường nó mà nói chuyện :
- Mẹ mày !!! Tỉnh mà không gọi cho tao câu tao lên !!!
- Biết là mày cũng mệt rồi !!! Thôi nghỉ ngơi .
Đúng lúc đến giờ bác sĩ vào tiêm . Tôi đi ra ngoài một lúc rồi kéo nó đi xuống nhà bếp để ăn . Nó chật vật ôm lấy cánh tay mà tôi làm cho nó bị thương giờ phải băng bó . Tôi mở lời trong lúc đi :
- Xin lỗi mày !!!!
Nó cố gắng với cánh tay đập vào đầu tôi mà bảo :
- Có cái gì đâu !!! Kệ đi !!! Không làm như vậy thì giờ chúng mày mồ yên mả đẹp hết à ???
Nó ngồi ăn uống xong rồi đi uống nước với tôi . Trông nó cũng đã tỉnh táo hơn nhiều . Chắc nó phải ở lại mấy hôm . Tôi gật gật cái đầu rồi dìu nó về phòng . Trời cũng đã tối , những ánh đèn kèm theo những tiếng nhộn nhịp phát ra . Tôi đứng bên ngoài hút thuốc thì thấy cái Hoa gọi điện thoại . Tôi vào tạm biệt thằng Sự rồi đi về không quên đưa cho nó ít tiền để nó ăn cho đỡ chán . Xe tôi lại lao ra đến quán ăn như thường ngày . Hoa và Ánh đã ngồi đợi . Ngồi ăn uống với nhau thì chúng nó bảo là vào thăm thằng Sự . Tôi bảo đi rồi sau đó quay trở về cái gara . Trở vào trong gara tối om . Bật chiếc đèn lên thấy cả xấp giấy tờ trên bàn làm việc .
- Nay lại phải thức khuya rồi !!! - Tự nhủ với lòng mình như vậy !!!
Tôi gọi điện cho mẹ sau đó lao vào làm việc . Cả một cái đống này tích tụ lại khiến tôi phải làm dồn ngay trong đêm nay . Điện thoại tôi cũng chỉ vứt nguyên một xó . Đang làm mà thấy chân tay tôi cứ run lên cầm cập một cách khó hiểu . Điều hoà cũng chả bật mà sao người lạnh ngắt . Thấy người bắt đầu khó chịu . Tôi đứng dậy đi một vòng rồi ra rửa mặt cho người tỉnh táo hơn . Tình trạng này khiến cho tôi từ trưa đến giờ thấy người khó chịu . Cắn răng vì cả đống việc còn dang dở nếu có thằng Sự thì có lẽ sẽ nhanh hơn nhưng giờ nó đang nằm trong viện . Tôi lại lao đầu vào tập tài liệu . Gần 4h sáng , ngoài đường cũng đã có tiếng inh ỏi . Tôi hoàn thành xong thì gục luôn trên bàn làm việc đánh một giấc thật ngon lành . Có tiếng giục :
- Anh Hiếu ơi !!! Anh Hiếu !!!
Tôi mở mắt dụi dụi đi cho tỉnh cơn buồn ngủ . Thì ra là nhân viên đánh thức tôi dậy . Mở điện thoại ra đã là gần 7h , tôi đi lau mặt rồi cùng mọi người làm việc . Làm đến trưa thì mẹ cũng bảo về ăn cơm . Công việc không quá bộn bề mà đêm qua tôi cũng đã xử lí hết xong những thứ còn tồn đọng trong những ngày tôi vắng mặt . Ngáp dài một cái rồi tôi đóng cửa gara leo lên xe máy rồi phóng vút về nhà . Mở cổng ra đã thấy mẹ nấu cơm thơm phức . Tôi nhanh chóng rửa chân tay rồi ngồi vào bàn ăn đánh cho xong bữa . Từ đêm qua thức trắng cũng chả bỏ bụng được cái gì . Có chăng thì toàn là chất kích thích như cafe hay trà đặc với thuốc lá mà thôi , sáng ra lại còn làm nên người nó cứ cồn cào . Ăn uống xong xuôi , tôi xin phép mẹ lên tầng nghỉ ngơi . Mẹ cũng chả quên mà dặn tôi :
- Chốc nhớ sang nhà thầy Lam !!! Mẹ thưa chuyện với thầy rồi !!
- Vâng chiều con sang .
Trả lời xong rồi tôi nhanh chóng chạy thẳng lên tầng . Đặt lưng xuống là nhắm nghiền đôi mắt sau cái đêm toàn thức trắng vật lộn với xấp giấy . Toàn thân thì thi thoảng cứ như cứng đờ ra khiến cho cơ thể khó chịu nhưng vẫn phải cố cho xong . Đang ngủ bỗng nhiên tâm trí tôi thúc giục mình ngồi dậy . Tôi mở trừng đôi mắt đỏ ngầu ngồi lên trên giường . Nước dãi bắt đầu nhỏ xuống , cơ bắp trên người cứ co giật liên hồi . Tay chân giày vò tấm nệm . Tôi đang bị sao thế này ??? - Vũng vẫy vật lộn rồi cũng ngất lịm đi chả biết thứ gì . Tỉnh dậy sau hồi vật lộn mà toàn thâm ê ẩm nghĩ bụng là sẽ ở nhà nhưng tiếng mẹ giục ở dưới mỗi lúc một to hơn nên tôi cắn răng chịu đau mặc đại bộ quần áo rồi đi xuống . Từng bước đi trên cầu thang mà như người bệnh đi leo núi . Chật vật mãi mới lấy được xe ra . Tôi chào mẹ , chào bố ở ngoài cổng rồi mau chóng phóng xe ra ngoài đường . Tôi lên viện thăm thằng Sự . Nói chuyện kể cho nó nghe thì nó giục tôi mau đi xem thầy xem xét có vấn đề gì không . Tôi tạm biệt nó rồi mau chóng dắt xe ra khỏi bãi đi đến nhà ông thầy Lam . Đến nơi , như thường lệ mọi chuyện vẫn đông như thường ngày . Người ra người vào tấp nập chả khác gì trẩy hội cả . Tôi mang theo ít lễ mua ở đường đặt vào rồi ngồi ngoài bàn đợi đến lúc ông thầy Lam gọi . Chả mất bao lâu cũng như những lần nhà tôi đến thì thầy đều ngồi trong nhà gọi ra . Tôi đặt lễ cho chú bé đi hầu thầy rồi xin phép mọi người cởi giày mở cánh cửa gỗ đi vào bên trong nhà . Bước vào trong nhà , ánh đèn đỏ chiếu thẳng vào mặt kèm theo mùi hương trầm bay bổng quyện vào với nhau .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top