Đoàn Ngọc Hồn Ký - Hồi 1 : Hồi ức Trên Sân Bóng
Trong chiếc áo thể thao xanh biếc , một cậu bé trán lấm tấm mồ hôi đến bên mẹ mình uống nước sau trận thi đấu . Một cậu bé tràn đầy sức sống và niềm tin trong cuộc đời này . Cậu bé ấy , người mà tôi chưa từng gặp và sẽ không bao giờ có thể gặp được . Cậu bé ấy tên là Đoàn Ngọc .
Còn tôi là người thu thập những mảnh vỡ ký ức từ cậu bé .
Trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện , Đoàn Ngọc nhớ lại ngày này của 2 năm về trước ...
Trên sân bóng ném của trường cấp 2 XX quận TD , Đoàn Ngọc trong chiếc áo thể thao xanh lam đang chạy hết sức mình đuổi theo trái bóng .
Đội của đối thủ mặc áo vàng đang giữ bóng trong tay . Khi đối thủ của mình đang truyền bóng , Đoàn Ngọc đã tinh mắt nhìn ra được đối phương tính truyền bóng cho ai . Với kỹ năng của mình , Đoàn Ngọc đã nhanh chóng nhảy lên và giương tay ra chặn bóng của đối thủ ngay giữa đội hình địch . Bóng lúc này đã nằm trong tay cậu bạn của Đoàn Ngọc . Ngay sau đó bóng lại được truyền về tay Đoàn Ngọc ngay từ phía sau lưng đối thủ áo vàng vừa bị cậu cướp bóng .
Đoàn Ngọc lại một lần nữa phóng người lên cao và ném bóng thật mạnh , thật dứt khoác về phía khung thành của đối thủ . Thủ môn không cách nào nhìn thấy được đường phóng nhanh như tia điện ấy và đã phải để cho Đoàn Ngọc ghi điểm .
Cả sân bóng reo vang tiếng la hét vui mừng của những học sinh lẫn phụ huynh có mặt tại đây để ủng hộ cho đội bóng trường cấp 2 XX .
Trong số những người đó , có mẹ cậu . Người đang đứng nhìn con trai mình chạy từ sân bóng về phía mình . Mẹ của Đoàn Ngọc nở một nụ cười chúc mừng cậu bé . Đoàn Ngọc ướt đẫm mồ hôi chạy đến bên mẹ , chàng trai trẻ 12 tuổi đang hạnh phúc trong chiến thắng .
Cả sân bóng như sáng rực .
Đoàn Ngọc cũng như thể đang phát sáng trên sân bóng .
Thế nhưng chân của Đoàn Ngọc bỗng có chút đau nhói . Cơn đau này như báo hiệu rằng một trận bão vũ đang đến gần .
Trong ánh sáng ẩn chứa bóng tối .
Trong ca khúc hạnh phúc lại ẩn chứa những nốt nhạc đau thương .
Từ phía xa nơi cửa ra vào nhà thi đấu hình mái vòm này có một bóng người đang đứng nhìn Đoàn Ngọc . Cả sân bóng bên trong nhà thi đấu chợt phát sáng và thời gian dừng lại , tất cả mọi thứ chợt ngưng đọng lại . Mọi người bất động , bao gồm cả Đoàn Ngọc .
Cậu bé bất động trong tư thế đang chạy về phía mẹ mình .
Xung quanh Đoàn Ngọc trắng xóa , mọi thứ rạn vỡ . Dần dần cả nhà thi đấu cùng sân bóng rạn nứt và hóa thành những mảnh thủy tinh phát sáng lấp lánh bay lơ lửng trong không trung . Rồi chợt cả người Đoàn Ngọc phát sáng như ánh sáng của mặt trời . Thế nhưng ánh sáng ảo mộng này không làm cho người duy nhất còn xót lại trong khung cảnh này bị chói mắt . Người đó là tôi .
Tôi vẫn đứng nhìn mọi thứ rạn vỡ và hóa thành ánh sáng trắng xóa . Cho đến khi tôi lại nhìn thấy bóng dáng Đoàn Ngọc trên chiếc giường bệnh trắng tinh đang nhìn xa xăm về phía cửa sổ . Ngoài cửa sổ là một khung cảnh trắng xóa . Bên ngoài có những vật thể sáng lấp lánh đang bay lơ lửng trong không trung . Nhìn kỹ sẽ thấy những vật thể ấy chính là những mảnh vỡ thủy tinh chứa đựng hình ảnh nhà thi đấu vừa tan vỡ .
Trên tay Đoàn Ngọc là một mảnh pha lê đang phát sáng .
Tôi đến gần bên chiếc giường . Đoàn Ngọc chầm chậm quay lại nhìn tôi với ánh mắt đau buồn . Trong đôi mắt của thiên sứ đang ẩn giấu một lời van xin trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng . Tôi nhìn đôi mắt ấy và khổ sở nói :
" Em có thể cho tôi mảnh pha lê ký ức này có được không ? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồi 1 hoàn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top